Đàm luận với: Wang Shu, Lu Wenyu và Toshiko Mori

224

Kienviet.net – Vào ngày 2/4/2013, trong cuộc nói chuyện về công việc hiện tại ở Cooper Union, Wang Shu cùng vợ ông  Lu Wenyu – cộng sự cùng ngồi lại với Toshiko Mori tại văn phòng của Liên đoàn để thảo luận về những hoạt động của họ. Wang ShuLu Wenyu cùng sáng lập nên Amateur Architecture Studio vào năm 1997 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tên của văn phòng đề cập đến phương pháp tiếp cận của một người xây dựng nghiệp dư – dựa trên tính tự nhiên, kĩ năng nghề nghiệp và truyền thống văn hóa. Để học các kỹ năng truyền thống, Wang Shu đã dành giai đoạn đầu của sự nghiệp trên các công trường xây dựng. Thay vì nhìn về phương Tây để tìm cảm hứng, công việc của công ty kiên quyết bám sâu vào bối cảnh lịch sử và văn hóa Trung Quốc.

Whang Shu cùng "cộng sự" - Ly Wanyu
Whang Shu cùng “cộng sự” – Ly Wanyu

Triết lý của thực tiễn

 Toshiko Mori được Ai Weiwei giới thiệu với Wang và Lu vào năm 1994, và mối quan hệ ấy đã phát triển hơn những dự án cộng tác tại trường Harvard Graduate School of Design, nơi Mori và Wang cùng giảng dạy vào năm 2011. Mori, Wang và Lu đã tham gia cuộc đàm luận của Liên đoàn giám đốc điều hành Rosalie Genevro và giám đốc chương trình Anne Rieselbach. Sau đây là một đoạn trích đã được biên tập lại từ cuộc trò chuyện đó.

Toshiko Mori: Trong tâm trí của bạn, Amater Architects, tồn tại một tinh thần mạnh mẽ của tính phi chính thức. Bạn vẫn còn làm việc với ý tưởng đó?

Wang Shu: Nó luôn là một biện chứng giữa tính chính thức và tính không chính thức. Chúng tôi cực kì quan tâm đến mối quan hệ đó. Chúng phải cùng tồn tại. Tôi ghét những thứ hoàn hảo. Đối với tối, những thứ hoàn hảo chỉ là rất nhiều những điều không hoàn hảo đặt cạnh nhau. Hãy nhìn không gian này. ( Ông chỉ tay vào phòng). Đó là một không gian đẹp, nhưng bạn có thể thấy rất nhiều thứ không hoàn hảo. Đúng không? Một số người thiết kế quá sạch sẽ. Họ loại bỏ sự không hoàn hảo, mọi thư biến mất hoàn toàn vào một đường kẻ. Đó là sự hoàn hảo. Nhưng nó không phải cuộc sống thực tế.

Toshiko Mori:  Nó chết rồi. Nó quá vệ sinh, ngoài tầm kiểm soát.

Wang Shu: Tôi thích một chút rối loạn. Một chút bẩn và không quá sạch sẽ. Đó là những gì mà chúng ta muốn.

Toshiko Mori: Một kiểu rời rạc, để mang đến cho nó cuộc sống, hoặc một không gian cho nó để xâm nhập vào trí tưởng tượng của bạn, thay vì một hình thức hoàn toàn quy tắc?

Wang Shu: Đúng vậy, nó mở đầu cuộc sống.

wang-shu-ceramic-house-02
Amateur Architecture Studio—Ceramic House | photo: Lu Hengzhong

Toshiko Mori: Hoạt động hành nghề của bạn đã chống lại hoạt động thương mại xây dựng ở Trung Quốc, ý tôi là những dự án nhanh và lớn, luôn bị gây áp lực. Bạn làm gì để khắc phục điều đó?

Lu Wenyu: Nó rất khó thực hiện.

