Zaha Hadid: “Tôi không thiết kế các tòa nhà nhỏ xinh !”

731

Phòng trưng bày của Zaha Hadid bao gồm cả một thành phố thu nhỏ trong đó, nơi đây trưng bày một không gian rộng lớn các mô hình quy hoạch những công trình có quy mô không tưởng được bảo quản dưới lớp nhựa perspex. Để thu hút sự chú ý của du khách, nội thất bên trong còn được bố trí các lối đi rất đặc biệt và tạo ra nhiều các điểm mốc nổi bật trên mặt bằng tham quan. Ở đây có cả bảo tàng MAXXI tại Rome và ở đó nhà máy BMW ở Leipzig, nơi các băng tải chở những chiếc xe ôtô du hành giữa các tầng nhà. Phía bên góc kia, trưng bày hiện ra một mô hình màu trắng trông giống như một đống tuyết lở của có đường nét mang dáng dấp của các khối hình học trong bộ phim viễn tưởng. Đúng vậy, như tôi đã nói, đây chính là mẫu thiết kế cho một tòa nhà ở Ả Rập Saudi.

Tôi nhìn chằm chằm vào đống tuyết lở kì lạ đó, cố nhìn cho ra các cửa sổ và cửa đi. Chà, chịu thôi, tôi không nghĩ ra đó là một công trình nào cả! – Người nhân viên PR thốt lên : “Không, tất nhiên rồi đó là ý tưởng mà anh”.

Có vẻ như, ngày càng nhiều các ý tưởng của Zaha Hadid đang trở thành những công trình được xây dựng ngoài thực tế. Ở tuổi 62, với đội ngũ gồm 350 nhân viên, một giải thưởng Pritzker danh giá và khoảng 40 tòa nhà đã nằm rải rác trên thế giới, bà trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời kiến trúc và là một trong những kiến trúc sư được săn lùng nhất thế giới. Bà được giao hoàn toàn quyền quyết định xây dựng sân vận động quốc gia của Nhật Bản , địa điểm chính của Thế vận hội năm 2020. Một tác phẩm độc đáo khác của bà: phòng trưng bày Serpentine Sackler có hình sóng lượn, nép mình ở trung tâm công viên Hyde Park, mở cửa hoạt động luôn trong tuần này. Đối với người hâm mộ công việc của mình, Hadid là một phụ nữ có đầu óc thiên tài bẩm sinh, bà đã phá vỡ cấu trúc kết cấu thông thường xoay chuyển uốn nắn chúng và biến chúng từ dạng khối thành những hình hài mềm mỏng uyển chuyển. Đối với những người gièm pha của mình, bà là còn một cái gì đó khác hơn nữa: một ” ngôi sao kiến trúc “là người có chút kiêu ngạo trong nghề, một trí tưởng tượng phức tạp. Bà tuyên bố rằng những công trình của bà trên thực tế phải đẹp hơn trên mấy bản vẽ kia.

Nhà trưng bày Serpentine Sackler . Photograph: Karen Robinson

Ngoài kia, Hadid vừa đến và đột ngột giống như một diễn viên đến để kết thúc một cảnh quay trong phim hành động: mái tóc màu nâu phấp phới, chiếc áo khoác màu đen tung bay trong gió và ánh mắt xuyên thấu nhìn thấy mọi vấn đề trong mọi ngóc ngách. Các phụ tá hối hả chạy theo bước chân người nghệ sĩ, trông họ thật khó khăn để phục vụ chu đáo cho bà. Nhưng chẳng có tác dụng gì: phòng quá lạnh mà cái tivi thì không hoạt động. Bà giải thích rằng bà chỉ mới lắp đặt một cái màn hình vào đó. Ờ thì đây là một cái TV thông minh, vì vậy ta có thể làm mọi thứ với nó, ngoại trừ việc ngay tại thời điểm này thì nó chẳng hoạt động. “Lại một dự án thất bại khác!”, bà nhún vai, một nụ cười nhe răng kèm theo một cái nhăn mặt pha chút mỉa mai, hài hước.

