Hà Nam: Giấc mộng một đêm – Hiện thực ngàn đêm

243

Ước vọng đổi đời sau một đêm không phải chỉ có ở Việt Nam, mà là bài học lớn đầy chua xót cho nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển, nhất là khi giấc mộng một đêm ấy không đứng trên đôi chân hiện thực.

Những bài học không mới về chuyển dịch y tế, đào tạo

Mỗi một giai đoạn phát triển kinh tế luôn gắn liền thời kỳ rực rỡ của các đô thị tiền phong cho giai đoạn ấy. Nước Mỹ đại diện cho nền kinh tế năng động và phát triển hàng đầu thế giới. Những thành phố như Detroit (thủ phủ ô tô rực rỡ những năm 30-50) hay Portland (công nghiệp nặng và hóa chất) vô cùng giàu có, sau hồi phát triển rực rỡ, người ta cũng nghĩ đến việc cần phải chuyển đổi. Detroit đã chuyển sang thiết bị Y tế nhưng do không kịp với sự đòi hỏi của thị trường tiêu dùng công nghệ mới, bị làn sóng phát triển sáng tạo nhanh hơn vượt qua, nên cơ hội trôi dạt sang Silicon. Trong khi Portland kịp thời chuyển mình với nền kinh tế sáng tạo hơn, như  trở thành quê hương của giày thể thao Nike, hay phát triển nghệ thuật, công viên sinh học, vườn ươm trí tuệ tại các trường đại học…

Singapore năm 1990
Singapore năm 1990

Tại châu Á, Singapore đã có những bước phát triển thần kỳ vào thập kỷ 70. Những năm 60, giữa thành phố đầy tội lỗi và hư hỏng, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã quyết tâm thay đổi thành phố cảng biển một cách triệt để. Sự chuyển mình quyết liệt kéo theo sự dịch chuyển của đường giao thương. Singapore trở thành thành phố dịch vụ ngân hàng, thị trường môi giới vốn, bảo hiểm, kiểm toán… Trong sự nhanh nhạy, nhiều cửa hàng bán hương chuyển sang làm thuốc, rồi phân phối thuốc tân dược và trở thành đầu mối gia tăng giá trị, sản xuất đóng gói, xây dựng thương hiệu để một ngày trở thành nhà phân phối thuốc dược phẩm hàng đầu cho toàn châu Á. Các khu phố đại học, các viện nghiên cứu được mở ra đồng bộ với những hội trường lớn, hội thảo online toàn cầu. Trung tâm công nghệ cao hình thành từ bệnh viện lớn có uy tín, chăm sóc y tế cho người dân bản địa và từ các nước trong khu vực, đem lại nguồn ngoại tệ không nhỏ.

Lấy hạt nhân là Bệnh viện Tổng hợp để kết nối 7 trung tâm khác, thành công của Singapore là khơi thông các không gian liên kết giữa Trung tâm y tế, trường đại học, viện nghiên cứu, các không gian công cộng (hội họp, thể thao, dịch vụ mua sắm giải trí…)

Thành công là thế, nhưng Singapore vẫn không gặt hái thành công như mong đợi  khi bỏ ra vài tỉ USD để biến thành một thành phố sinh học, thành phố đi đầu đón tắt với các viện nghiên cứu lớn về thông tin và công nghệ sinh học, mục tiêu là nghiên cứu hay mua về những công nghệ tiên tiến phục vụ cho người Singapore như lọc nước biển thành nước ăn, nước thải thành nước sinh hoạt… Singapore với 40% lao động nhập khẩu, môi trường làm việc rất hấp dẫn và khuyến khích sáng tạo nhưng các chuyên gia giỏi chỉ chọn Singapore là điểm dừng chân tạm thời, còn đích đến tiếp theo là Bắc Mỹ, Tây Âu.

Phó Giám đốc dự án phát triển Technopolis Singapore, KTS TS.Arthua Aw cũng đưa ra danh sách dài những trung tâm công nghệ cao trên khắp thế giới không thành công, ngay tại các nước phát triển cao, ví như ở Nhật Bản.

Thủ đô Manila của Philippines rất hiện đại, nhiều đô thị đại học được quy hoạch  rộng mênh mông với những khu công nghệ cao. Tuy vậy, hàng chục năm qua, những khu công nghệ vẫn im lìm bên cạnh một thế giới thay đổi từng ngày. Một quốc gia nói tiếng Anh, người Mỹ ở đây đã khá lâu, đất nước 80 triệu dân cũng kêu gọi đầu tư nước ngoài từ những năm 1970, hàng năm hút lượng kiều hối tới 18 tỷ USD… Tuy vậy không mấy ai biết đến những trung tâm công nghệ cao đã có ở đây.