Wang Shu: Tôi nghĩ rằng những khó khăn bên ngoài không quá nhiều như khó khăn bên trong. Điều khó khăn ở đây là cưỡng lại nhu cầu của bạn để chấp nhận công việc. Ở Trung Quốc có rất nhiều dự án, rất nhiều người sẽ nhận được trên 20 dự án/năm. Khi bạn trở nên vô cùng bận rộn, bạn không thể kiểm soát chất lượng được nữa. Chúng tôi có thể chỉ nhận 2 dự án/năm, bởi vì chúng tôi muốn tạo nên những điều thú vị, chúng tôi muốn làm tốt công việc. Nó không phải chỉ là tiền bạc.

Toshiko Mori: Còn những vị khác nghĩ thế nào? Bởi vì ở Trung Quốc, luôn luôn có một trò chơi quyền lực. Bao gồm chính quyền, những người có tiền và chính phủ. Có rất nhiều quyền lực, và bạn chiếm một góc trong đó, nhỏ thôi, nhưng có một sức kháng cự mạnh mẽ. Làm thế nào để bạn cân bằng được nó – hay để tránh nó hoàn toàn? Tôi giả sử một cách để tránh đối đầu và làm điều gì đó thật khác biệt. Một là làm việc với nó, hoặc là đối diện với nó.

Wang Shu: Sự thật là ở Trung Quốc hiện nay có rất nhiều người bị điều khiển bởi tiền bạc. Nhưng tôi nghĩ, trong trái tim của con người, họ đều hi vọng về những thứ khác biệt. Riêng tư mà nói thì mọi người hi vọng vào một cách khác nhau.Và như vậy, bởi vì hoạt động của chúng tôi là đang tạo nên những điều khác biệt, chúng tôi đã tìm thấy cảm giác tôn trọng công việc của mình. Họ hiểu quan điểm của chúng tôi.

Lu Wenyu: Thế nhưng đôi khi cũng phải mất sự nỗ lực. Ví dụ như bảo tàng lịch sử Ningbo, ban đầu khách hàng – phòng Văn hóa – muốn thay đổi thiết kế của chúng tôi. Vì vậy sau khi chúng tôi chiến thắng cuộc thi địa phương, họ đã tổ chức một cuộc thi quốc tế thứ 2.

Wang Shu: Lúc đầu, tôi không muốn tham gia cuộc thi quốc tế này. Cuộc thi thứ 2 về cơ bản là cho cùng một khu vực nghiên cứu, chỉ lớn hơn chút thôi. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận nội bộ và đưa ra quyết định không thay đổi thiết kế. Chỉ là gửi lại phương án cũ tới ban giám khảo mới. Chúng tôi vẫn chiến thắng.

Ningbo
Amateur Architecture Studio—Ningbo History Museum | photo: Lu Hengzhong

Lu Wenyu: Tôi nghĩ rằng ban đầu khách hàng đã rất tức giận. Họ đã gây khó khăn cho chúng tôi trong cả năm trời.

Wang Shu: Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc ở đó. Tôi không nghĩ rằng khách hàng đó đã từng gặp những kiến trúc sư làm việc chăm chỉ và sâu sắc đến thế. Và cuối cùng họ thực sự chấp nhận phương án. Họ đã hiểu quan điểm của chúng tôi. Cuối cùng họ hiểu rằng trong suốt quá trình  xây dựng, xưởng của chúng tôi cần phải có quyền kiểm soát trong toàn bộ quá trình.

Lu Wenyu: Sự tôn trọng này là quan trọng bởi vì, ở Trung Quốc, khách hàng có quyền hành rất mạnh. Những công ty xây dựng không tin tưởng  vào kiến trúc. Họ chỉ tin vào khách hàng vì họ được khách hàng trả tiền. Bởi vậy để thực hiện một dự án ở Trung Quốc là rất khó khăn.

