Định hướng phát triển trung tâm cũ thành phố Hải Phòng

671

Hải Phòng sẽ không phải thành phố một lõi như cách chúng ta quy hoạch tại đa số các thành phố Việt Nam. Đặc tính địa lý bị sông chia cắt, sự phát triển vươn mình quá nhanh theo các trục kinh tế, sự thiếu vắng các trục giao thông lan tỏa từ trung tâm cũ đã khiến cho mô hình đơn cực không tỏ ra hiệu quả. Có thể thấy trong tương lai gần, một cấu trúc đa tâm sẽ trở thành mô hình cho Hải Phòng. Nghĩa là thành phố sẽ phân mảng ra thành một chùm đô thị chứ không phải một khối lớn liên tục. Mỗi mảng sẽ có một lõi hạt nhân riêng. Trong các mảng này, đáng chú ý nhất chỉ có hai phần: phần nội địa nằm trên diện tích đô thị hiện nay (7 quận), phần thứ hai tiến ra biển sẽ ôm lấy vũng biển giữa đô thị công nghiệp Đình Vũ và đô thị du lịch Đồ Sơn để tận dụng được tiềm năng kép tại địa thế thuận lợi này.

Khu trung tâm cũ mà người ta hay gọi là Khu phố Pháp Hải Phòng trong tương lai sẽ đảm nhiệm chức năng là lõi của 7 quận nội thành, là khu vực có nền tảng phát triển lâu đời, có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, mang lượng dân cư cùng toàn bộ các mối quan hệ kinh tế xã hội truyền thống. Hiện tại khu vực này nằm trên địa giới 3 quận: Hồng Bàng, Lê Chân và Ngô Quyền. Sự phân mảnh địa giới hành chính khiến khu trung tâm này chưa được xem xét trong một quy hoạch riêng để có định hướng phát triển thấu triệt, xứng tầm với vai trò hạt nhân động lực của nó.

Khu trung tâm cũ Hải Phòng

Sau khi được định hình bởi người Pháp vào đầu thế kỷ XX, Hải Phòng có một cấu trúc khá rõ ràng và hoàn chỉnh. Khu phố của người Hoa và người Việt tiếp tục tồn tại và hoạt động trong sự phối hợp với khu Tô giới Pháp mới hình thành. Sông Tam Bạc là phố chợ trên bến dưới thuyền. Các hoạt động sinh sống, buôn bán ở tỷ lệ nhỏ vẫn là đặc trưng của khu phố tập trung của người bản xứ ở ven sông Tam bạc và doi đất trục đường Phan Bội Châu. Khu phố bàn cờ mới được hình thành với nhiều chức năng đô thị cơ bản của chính quyền thực dân như: ngân hàng, nhà ga, khách sạn, bệnh viện, nhà tù, trại lính, cảnh sát, các pháo đài, hệ thống bến cảng… Sự hoạt động hiệu quả của các công trình đô thị này đã tạo sức sống mới cho thành phố, cho đến nay các giá trị sử dụng vẫn còn nguyên vẹn và đóng vai trò chủ chốt trong các chức năng hành chính, công cộng và thương mại của đô thị.

Bản đồ khu phố Pháp Hải Phòng năm 1926
Bản đồ khu phố Pháp Hải Phòng năm 1926

Hệ thống cảng được đặc biệt quan tâm với cảng hàng hóa, cảng dân dụng, nối liền với bến tàu và các kho bãi dọc cảng. Bản đồ 1920 cho thấy phần chính của cảng Hải Phòng không nằm ở vị trí hiện nay mà lùi lên phía Đông kênh Bonard. Phần mặt tiền sông trước thành phố hành chính là một mặt thoáng có bố trí các công trình trọng điểm như: bệnh viện quân y, tòa thị chính, khách sạn… Hai nhà máy lớn bấy giờ là nhà máy tơ và xi măng nằm ở ngoại ô, đóng góp chủ yếu cho nền công nghiệp thành phố.

Đường sắt định hình giới hạn ba phía Đông, Nam, Tây thành phố, phía Bắc giới hạn bởi sông Cấm. Một mô hình đô thị nhỏ gọn đã được hình thành với hệ thống hạ tầng và đất dự trữ đủ cho 50 năm sau vẫn sử dụng bền vững. Về cảnh quan, ba mặt sông tạo cho thành phố những dải cảnh quan đẹp và liên tục. Các đại lộ được thiết kế kiểu boulevard rợp bóng cây. Các công trình trọng điểm làm cho các con đường trở nên dễ nhớ và phát huy tác dụng tối đa.