Những câu chuyện ở Việt Nam

Những năm 1990, Việt Nam cũng ao ước đi lên với những tấm gương của Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc… với khẩu hiệu “đi tắt đón đầu”. Thủ đô Hà Nội, trong mong muốn thay đổi chất, “Vườn ươm công nghệ” mang theo giấc mơ của cả thành phố khi vừa vẽ xong thì nhà cửa đã mọc đầy. Rồi nhiều dự án công nghệ cao khác, nơi này không được thì tìm nơi khác. Các dự án phát triển dường như là câu chuyện của những người muốn sau một đêm, có một trung tâm công nghệ cao hội đủ yếu tố mà bình thường, phải hàng chục, hàng trăm năm mới có.

Hà Nội năm 1990
Hà Nội năm 1990

Cơn lốc BĐS khiến các thành phố những năm đầu 2000 lên cơn sốt đô thị, khu công nghiệp. Hải Dương với khu đô thị trên trục đường 5 bây giờ nằm đắp chiếu. Hưng Yên học theo với khu công nghiệp dọc đường 5. Riêng ông lớn tai tiếng Vinashin có hẳn một cây số mặt đường làm nhà máy đóng tàu, mà nếu có đóng, phải cắt ra thành nhiều mảnh đem xuống Hải Phòng ghép lại. Sau khi đường 5 quá tải lại muốn mở con đường khác với những khu công nghiệp khác bám theo. Nên nhớ rằng những khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bình Dương, với thâm niên tuổi đời, có lúc còn không tìm nổi công nhân, huống chi những dự án đầy nóng vội. Gần đây, Hà Nam, cũng đang đón về một số dự án trong đó có bệnh viện.

Trước khi lập ra những trung tâm Y học / chăm sóc sức khỏe quy mô lớn. Nên chăng các địa phương đang ôm ấp giấc mộng đổi đời sau khi dồn lực vẽ ra những viễn cảnh khổng lồ cần cân nhắc thực trạng chăm sóc sức khỏe, chi tiêu y tế của nền kinh tế bản địa.

Từ những số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 4 năm trước, TS KTS Shacha Hayselmayer đến từ AA Graduate School (Vương quốc Anh) đưa ra những số liệu công bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để phân tích triển vọng phát triển dự án Đô thị sinh học Habiotech của Hà Nội.

WHO nhận định, Việt Nam là một nước nghèo, chi phí cho chăm sóc sức khỏe rất thấp (86USD/ người /năm), chỉ bằng 1/10 Hàn Quốc hay 1/30 Đức, nhưng tuổi thọ trung bình đạt 61, vượt Thái Lan (60) trong khi chi y tế của nước này lớn gần gấp 3 (223USD/người/năm). Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là 36,7/1000 tương đương với Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Algeria. Mặc dù thu nhập thấp so với nhiều nước nhưng Việt Nam lại có hệ thống Y tế cơ sở diện rộng với hơn 600 bệnh viện huyện và 9.806 trạm y tế xã, phường. Người Việt Nam tiếp cận các dịch vụ y tế đa dạng, từ Tây y, Đông y và các loại thuốc dân gian…

Vấn đề của Việt Nam, tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông tăng cao hơn vì bệnh tật. Nguyên nhân tử vong vì nghiện ngập, rượu bia, thuốc lá, ngộ độc thực phẩm, suy dinh dưỡng và gần đây gia tăng những dịch bệnh do môi trường sống ô nhiễm. TS. Hayselmayer cho rằng ở quy mô toàn xã hội, nên tăng cường chất lượng y tế cấp cơ sở hơn là chú trọng đến tập trung cho công nghệ y tế chất lượng cao. Việc cần làm ngay là điều chỉnh hành vi, nhận thức phòng ngừa bệnh tật hơn là nghiên cứu các phương pháp điều trị hay tìm ra loại thuốc đặc hiệu.

Vị tiến sỹ đến từ ĐH hàng đầu thế giới về kiến trúc cũng phân tích triển vọng hút đầu tư của Habiotech. Số liệu cho thấy người dân Việt Nam bỏ tiền túi ra chi phí y tế chiếm 86,1% – lớn so với nhiều quốc gia, nhưng do thu nhập thấp nên tổng giá trị không đủ hấp dẫn những tập đoàn y dược lớn. “Là doanh nghiệp, các tập đoàn ưu tiên đến thị trường, lợi nhuận hơn là từ thiện” – Phân tích của TS.Hayselmayer không chỉ có giá trị cho dự án Habiotech của Hà Nội.