Hadid sinh ra tại Iraq trong một gia đình giàu có và tự do, mặc dù bà đã sống ở London trong 40 năm và giờ thì luôn nghĩ về ngôi nhà của mình ngày xưa. Nó không hẳn là chốn hoa lệ, nhưng là một nơi tuyệt vời, đôi lúc nhịp sống chậm lại để tận hưởng. Trong những năm gần đây bà phải làm việc ở Sackler, một học viện ở Brixton , và một trung tâm thể thao dưới nước kì lạ trong công viên Olympic . Mặc dù vậy, bà cảm thấy thành phố vẫn còn quá bảo thủ. Thứ nhất, nó bị xiềng xích trong lối suy nghĩ cũ mà bà chưa bao giờ là một phần trong đó. Thứ hai, thành phố giam mình trong những hoài niệm lịch sử huy hoàng ngày xưa. Những gì tốt nhất có thể làm cho London bây giờ, theo bà là sáng tạo ra các ý tưởng mới lạ. Giống như khi lần đầu tiên bà đến để nghiên cứu kiến ​​trúc trong những năm 70 – tất cả mọi người đều cố gắng để dự đoán tương lai và sự trỗi dậy của những điều không tưởng. Và ở tương lai, tất nhiên, đây là một suy nghĩ không hề dễ chiu. ” Khi mọi người nhìn thấy một cái gì đó viễn vông họ nghĩ rằng đó là không thể đạt được điều đó trong cuộc sống thực”, bà nói. ” Nhưng thật ra không phải vậy. Bạn có thể tạo ra được những điều viển vông nhất. “

Ánh mắt chợt liếc qua điều gì đó, bà bị phân tâm một lần nữa. Thì ra nguyên nhân đến từ một nhân viên PR. Anh ta đứng đằng kia, hí hoáy với chiếc điện thoại trông có vẻ rất nhàn rỗi. “Roger, phiền tí nhé, đưa điện thoại của anh cho tôi đi?”, bà nói. “Tôi không thể chịu được việc thấy anh rảnh rỗi với nó như thế. Đưa nó cho tôi nhé, thành khẩn đấy.” Bà tịch thu điện thoại, thả vào trong túi xách và chỉnh trang lại hai cánh áo khoác. “Nơi này chắc là cần phải làm nóng hoặc làm lạnh hơn đây mà”, bà thì thầm, “Cứ như thể cái điện thoại và cái điều khiển điều hòa được kết nối với nhau ấy nhỉ”.

Hadid-designed Sheikh Zayed bridge in Abu Dhabi.
Cầu Sheikh Zayed tại Abu Dhabi – môt trong những thiết kế của Zaha hadid /Ảnh(c) Alamy

Tôi nghĩ rằng những tác phẩm của bà thật đáng kinh ngạc. Tôi yêu những bảo tàng như MAXXI, với lối đi chồng chéo và những khối bê tông quấn lấy nhau. Tôi cũng thích sự tinh giản ma quái của bến phà Salerno, sự tươi mới uyển chuyển mềm mại của trung tâm Heydar Aliyev ở Azerbaijan. Những công trình tuyệt vời nhất của Hadid đều mang sự quyến rũ say mê, một loại nhục cảm mới ở thế kỷ mới. Frank Gehry mô tả bà là “một lực lượng đặc biệt của thiên nhiên”, trong khi nhà thiết kế Donna Karan nhất mực khen ngợi về bà bằng những lời hoa mỹ như  “đẹp như sự nhạy cảm tinh tế của phụ nữ” hay “Những cái lướt nhẹ của nữ thần”. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều sự nghi ngờ. Những thiết kế của Hadid quá đỗi sang trọng, quá đỗi hào nhoáng, quá phô trương đên nỗi chúng chắc chắn có nguy cơ phải được kiểm chứng chức năng đầu tiên. Tôi lo lắng rằng các dự án táo bạo nhất của bà có khi lại trở thành một loại hình nghệ thuật trừu tượng. Ta có thể chiêm ngưỡng chúng nhưng lại không bao giờ quan tâm đến việc phải cố gắng sống và làm việc bên trong chúng.

 “Vâng, trên thực tế thì điều đó không bình thường tí nào”, cô thừa nhận. “Chúng tôi không đối phó với những ý tưởng quy phạm và chúng tôi không tạo ra các công trình nhỏ. Mọi người nghĩ rằng việc xây dựng thích hợp nhất là dùng một hình chữ nhật, bởi vì đó là thường là cách tốt nhất để sử dụng không gian. Nhưng không có nghĩa cảnh quan là một sự lãng phí không gian? Thế giới không phải là một hình chữ nhật. Bạn không thể đi vào một công viên và thốt lên “Chúa ơi, tại sao ở đây lại không có góc cạnh nào. “Bà khẳng định rằng tất cả các tòa nhà của bà là hoàn toàn thực tế, chỉ là chúng xây dựng dựa trên các kiểu mẫu được tổ chức khác nhau. “Việc này giống như cách suy nghĩ ai khi viết cũng phải dùng tay phải. Nó chỉ đơn giản là điều đó không đúng, vậy thôi. “

The Beko Masterplan conceived for Belgrade

Trở lại năm 1994, thành quả đầu tiên của Hadid là thiết kế một trạm cứu hỏa cho các nhà máy sản xuất đồ nội thất Vitra ở Đức. Trên mức độ thẩm mỹ, thì đây là một thắng lợi. Tuy nhiên, sau đó công trình này đã không hoạt động đúng chức năng cứu hỏa của nó mà bị biến thành một bảo tàng trưng bày tác phẩm nghệ thuật từ ghế. Phải chăng đó là một thất bại?