Xin trích dẫn Bài viết của Đốc lý M.Merlo nói về tình hình quy hoạch thành phố Hải Phòng những thập kỷ đầu thế kỷ 20, đăng trên tạp chí “Đô thị hóa ở Đông Dương” số 164- 165 ngày 28-10-1945 do tác giả Nguyễn Nam trích dịch. Một bài viết khắc họa được rõ nét sự hình thành và ưu nhược điểm cũng như tình hình văn hóa, kinh tế của thành phố hồi đó mà nay là khu trung tâm cũ Hải Phòng. Có nhiều điều cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Nhà máy xi măng Hải Phòng những năm đầu thế kỷ XX
Nhà máy xi măng Hải Phòng những năm đầu thế kỷ XX

Sắc lệnh ký ngày 3-10-1888 của vua nhà Nguyễn nhượng hẳn mảnh đất này làm tài sản riêng của nước Pháp. Thời kỳ mới chiếm đóng, những người Pháp đầu tiên, có nhiều kỳ vọng hơn là của cải, chỉ có thể xây dựng thành phố với số tiền eo hẹp. Họ còn phải quan tâm nhiều đến việc đảm bảo an ninh. Họ gặp nhiều khó khăn. Việc lấp hồ, ao, lầy lội ven sông Cấm tốn nhiều công sức. Một nhà cai trị đã cho đào con sông vành đai để lấp đất xây dựng nền các khu phố với ý định biến Hải Phòng thành một “tiểu Veni-se” ở Bắc Kỳ. Chương trình đô thị hóa có thiếu sót nên các nhà xây dựng và khai thác đã làm theo sở thích và tài năng riêng. Từ các miền của chính quốc đến, họ đã xây dựng các khu phố, trụ sở theo hình ảnh tỉnh lỵ của nước Pháp. Nỗ lực chung ấy đã cho ra đời một quần tụ lộn xộn, rời rạc nhưng người Hải Phòng rất gắn bó với nó, rất yêu nó mặc dù nó có nhiều khuyết điểm, nhược điểm. Hải Phòng nghĩa là “phòng thủ mặt biển” hiện nay là một thành phố pha chút tỉnh lỵ, tính chất buôn bán nhiều hơn là duyên dáng, diễm lệ.

Trung tâm thành phố là một bức tranh cân xứng nhưng hơi hẹp. Trừ cây phượng rực rỡ hoa đỏ về mùa hè còn các cây cối khác sinh trưởng khó khăn trên đất pha mặn. Khu phố có các biệt thự thì hơi cổ, nhà cửa thấp, ít thẩm mỹ, tường trơn và không có hàng rào cây xanh. Các công trình đình chùa cổ xưa không đẹp. Các công sở nhà nước, bưu điện, kho bạc xây dựng xấu, thiếu trật tự. Sự lớn mạnh quá nhanh và những sự bận rộn phần lớn dành cho thương mại không cho phép làm đẹp thành phố được nhiều. Riêng phố Bonnal trên sông đào cũ cùng tên tạo một khoảng trống nửa vành tròn trong tổng thể nhỏ hẹp này. Dọc sông Cửa Cấm trải dài khu vực kỹ nghệ, Cảng với 902 m cầu tàu và 11 trạm đỗ tàu. Cầu, kho và hệ thống đường sắt rộng 25 ha. Nếu các công trình kỹ nghệ thu hút cao độ sự hoạt động thì lại cung cấp một cảnh quan thường không vui mắt cho người kiến thiết đô thị. Xa xa rặng núi Đông Triều ở phía tả ngạn sông Cửa Cấm tạo nền trang trí nhưng không lớn lắm.

Ở thượng lưu, Sở xi-măng có một sân vận động, khu công nhân, văn phòng và nhà máy kết cấu bằng bê-tông màu xám. Sông đào Lạch Tray thẳng tắp và ngổn ngang sà-lan đậu làm người ta liên tưởng đến các sông đào đầy tàu nhỏ chạy sông, sà-lan ở miền Bắc nước Pháp. Rồi tiếp đến một góc của thành phố biển cũ này của nước Pháp với một rừng cột buồm rất khó lọt qua để cập bến sông Tam Bạc. Tiếng còi tàu thủy chạy hơi nước, hàng ngàn thuyền mành và thuyền gỗ nhỏ tạo nên ở góc này một cuộc sống hơi hỗn độn nhưng ác liệt. Khu phố Trung Quốc này, đường phố chật hẹp và luôn náo nhiệt. Khu người bản xứ thì buồn tẻ cũng có vài con đường huyết mạch xuyên qua. Nhà tranh vách đất chật hẹp, bẩn thỉu kéo dài trên những cánh đồng lúa rộng.