Tại Thụy Điển, Tây Ban Nha… có những trung tâm y học hội đủ các yếu tố chữa bệnh. Thậm chí, liên quan đến những bệnh xương khớp còn có những xưởng cơ khí gia công đinh đóng vào xương cốt… Tất cả được phát triển đồng bộ để trở thành trung tâm y học lớn. Ai cũng rõ điều này. Nhưng tất cả phải đi từ nhu cầu tiêu dùng. Bệnh viện, dù ở giữa cánh đồng hay trong lòng đô thị, cũng phải phụ thuộc vào nguồn lực. Vậy, trước khi trở thành đô thị khổng lồ về chữa bệnh, cần có những khảo sát, chứng minh đối tượng khách hàng từ địa phương và các vùng lân cận.

Hà Nam nằm ở đâu trong lộ trình phát triển?

Trở lại với Hà Nam, đây là một vùng trũng nằm ở phía Nam của một thành phố lớn, ngày càng đối mặt với các vấn đề của biển đổi khí hậu. Đặc thù lịch sử, văn hóa, địa mạo… tạo thành con người nơi đây là những người chăm chỉ sống bám vào sông nước, với cây lúa và nông nghiệp.

Một góc Phủ Lý - Hà Nam
Một góc Phủ Lý – Hà Nam

Trong thời kỳ mới phát triển, Hà Nam cũng chỉ được biết đến như một vùng cung cấp đá xay làm đường, đá vôi cho xây dựng, xi măng kèm theo các vấn đề môi trường. Có thể con người vẫn đông, nhưng đáp ứng nguồn nhân lực cho  các trung tâm công nghệ –  technopolis, được đào tạo tốt đã đã đành lại phải sống trong môi trường thỏa mãn với khát khao sáng tạo – vốn hình thành trong một xã hội cởi mở và đầy tranh luận thì Hà Nam nên chuẩn bị như thế nào? Không có nhân lực, Technopolis sẽ là một viễn cảnh không tưởng. Những thành phố lớn có sẵn điều kiện hạ tầng còn gặp nhiều trở ngại thì cơ sở  nào đảm bảo cho sự thành công?

Vậy Hà Nam cần phải làm gì?

Nếu không trở thành đô thị công nghệ cao, thì Hà Nam có thể phát triển theo hướng ngành kinh tế hỗ trợ. Khi những tỉnh thành mũi nhọn vọt lên, sẽ thiếu đội ngũ hậu cần. Và hậu cần nếu giỏi, phụ trợ giỏi, lại biến thành thế mạnh. Điều này càng khẳng định bởi vị trí địa lý khá thuận lợi của Hà Nam. Hà Nam vốn là cửa ngõ thủ đô, phần đệm của thủ đô, kết nối toàn bộ các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An. Nếu phát triển ngành kinh tế hỗ trợ phát triển bền vững cho toàn vùng, khi đó Hà Nam mới khẳng định được vị trí của mình.

Trong tổng thể quy hoạch phát triển của cả vùng, Hà Nam chịu sự tác động tương hỗ mạnh mẽ trong trục hành lang giao thông Hà Nội – Thái Bình (bao gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình), trong đó 2 trung tâm kinh tế và công nghiệp có sức hút về lao động và sản phẩm, dịch vụ lớn là Hà Nội và Thái Bình. Quy hoạch phát triển kinh tế Hà Nam dựa trên kinh tế hỗ trợ cần có sự hoạch định chiến lược lâu dài và nằm trong bài toán phát triển cân bằng với nhu cầu chung của vùng hành lang kinh tế.

Lùi xuống một bước để trở thành độc đáo, phụ trợ có rất nhiều thứ như đào tạo nhân lực (nghề đơn giản). Không thu hút được giáo sư tiến sĩ, Hà Nam có thể thu hút nguồn lực cho đào tạo nghề, dịch vụ như y tá giỏi, điều dưỡng giỏi tiếng Anh. Lực lượng lao động nông thôn không còn nhiều đất, cần có trung tâm đào tạo nghề lớn cung cấp lao động. Hướng đi này dễ và nhanh chóng thụ hưởng kết quả nhưng lại cần những quyết sách lớn và sự kiên trì thực hiện.

Cũng phải tính đến sự thoái hóa của nguồn nhân lực đã từng được đào tạo thông qua quá trình nâng cao chuẩn chất lượng đào tạo cung lao động theo các giai đoạn 5 hay 10 năm tương ứng với trình độ phát triển và nhu cầu sử dụng lao động công nghiệp và kinh tế chung. Quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng lớn phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực trên cở sở tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng đã có, thậm chí tái sử dụng hay chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại các diện tích đất công nghiệp còn bỏ trống đã được đầu tư xây dựng thời gian qua với trung tâm là thành phố Phủ Lý, Trung tâm công nghiệp Đồng Văn…

Tại Philippines, học bác sĩ rất đắt, nhưng học y tá, điều dưỡng thì chính quyền và nhà thờ hỗ trợ tiền. Bởi đây mới là lực lượng đông đảo giúp xóa nghèo nhanh nhất. Xóa tư tưởng hư danh của cả một ý thức hệ. Sự chuyển dịch đồng bộ của y tế là phải lấy y tế cơ sở, chuyển dịch giáo dục là phải lấy cái thực chất nhu cầu lao động của xã hội.

