Kiến trúc sư và các nhà khoa học lịch sử, nghiên cứu mỹ thuật tham gia bảo vệ di sản văn hóa lịch sử đô thị

156

Kienviet.net – Phải chăng nguyên nhân chính là thiếu tư liệu , thiếu thông tin di sản ? thiếu sự minh bạch nên thiếu cơ sở để giám sát xã hội.  Đối mặt với căn bệnh chung này có cách nào để khắc phục ? Chúng ta sẽ lấy những bài học tư liệu  hỗ trợ đóng góp , bảo vệ di sản văn hóa lịch sử đô thị của Trung Quốc và Nhật Bản và ngay tại Việt Nam ?

Căn bệnh nào hạn chế công tác  bảo vệ di sản

Trong thời gian gần đây có rất nhiều cuộc thảo luận rộng rãi quanh việc tiếp tục “ làm mới “ hay “ bảo tồn “ các công trình kiến trúc hay không gian di sản kiến trúc / đô thị như chùa Trăm Gian, làng Đường Lâm , trường Đại học Tổng hợp hay làm cầu vượt qua Đàn Xã Tắc . Sau những cuộc thảo luận, mỗi công trình có những kết quả khác nhau : Chùa Trăm Gian thì phá xong hoàn toàn để xây mới , sau đó khắc phục bằng cách chữa lại gần giống như ảnh chụp cũ . Làng Đường Lâm thì năm 2005,  trước khi có Ban quản lý di tích , làng có 500 nhà cổ , đến năm 2013 , ông trưởng ban QL di tích chỉ còn 100 nhà , như vậy 80% di sản đã biến mất. Trường Đại học tổng hợp thì giới Kiến trúc coi là công trình có giá trị nghệ thuật , nhưng các nhà quản lý thì cho là chưa phải là di sản nên cho phép  xây dựng công trình mới trong khuôn viên trường. Việc xây cầu vượt qua di tích Đàn Xã tắc đã được một vị có trách nhiệm cho rằng là một sáng tạo , nếu chân móng có đặt vào vị trí nghi là di tích Đàn Xã tắc thì cũng là chuyện bình thường ,góp phần  xóa đi tàn dư phong kiến mục nát …Các nhà văn hóa , các KTS đã phải lên tiếng , rằng “ không ai nói về tổ tiên báng bỏ như thế, cho dù cầu vượt ấy sáng tạo mấy thì cũng không ai có thể  sáng tạo ra lịch sử và nếu các đơn vị  xây cầu đưa ra hỏi  bàn dân thiên hạ thì có sẽ có nhiều sáng kiến hay hơn nhiều …” Thực tế sau đó đa có nhiều  phương án cầu vượt được đề xuất , phương án nào cũng sáng tạo  và chọn mãi mới ra một phương án hợp lý hơn cả . Sự vào cuộc của các cấp quản lý ở mỗi trường hợp cũng rất khác nhau , có nơi thì rất nhanh và quyết liệt , có nơi thì ban bóng nơi này qua nơi kia , còn vài nơi thì lờ đi “không biết “ hay “ im lặng là vàng” . Nhưng tất cả các sự kiện xảy ra tranh luận đều có căn bệnh chung là “ thiếu tư liệu gốc “. Vậy phải chăng nguyên nhân chính là thiếu tư liệu , thiếu thông tin di sản ? thiếu sự minh bạch nên thiếu cơ sở để giám sát xã hội.  Đối mặt với căn bệnh chung này có cách nào để khắc phục ? Chúng ta sẽ lấy những bài học tư liệu  hỗ trợ đóng góp , bảo vệ di sản văn hóa lịch sử đô thị của Trung Quốc và Nhật Bản và ngay tại Việt Nam ?