Trên đây là mấy nét chính về quang cảnh Hải Phòng với một trăm ngàn dân, thành phố thứ hai của Bắc Kỳ. Sau khi để thành phố phát triển theo hướng hơi ngẫu nhiên một thời gian, năm 1923, người ta đã đặt kiến trúc sư đô thị M.Hébrard hoàn thiện một chương trình đô thị hóa và chương trình đó đã bị bở rơi ngay khi vừa dựng lên. Bồi tụ của dòng sông Cấm cản trở sự mở thêm cầu tàu về phía hạ lưu cũng như lập cảng sông trước khi nối cửa Cấm với sông Lạch Tray ở phía nam. Thành phố vệ tinh dự kiến dành cho người Âu không bao giờ thấy nữa. Đường phố vạch ra công nhận là ngay thẳng nhưng khi mở rộng các khu phố thì người ta coi thường quy hoạch với lý do là nền tài chính Hải Phòng bị mắc nợ nhiều không thể chấp nhận được chương trình của M.Hesbrard; Hải Phòng thu nhập kém Hà Nội vì Hà Nội còn nhiều nguồn tài chính viện trợ khác để xây dựng các công trình công cộng.

Mãi đến năm 1938, nền thương mại của Hải Phòng phồn vinh lên. Than ôi! Bây giờ cạn mất rồi – đủ cho phép thực hiện được vài công việc làm đẹp thành phố như xây dựng cầu cất Hạ Lý, tu bổ trang trí các nền trên đất lấp sông Bonnal cũ (vườn trẻ, bến ô-tô, sân vận động, vườn hoa cây cọ, sân vận động thành phố, công sở và công trình công cộng, một khu nhà ở tại phố Bàng ta thay khu nhà cũ bị cháy…). Khi hai mảnh đất cuối cùng được trồng hoa, tổng thể này tạo thành một khoảng trang trí đa dạng trong một bức tranh hơn là ý nghĩa thực dụng. Ở Hải Phòng thiếu nhiều sự cố gắng của tư nhân trong lĩnh vực kiến trúc và đô thị hóa, quyền đầu tư trong lĩnh vực này nằm tất cả trong tay nhà băng Đông Dương. Từ nay về sau, các công trình xây dựng và tu bổ thành phố không thể làm ngẫu nhiên, các bãi lầy đã san lấp đều thuộc về của thành phố. Kế hoạch đô thị hóa phải mềm dẻo, kết hợp nhiều mặt và có phương pháp do Sở đô thị hóa và kiến trúc trung ương giúp đỡ, chỉ đạo và tất nhiên sẽ cho ra đời một thành phố xứng đáng với Cảng và trung tâm kỹ nghệ. Hải Phòng phải tồn tại với lý do về vị trí địa lý thống nhất và về nghệ thuật buôn bán, về nghệ thuật đầu tư của Ngân hàng tạo nên trung tâm của các hoạt động kinh doanh.

Giai đoạn sau giải phóng, quá trình tăng dân số và mở rộng đô thị đã diễn ra trên quy mô lớn hơn nhiều, song lại thiếu hẳn vai trò của quy hoạch và quản lý đô thị ở trình độ tương xứng nên Hải Phòng đã không kế thừa được lợi thế và khắc phục được hạn chế của mô hình cũ.

Thành phố tiếp tục mở rộng, song những vấn đề tồn đọng ở các khu đã lấp đầy vẫn không được giải quyết. Kết quả là bàng bạc khắp thành phố là một mẫu hình đơn điệu của kiểu nhà ở cửa hàng chen chúc lố nhố, những cơ quan hành chính với tường rào cách biệt, những khối nhà thương mại kích cỡ chỉ lớn hơn nhà dân một chút, những công trình Pháp bị xuống cấp, lu mờ.

Mạng lưới đường ô cờ kiểu phố Pháp không được kế thừa trong phầm mở rộng. Thay vào đó là rất nhiều ngõ nhỏ. Tỷ lệ thấp cho giao thông này đã khiến trung tâm không thể lan tỏa ảnh hưởng ra xa được. Phần lớn diện tích thành phố trở thành nơi đáp ứng nhu cầu ở thấp tầng hoặc bị chiếm hữu bởi hệ thống cơ quan nhà nước cồng kềnh. Nó đánh mất cơ hội chuyển mình thành một trung tâm thương mại tầm cỡ kiểu như Hồng Kông, Thượng Hải.