Thứ hai, tỉnh có thể phát triển nông nghiệp. Một vùng trũng, nếu biết biến cái bất lợi thành lợi thế như trở thành nơi xử lý nước tốt, là hình mẫu cho khu vực lưu trữ nước sạch để cung cấp cho cả vùng. Thế yếu đồng chiêm trũng phải san lấp cho thành khu đô thị lại trở thành thế mạnh của một đô thị nước khổng lồ, có quy mô toàn tỉnh. Công nghệ xử lý nước, công nghệ nông nghiệp sử dụng nước sạch, công nghệ thủy sản sẽ phát triển, cung cấp cho không chỉ trong tỉnh mà cho những vùng lân cận hiện vẫn chưa thoát khỏi cơn sốt khu công nghiệp, quay lưng lại với nông nghiệp. Những kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp sạch của Nhật Bản hiện đã áp dụng tại các tỉnh cao nguyên (Đà Lạt, Lâm Đồng) cũng có thể là những mô hình và bài học hữu ích.

Nếu Hà Nam phát triển theo hướng cam kết tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sẽ nhận được sự trợ giúp từ nhiều nguồn lực là các quỹ do nghị định thư Tokyo, Copenhagen… Tỉnh cần sớm đưa ra thông điệp sẽ dừng lại việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, quay về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, sẽ thu hút được nguồn nhân lực tài giỏi trên khắp thế giới, thay vì mòn mỏi đợi chờ những giáo sư bác sĩ đầu ngành tìm về trong cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt của ngành y cao thế giới, với hệ thống tiếp thị chuyên nghiệp và rộng khắp từ Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, châu Âu, Bắc Mỹ…

Hà Nam sẽ trở thành một thiên đường không ô nhiễm, thực phẩm sạch, nước xử lý tốt, nền kinh tế sạch và công nghệ sinh thái – một đảo sạch sẽ giữa những đô thị đầy rẫy độc hại và nguy cơ. Tỉnh có thể không phải là trung tâm y tế lớn của cả nước, thì là khu nghỉ dưỡng nhỏ. Thay vì tập trung người bệnh, tập trung con người về với sông nước, thực phẩm sạch, đa dạng sinh thái.

Các nhà quản lý cần có tầm nhìn cho phát triển vĩ mô, không nên say bệnh vĩ cuồng, nóng vội, tư duy nhiệm kỳ, lập ra các triển vọng phát triển kinh tế với nơi nơi xuất khẩu, chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu, rồi kinh tế sáng tạo, rồi technopolis. Nào bệnh viện nghìn giường, nào khu đô thị đại học. Lý thuyết rất hay nhưng suy xét cho đến cùng thì năng lực của nền kinh tế sẽ nuôi được bao nhiêu sinh viên, nuôi được bao nhiêu thầy và cần bao thợ? Đó là câu chuyện mà ngành giáo dục đang phải nghĩ lại. Cần phải trả lời được câu hỏi: ai sẽ là bệnh nhân, ai sẽ là nhà khoa học, ai sẽ bác sĩ, y tá, hộ lý cho các dự án nơi đây?

Phát triển kinh tế Hà Nam đặt trong vấn đề phát triển vùng. Những đặc trưng vùng thể hiện rõ ràng ở biểu tượng địa chính trị, văn hóa, lợi thế vị trí địa lý. Hà Nam nằm ở đâu trong lộ trình phát triển để tìm được hướng đi đúng, có thể đón được tương lai nhưng đi lên bằng đôi chân thực tại?

Những năm 1990, Việt Nam cũng ao ước đi lên với những tấm gương của Ðài Loan, Singapore, Hàn Quốc… với khẩu hiệu “đi tắt đón đầu”. Các dự án phát triển dường như là câu chuyện của những người muốn sau một đêm, có một trung tâm công nghệ cao hội đủ yếu tố mà bình thường, phải hàng chục, hàng trăm năm mới có. Thành công là thế, nhưng Singapore vẫn không gặt hái thành công như mong đợi  khi bỏ ra vài tỉ USD để biến thành một thành phố sinh học, thành phố đi đầu đón tắt với các viện nghiên cứu lớn về thông tin và công nghệ sinh học, mục tiêu là nghiên cứu hay mua về những công nghệ tiên tiến phục vụ cho người Singapore. Nếu không trở thành đô thị công nghệ cao, thì Hà Nam có thể phát triển theo hướng ngành kinh tế hỗ trợ, lùi xuống một bước để trở thành độc đáo.

KTS Trần Huy Ánh