Những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư liệu

“Thanh minh thượng hà đồ “  có nghĩa là   ” tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết trời trong sáng”-  tác phẩm hội họa khổ rộng của  họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường xá cũng được mô tả kỹ lưỡng , có kích thước 24,8×528,7 cm . Có hơn 600 nhân vật trong bức tranh với lứa tuổi , thành phần khác nhau : người giàu, nghèo, ông già , con trẻ …nhiều tư liệu lịch sử được khai thác , ví dụ như trang phục hay vật dụng,  quang cảnh đô thị tái hiện  trong các tác phẩm điện ảnh lịch sử.Nội dung bức tranh được trích dẫn trong trang trí đồ thủ công mỹ nghệ : vẽ trên quạt, khắc gỗ hay gốm sứ . Tại cuộc triển lãm EXPO Thượng Hải 2010 , toàn cảnh bức tranh được tái hiện trong một màn ảnh động , sử dụng đồ họa điện tử ,quay tròn cao hàng chục và dài hàng trăm mét- sự kết hợp kỳ diệu : bức tranh có lịch sử gần 1000 năm được thể hiện bằng công nghệ tiên tiến. Bảo tàng Edo tại Tokyo ( Nhật Bản ) trưng bầy nhiều hiện vật  về thời kỳ trứớc của Tokyo (Thời kỳ Edo) bởi rất nhiều hình thái của thủ phủ trong suốt từ thời kỳ Edo cho đến thập niên gần đây nhất. Tư liệu bản đồ đồ địa chính toàn thành phố được thành lập hàng trăm năm trước , những hình vẽ , tranh khắc mô tả cảnh sinh hoạt xưa cũ đến cận đại , những tư liệu này đã hộ trợ xây dựng mô hình kiến trúc , cảnh quan đô thị , khung cảnh sinh hoạt đa dạng …diễn ra lien tục  hàng trăm năm hình thành và phát triển Tokyo . Ví dụ hệ thống thoát nước với những chiếc van chia nước bằng gỗ hay bố trí hệ thống dự trữ nước phòng hỏa , mạng lưới đường ca rô và cờ hiệu cảnh báo cháy của một khu phố cho ta hình dung cấu trúc đô thị thời kỳ Edo tiếp biến đến hiện nay như thế nào. Tokyo đã trải qua hai tai họa lớn và hồi phục một cách đáng kể từ hai sự kiện đó. Đó là  trận động đất lớn Kanto vào năm 1923, và cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 – 1945). Những bom lửa năm 1945 cũng hủy diệt không kém hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki cộng lại. Nhiều khu vực trong thành phố bị san phẳng. Sau chiến tranh, Tokyo được xây dựng lại hoàn toàn, và được trưng bày cho thế giới xem trong Thế vận hội 1964 tổ chức tại Tokyo . Tới thăm thành phố hôm nay , du khách được thấy bên cạnh một Tokyo vô cùng hiện đại bên cạnh những không gian truyền thống – lịch sử nguyên bản – đó chính là nhờ hệ thống tư liệu hình ảnh lịch sử đô thị đã được lưu trữ , tạo dựng công phu và bài bản.

1608713_10200581317253899_2132930114_n 1608721_10200581317053894_832136770_n 1781527_10200581317293900_1731628089_n 1615113_10200581317333901_1690472389_n 1779607_10200581317373902_1378983218_n
Những bức tranh tư liệu về con người , trang phục, đồ dùng , hàng hoa s nhà cửa , tầu thuyền , sông nước , cầu cảng hỗ trợ việc phục dựng hình ảnh thành phố Edo thời cổ xưa – Mô hình và màn hình phóng to mô hình : những nhân vật đường phố cao 5cm chi tiết quần áo giầy dép , gương lược được mô tả rất tinh xảo.