Vận hội mới cho Trung tâm cũ đến chủ yếu từ việc thay đổi chức năng cảng Hải Phòng. Từ một cảng hàng hóa, khoảng 25 ha này sẽ được chuyển sang sử dụng đất khác. Đó là cơ hội có một không hai để tái cơ cấu khu trung tâm cũ, chuyển đổi tính chất của nó từ công nghiệp cảng sang những dịch vụ đô thị khác. Khai thác cơ hội này hiệu quả và bền vững là điều mà nhân dân Hải Phòng mong đợi từ chính quyền thành phố và giới chuyên môn.

Kiến trúc ga Hải Phòng
Kiến trúc ga Hải Phòng 

Phát triển phù hợp tính chất và tầm vóc khu trung tâm

Không có nhiều nghi ngại khi khẳng định rằng khu vực này là lõi đô thị của phần xa biển của thành phố Hải Phòng (cái mà người Phương Tây gọi là CBD). Trước tiên, có thể xác định ranh giới khu vực trung tâm theo các rào cản giao thông của nó. Về phía Bắc là sông Cấm. Về phía Tây là sông Tam Bạc. Về phía Nam và Đông là đường sắt hiện có. Diện tích khoảng 285ha, chu vi 9.5 km. Có kích thước khoảng bằng khu đô thị trung tâm Hồng Kông.

Đầu mối giao thông: Hiện tại, trục giao thông bận rộn nhất là trục Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương xuyên qua trung tâm theo hướng Đông Tây. Đường sắt ngăn trở các kết nối phía Nam và Tây Nam. Tuy đã có kế hoạch thay thế đường sắt, song việc di chuyển tuyến này còn lâu mới thực hiện. Sông Cấm ngăn trở các kết nối phía Bắc. Giao thông công nghiệp theo đường Nguyễn Tri Phương xuyên qua trung tâm. Cảng Hải Phòng chắn toàn bộ mặt tiền sông Cấm khiến khu Trung tâm thiếu cánh cửa ra thiên nhiên. Khi cảng này dời đi, mặt tiền khu trung tâm mở ra sông Cấm là một lợi ích lớn cho công cộng cũng như lợi ích kinh tế. Việc xây cầu qua sông Cấm ở đoạn này là vô cùng khó khăn và đắt giá. Cho nên phát triển giao thông thủy vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Để đáp ứng tính chất đầu mối giao thông, nên được cân nhắc các đề xuất không dùng đường Nguyễn Tri Phương cho giao thông công nghiệp. Một đường tránh khác xâu chuỗi các khu công nghiệp nên được đặt ở ranh giới đô thị, Tạo các cầu vượt qua ga đường sắt để tăng kết nối phía Nam và Tây Nam vào khu trung tâm, Phát triển hệ thống giao thông công cộng lan tỏa từ bến xe Tam Bạc hoặc ga, Phát triển dịch vụ taxi nước ở bến phà Bính. Kéo dài vườn hoa trung tâm ra mặt nước sông Cấm.

Trung tâm văn hóa, tri thức: Lợi thế của địa điểm là có 4 mặt giáp với không gian xanh, có thể phát triển thành chuỗi không gian công cộng với hoạt động đa dạng và hấp dẫn. Về phía trong, các trục phố Bắc Nam, Đông Tây của Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ và Trần Quang Khải phân bố các công trình công cộng chính như: ga, Nhà hát Tháng Tám, Rạp 1-5, Bưu Điện Thành phố, UBND thành phố… chính là các trục văn hóa chủ đạo.

Dải vườn hoa trung tâm là không gian tổ chức sự kiên thành phố. Không gian cảng cũ, sau này sẽ phát triển thành trung tâm văn hóa du lịch phục vụ toàn thành phố và vùng duyên hải Bắc Bộ nói chung, nên được phất triển xứng với tầm vóc đó. Đặc biệt cần chú trọng đặt các công trình văn hóa, công cộng điểm nhấn vào các vị trí nút giao giữa các trục hoạt động văn hóa.