“Không,” Hadid nói. “Bởi vì từ đầu nó đã được dự định như là một tòa nhà đa chức năng. Nó đã không mang trách nhiệm là trạm cứu hỏa của thành phố, nó được xây dựng riêng cho nhà máy . Và sau đó thành phố nâng cấp trạm cứu hỏa thành như ngày nay. Nhưng sự thật thì đây là công trình được dùng cho mục đích huấn luyện hoặc để tổ chức sự kiện”, Bà nhún vai. “Đôi khi chúng được sử dụng để triển lãm ghế, đó là sự thật. À, tôi có một cuộc hẹn ăn tối gần đây.”

Mặc dù bị xa lánh bởi câu lạc bộ của các chàng trai, nhưng Hadid lại tìm thấy hỗ trợ nồng nhiệt ở Trung Á và Trung Quốc , nơi mà các quy định được nới lỏng và những người bảo trợ không rõ ràng. Chỉ mới tháng trước Trung tâm Bảo vệ Di sản Văn hóa Bắc Kinh đã viết một bức thư ngỏ phản đối về tổ hợp văn phòng thương mại và giải trí khổng lồ :Galaxy Soho gần đây được xây dựng trong trung tâm của thành phố. Theo lịch trình, người ta sẽ mang móng sắt diễu hành trong khu phố Hutong truyền thống và đây là một  “ví dụ không may của sự tàn phá thành cổ Bắc Kinh ” .

Hoặc có trường hợp trung tâm văn hóa Heydar Aliyev tại Baku, nổi lên như là biểu tượng danh dự của cựu Tổng thống Azerbaijan và đưa con trai của mình, người đương nhiệm hiện nay. Công trình phơi mình giữa quang cảnh như trong khung cảnh thời quái vật Leviathan, dù sao thì nó cũng đứng đó như là một lời chào tiềm năng của một quốc gia bị vây quanh bởi những vi phạm nhân quyền, những cáo buộc tham nhũng, sự tra tấn và những thù phiếu cử tri bị nhồi nhét. Báo cáo cho thấy những chương trình đổi mới đô thị đậm chất Baku đã bị trừng phạt bằng cách thực hiện cưỡng bức việc giải tỏa, với khoảng 60.000 cư dân bị đuổi khỏi nhà họ kể từ năm 2008 .

4165369342_83e2b5e825_o
“Tôi không phải là một nghệ sĩ vẽ tranh cổ động”

“Vâng, ý tôi là tôi không phải là một chính trị gia,” Hadid nói với tôi. “Tôi không phải là một nghệ sĩ vẽ tranh cổ động. Tất nhiên đó là một việc khó khăn. Không cần phải phân biệt chế độ, điều quan trọng là phải xây dựng một cơ sở công dân cho quần chúng. Nếu ai đó yêu cầu tôi làm cái một thư viện, tôi sẽ không nói rằng tôi không muốn làm vì lý do nó được đặt ở đâu. Điều quan trọng là xây dựng ở những quốc gia này sẽ giúp kết nối họ với phần còn lại của thế giới. “Cô lắc đầu. “Nếu tôi nói rằng tôi sẽ không xây dựng ở một số nơi nào đó, thì sẽ có rất nhiều những nơi khác tôi cũng không muốn đến. Tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì bất cứ nơi nào. Tôi chỉ sẽ không xây dựng mà thôi “.

Vì lợi ích của cuộc thương thảo, hãy nói gọi cho Bashar al-Assad và nói rằng tôi không tham gia. Bashar al-Assad muốn bà xây dựng cho ông một nhà tù ở Damascus. “Vâng, tôi sẽ không quan tâm nó được xây ở Syria hay ở đâu”, cô nhún vai. “Tôi là một người Ả Rập và nếu nó giúp con người, nếu nó là một nhà hát opera hay một tòa nhà quốc hội, một cái gì đó cho công chúng, tôi sẽ làm điều đó. Nhưng nếu ai đó muốn tôi xây dựng một nhà tù, tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ không xây dựng một nhà tù, không phân biệt nó ở đâu, cho dù là một nhà tù 5 sao đi nữa. “

The aquatics centre at the Olympic Park, London.
The aquatics centre at the Olympic Park, London. Photograph: Clive Rose

Sang trọng ư? Tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn khi giả thuyết là nó sẽ không được như thế. Nhưng Hadid lại lập tức đổi chủ đề, quay lại với vấn đề ở Azerbaijan. Baku, là một nơi hấp dẫn, một ngã tư của thế giới, một mớ lộn xộn của Liên Xô, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư. “Tôi cảm thấy rất mãnh liệt rằng, là một người Ả Rập, tôi cần phải làm một vài việc của tôi ở đó.”