Những hướng tiếp cận tư liệu tại Việt Nam

Tại Hà Nội , công trình nghiên cứu  lịch sử đô thị ấn tượng nhất  được biết tới là tác phẩm “Hà Nội 36 phố phường thế kỷ 19”, họa sĩ Nguyễn Thế Khang phải mất 8 năm thực hiện miệt mài với khối tư liệu được tích lũy cả cuộc đời họa sĩ – người đã trải qua 80 năm , cao 1,8m dài 15 mét với 400 công trình kiến trúc tiêu biểu và hàng ngàn ngôi nhà , ước chùng có tới 4.000 nhân vật , bức tranh đã được trưng bày nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội. Một hội đồng thẩm định đã được thành lập với đầy đủ thành phần , ông Nguyễn Viết Chức , lúc đó là  Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng cho biết : Có không ít nhà “chuyên môn” đã nói cần phải xét lại giá trị nghệ thuật và sử dụng của bức tranh. Với thể loại tranh sơn khắc, có loại trừ việc nó sẽ được in làm nhiều bản không? Và nên chăng, coi đó là một mặt hàng thủ công mỹ nghệ hơn là một tác phẩm nghệ thuật? Ngoài ra còn phải xem xét trình độ của một nghệ sĩ nghiệp dư (ông Khang sinh ra trong một gia đình làm nghề tranh thêu gia truyền)….Cuối cùng thì bức tranh đã được bán đi và người Hà Nội không bao giờ thấy nó nữa .Các nhà “chuyên môn” thì hàng chục năm qua không làm được gì và đến dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long , bảo tàng Hà Nội xây tốn cả ngàn tỉ đồng mà rỗng ruột, không có gì để trưng bầy. Nhiều  tiền bạc đã bị tiêu phí gấp nhiều lần số tiền Sở Văn hóa cò kè để đặt giá bức tranh ,trong khi tư liệu về Hà Nội  đã thiếu hụt lại còn mai một từng ngày . Cũng phải kể đến những bức tranh 3D của các KTS trẻ tuổi vẽ về Hà Nội cũ  , nhưng những hình vẽ này không có mấy giá trị tư liệu về di sản kiến trúc Hà Nội , đôi khi có phần dễ dãi dẫn đến những cảm xúc sai lạc về Hà Nội với những dãy phố mà các ngôi nhà ghép lại giống nhau đều như trại lính , những chi tiết sai lệch với những bức ảnh cũ Gần đây có những tác phẩm của hai giảng viên Đại học Mỹ Thuật : Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế tạc các cuộc  trưng bầy mang chủ để “ Nhà mặt phố “ “ Đối thoại với Đình làng” , “ Song xưa – phố cũ” , “ qua phố nhớ gì”…. lấy đề tài phố phường Hà Nội , không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn có giá trị  khoa học , các tác phẩm của họ chỉ ra những địa điểm nghiên cứu cụ thể , lan tỏa  tới người xem những cảm xúc chân thực, thức tỉnh nhận thức về  giá trị tinh thần của các di sản lịch sử trong các công trình kiến trúc hay những chi tiết trang trí nghệ thuật trong các công trình , đây là một phương pháp  tiếp cận rất đáng khích lệ. Được biết trong thời gian tới các Kiến trúc sư và các nhà khoa học lịch sử , nghiên cứu mỹ thuật , nghiên cứu  di sản văn hóa lịch sử đô thị sẽ cùng phối hợp tham gia nghiên cứu các chuyển dịch không gian Hà Nội qua 100 năm đô thị hóa bằng  nguồn tư liệu bản đồ , tranh khắc , ảnh chụp , tranh vẽ. Tư liệu sẽ được tập hợp từ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của các bạn quốc tế. Định hướng nghiên cứu không gian đô thị dịch chuyển qua các giai đoạn khác nhau xem xét đến yếu tố con người trong quá trình đô thị hóa . Đó là quá trình chuyển dịch định cư , sinh kế , phương tiện giao thông , thói quen sinh hoạt, giải trí ….Hy vọng sẽ sớm công bố  những kết quả đầu tiên.

KTS Trần Huy Ánh

[Ngày mùng 3 Tết Giáp Ngọ (4/2/2014)]