Trung tâm hành chính: Khu vực hoạt động chính của các cơ quan hành chính thành phố trùng với khu vực di tích kiến trúc thời Pháp. Cũng không phải ngẫu nhiên, hầu hết các công trình Pháp để lại đều được dùng làm công sở. Khác với Hà nội, nơi có nhiều biệt thự Pháp. Các công trình Pháp xây ở Hải Phòng hầu hết là nhà công sở, hãng, công trình công cộng. Các công trình này đắc địa về vị trí và có mô hình vốn dĩ của cơ quan. Việc thừa kế và tiếp tục sử dụng di sản này là hợp lý, bởi bảo tồn chính là tái sử dụng một cách khôn ngoan nhất các công trình di sản, làm chúng tiếp tục sống chứ không chỉ để kỷ niệm. Điều cần quan tâm là tiếp tục bảo tồn trong khi sử dụng. Cần có quy chế sử dụng với công trình, trong đó định rõ yếu tố cần bảo tồn, yếu tố cần mở để phục vụ công cộng, quy mô sử dụng phù hợp, chống cơi nới làm mục ruỗng công trình.

Quảng trường UBND nếu được tiếp tục sử dụng làm quảng trường chính trị, để đảm bảo an toàn, trang trọng và mang tính đắc thù chế độ của Việt Nam. Hoạt động hành chính công không nên và không thể tách rời khỏi hoạt động đời sống thường ngày của khu trung tâm, cũng như các hoạt động văn hóa khác. Vì vậy không nhất thiết phải nghĩ đến một liên cơ hành chính tách khỏi dân. Chỉ tiếp tục sử dụng và nâng cấp hệ thống công trình hành chính hiện có là đủ.

Trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ: Đề xuất sử dụng góc Đông Bắc, nơi cảng cũ dời đi để làm trung tâm tài chính thương mại theo kiểu các thành phố tiên tiến phương Tây. Khu trung tâm tài chính thương mại này không phải nơi khuyến khích xây nhà ở. Đó là khu vực của các văn phòng đầu não, của các siêu thị thương mại. Một trung tâm nén của các nhà văn phòng cao tầng nhất thành phố.

Hoạt động dịch vụ du lịch gồm khách sạn lớn, nhà hàng, dịch vụ du lịch vùng, Cung hội nghị hội thảo nên tổ chức ở góc Đông Bắc quanh bến Bính. Cũng như trên, các khách sạn lớn nhất Hải Phòng không nên bị tản mác ra xa trung tâm mà nên được khuyến khích đặt ngay tại đây.

Hoạt động dịch vụ nhỏ vẫn tiếp tục là một đặc điểm của khu trung tâm thành phố. Hoạt động này luôn sống động và mang bản sắc địa phương, lại có khả năng sinh tồn trong mọi điều kiện kinh tế.

Dải không gian phía Nam của dải vườn hoa trung tâm đã bị lấp đầy bởi kiểu sử dụng đất khá lộn xộn giữa dân dụng thấp tầng và thương mại bán lẻ. Không gian này, tuy vậy, có tiềm năng tái phát triển ở mật độ cao hơn. Bên cạnh không gian công cộng lớn của dải vườn hoa trung tâm, không nên là lối kiến trúc nhà lô phố. Xứng tầm với nó phải nên là một dãy phố của các công trình thương mại với các khối cao trên 10 tầng xem kẽ giữa các khối thương mại thấp tầng. Chiều rộng mặt tiền các công trình thương mại nên đạt 20m, tối thiểu cũng là 12m. Quy chế phát triển có thể cấm xây các công trình mặt tiền dưới 12m và khuyến khích phát triển cao tầng với công trình mặt tiền 20m. Điều này sẽ khuyến khích các nhà đàu tư vào thôn tính đất đai ở các hộ nhỏ để xây công trình mới. Loại hình sử dụng đất ở khu vực này nên là hỗn hợp thương mại, nhà ở cao tầng.

Tổng hợp hài hòa mọi chức năng trên nhờ hệ thống không gian công cộng, Một bản đồ tổng hợp cho thấy sự phối hợp hoạt động giữa các chức năng của  khu trung tâm. Không gian công cộng chính là sợi dây nối kết các hoạt động này, khiến chúng đan xen vào nhau, làm đa dạng văn hóa của thành phố, cũng là động lực quan trọng để trung tâm trở nên hấp dẫn về cảnh quan và kinh tế.

Có thể thấy, hoạt động hành chính, dịch vụ công, bảo tồn được đưa vào lõi trong khá yên tĩnh của các khu phố Pháp. Hoạt động tiểu thương sầm uất bao bọc bên ngoài. Vây quanh đó là hoạt động văn hóa diễn ra trên dải vành đai xanh, có sự chuyển tiếp đa dạng từ kiểu dải vườn hoa trung tâm, sang kiểu mặt sông Cấm rộng lớn, sang kiểu dải không gian xanh hẹp và yên bình bên sông Tam Bạc. Các điểm nút công cộng là các điểm chuyển khúc quan trọng, tạo nên sự hấp dẫn cho toàn bộ chuỗi hoạt động.