Bà hồi tưởng tình yêu kiến ​​trúc của mình khi nhớ về thời thơ ấu, nhớ đến những thành phố Sumer cổ đại ở miền Nam Iraq. Nguồn cảm hứng vô tận của bà là “các con sông và các cồn cát”, cảnh quan nước của Trung Đông. Nhưng bây giờ Iraq chỉ còn là đống đổ nát và quê hương bà chỉ còn nằm trong kí ức. Năm ngoái, bà chấp nhận một thỏa thuận để thiết kế một ngân hàng trung ương mới bên cạnh sông Tigris ở Baghdad. Điều này sẽ liên quan đến chuyến đi đầu tiên của bà trở lại sau hơn 30 năm qua.

Hadid rất mong đợi chuyến đi lần này, mặc dù bà cũng hơi lo lắng về những gì bà có thể tìm thấy. Bà nhớ lại một chuyến thăm gần đây đến Beirut, mà bà đã tìm thấy tình yêu trong tuổi trẻ của mình. Toàn bộ nơi này đã bị thay đổi, bị đánh bom đến tan tành và những khu chợ phiên cũng biến mất. “Nếu bạn đến London, bạn nghĩ về quảng trường Trafalgar và sau đó bạn chỉ muốn rời khỏi Trafalgar ngay lập tức. Nhưng nếu quảng trường Trafalgar đã biến mất, sau đó bạn lạc lối, bạn sẽ không còn chỗ dựa cho mình, và Beirut là như thế. Nó rất kỳ lạ đối với tôi. “Các công trình, có thể bốc hơi bất cứ lúc nào, trong thời buổi loạn lạc này những công trình sẽ không tồn tại được lâu… Bà nhớ lại một chuyến thăm gần đây đến Beirut, nơi bà đã gặp tình yêu trong thời tuổi trẻ của mình. Toàn bộ nơi đã bị thay đổi, bị đánh bom đến hoang tàn và những khu chợ phiên cũng chẳng còn nữa. “Nếu bạn đến London, bạn nghĩ về quảng trường Trafalgar và sau đó bạn chỉ muốn bay đến London ngay lập tức”, bà nói. “Nhưng nếu quảng trường Trafalgar đã biến mất, sau đó ký ức bạn bị mất, bạn sẽ không còn điểm tựa, và Beirut là như thế. Nó rất kỳ lạ đối với tôi. “Các công trình sẽ bị bốc hơi lúc nào không hay,chúng không thể tồn tại lâu trong hoàn cảnh loạn lạc như thế.

Tokyo bid for the 2020 Summer Olympics
Tokyo bid for the 2020 Summer Olympics

Hadid chưa kết hôn và không có con. Bà sống một mình như một du khách trong căn hộ lạnh lẽo. Không nghi ngờ gì việc bà chọn cách sống như thế mặc dù nó có vẻ hơi ảm đạm một chút. Tôi hỏi khi nào bà thiết kế một ngôi nhà của riêng mình và cố gắng hình dung xem nó sẽ như thế nào, nếu tiền không phải là vấn đề thì bà sẽ để trí tưởng tượng của mình bay thật cao thật xa. Hadid trả lời với một nụ cười mỉa mai rằng bà quá bận rộn, không bao giờ có thời gian, và nếu như vậy thì ai lại xây dựng một ngôi nhà ngay giữa trung tâm London ? Bà ngồi tại bàn, chiếc áo khoác kéo chặt lại tránh hơi lạnh từ máy điều hòa, một người nghiện làm việc là người mà chỉ chuyên đi xây nhà cho những người khác và sẽ không xây cho chính mình. Xét một cách công bằng, bà nghĩ ,bà thà làm một tòa nhà văn phòng vì nó thực tế hơn. “Tôi hầu như không bao giờ ở nhà tôi”, bà lặp lại. “Tôi hầu như không bao giờ ở nhà cả.”

Bluesky – Kienviet.net (Dịch từ iam-architect)