Dải biên phía ngoài khu trung tâm trở thành khu vực tập trung các hoạt động kinh tế lớn của thành phố. Gần như toàn bộ các trao đổi tài chính, thương mại của vùng thành phố sẽ diễn ra trong phạm vi này. Giao thông đi lại được giảm thiểu do các giao dịch diễn ra khăng khít trong đô thị nén. Điều này sẽ giúp Hải Phòng sớm hình thành được quận trung tâm kinh tế có tầm vóc ngang hàng với những trung tâm thương mại lớn của thế giới.

Có những điều nằm trong quy luật phát triển tự nhiên của đô thị, có nghĩa là dù không nói ra, đô thị cũng tự theo xu hướng đó. Nếu không đặt vào đô thị một tầm nhìn sát với thực tế, chúng ta có thể kéo thụt lùi tốc độ phát triển của đô thị đi hàng chục năm. Việc phát triển đô thị cũng giống như một ván cờ. Khi một nước đi sai xảy ra, ta sẽ không có cơ hội gỡ lại mà phải chờ sau nhiều nước đi khác. Đầu tư phát triển đô thị cần rất nhiều tiền của. Một định hướng sai cho ưu tiên khu vực đầu tư phát triển sẽ hút cạn nguồn vốn của nhân dân vào những nơi không sinh lợi lâu dài. Và phải đợi rất lâu sau, nguồn dự trữ này mới được hồi phục. Sự sụp đổ bong bóng bất động sản ở các thành phố Việt Nam đang minh chứng cho điều đó. Hy vọng thành phố Hải Phòng sẽ không rơi vào cơn lốc đó.

Sau khi được định hình bởi người Pháp vào đầu thế kỷ XX, Hải Phòng có một cấu trúc khá rõ ràng và hoàn chỉnh. Khu phố bàn cờ mới được hình thành với nhiều chức năng đô thị cơ bản của chính quyền thực dân như: ngân hàng, nhà ga, khách sạn, bệnh viện, nhà tù, trại lính, cảnh sát, các pháo đài, hệ thống bến cảng. Sự hoạt động hiệu quả của các công trình đô thị này đã tạo sức sống mới cho thành phố. Chúng cho đến nay các giá trị sử dụng vẫn còn nguyên vẹn và đóng vai trò chủ chốt trong các chức năng hành chính, công cộng và thương mại của đô thị.

Mạng lưới đường ô cờ kiểu phố Pháp không được kế thừa trong phầm mở rộng. Thay vào đó là rất nhiều ngõ nhỏ. Tỷ lệ thấp cho giao thông này đã khiến trung tâm không thể lan tỏa ảnh hưởng ra xa được. Vận hội mới cho Trung tâm cũ đến chủ yếu từ việc thay đổi chức năng cảng Hải Phòng. Từ một cảng hàng hóa, khoảng 25 ha này sẽ được chuyển sang sử dụng đất khác. Đó là cơ hội có một không hai để tái cơ cấu khu trung tâm cũ, chuyển đổi tính chất của nó từ công nghiệp cảng sang những dịch vụ đô thị khác. Khai thác cơ hội này hiệu quả và bền vững là điều mà nhân dân Hải Phòng mong đợi từ chính quyền thành phố và giới chuyên môn.

Khu vực hoạt động chính của các cơ quan hành chính thành phố trùng với khu vực di tích kiến trúc thời Pháp. Cũng không phải ngẫu nhiên, hầu hết các công trình Pháp để lại đều được dùng làm công sở. Khác với Hà Nội, nơi có nhiều biệt thự Pháp. Các công trình Pháp xây ở Hải Phòng hầu hết là nhà công sở, hãng thương mại, công trình công cộng. Việc thừa kế và tiếp tục sử dụng di sản này là hợp lý. Điều cần quan tâm là tiếp tục bảo tồn trong khi sử dụng. Cần có quy chế sử dụng với công trình, trong đó định rõ yếu tố cần bảo tồn, yếu tố cần mở để phục vụ công cộng, quy mô sử dụng phù hợp, chống cơi nới làm mục ruỗng công trình.

ThS.KTS Nguyễn Xuân Anh/Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn – BXD

Nguồn ảnh: Internet
Theo Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 9/2013