Toshiko Mori: Tôi muốn biết rõ hơn về cách thức bạn xây dựng. Bạn bắt đầu với việc thủ công, làm việc với các tình nguyện viên và sinh viên, nhưng giờ bạn nhận những dự án lớn hơn nhiều. Làm thế nào để bạn thay đổi mà không làm mất đi tinh thần của thủ công mỹ nghệ?

Lu Wenyu: Chúng tôi làm nguyên mẫu đầu tiên trong văn phòng. Nhưng sau đó chúng tôi đưa các công nhân xây dựng vào từ đầu. Chúng tôi sử dụng các công ty xây dựng khác nhau cho mỗi dự án, chúng tôi đào tạo các công nhân trong xưởng.

Toshiko Mori: Các sinh viên và nhân viên của bạn đang đào tạo công nhân xây dựng?

Lu Wenyu: Đúng vậy, cùng nhau, một sự cộng tác.

Toshiko Mori: Cùng với sự nghiên cứu và chế tạo vật liệu, sinh viên của bạn có thể là phương tiện trong việc đưa các công trình đến với nhau.

Wang Shu: Vâng. Bằng cách này, mỗi công việc có chút khác nhau nhưng quá trình thì tương tự.

Lu Wenyu: Có một điều kiện cơ bản để làm việc trên dự án. Bất cứ lúc nào khách hàng và công ty xây dựng cũng phải đồng ý với các phương án hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ từ chối dự án. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi.

Anne Rieselbach: Rất thú vị, bởi cũng có rất nhiều kiến trúc sư người Mexico – Jorge Gracia là một ví dụ – đang làm việc theo cách này, tạo nên những trường học nơi mà những công nhân và sinh viên có thể học hỏi lẫn nhau.

construction
Construction on Tiled Garden, 10th Venice Biennale of Architecture, Venice, 2010 | photo: Lu Wenyu 

Lu Wenyu: Và các sinh viên rất hào hứng với điều đó. Họ học cách thực hiện những dự án mới, thử nghiệm với các loại vật liệu khác nhau. Tôi nghĩ điều này cực kỳ quan trọng.

Wang Shu: Tôi tập trung hơn vào những công nhân, còn Wenyu thì tập trung hơn vào những sinh viên. Cô ấy cũng là một giáo sư ngành kiến trúc, dạy một khóa học năm nhất về mộng và nghề mộc truyền thống.

Rosalie Genevro: Bạn đã tìm hiểu những kỹ thuật truyền thống như thế nào?

Wang Shu: Cả hai chúng tôi học được từ quá trình làm việc. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ các công trường xây dựng. Trong nhiều dự án gần đây của chúng tôi, chúng tôi dành ra cả ngày với những công nhân, học tập từng bước nhỏ của công trình.

Toshiko Mori: Bạn vẫn có thể tìm thấy những người lao động có những kỹ năng trong ngành nghề truyền thống?

Wang Shu:  Nếu bạn quan tâm đến nghề truyền thống, chỉ cần về quê, bạn có thể tìm thấy nó. Cách mạng Văn hóa chủ yếu ảnh hưởng đến các thành phố, còn nông thôn vẫn được bảo tồn. Nó vẫn ở đó.

Toshiko Mori: Bạn có tìm được những người trẻ tuổi hơn đang quan tâm tới việc học những kỹ năng truyền thống này không?

Wang Shu: Các thợ thủ công tốt nhất hiện nay chủ yếu là khoảng 60 tuổi. Đó là nhóm cuối cùng. Đây là một tình trạng hết sức nguy hiểm. Tôi nghĩ 10 năm nữa, có lẽ phần lớn các thợ thủ công sẽ biến mất. Nên chúng tôi không có nhiều thời gian nếu muốn làm cái gì đó. Tôi đã nghĩ về việc bắt đầu một trường học cho nghề thủ công truyền thống.

Toshiko Mori: Vai trò của bạn trên các công trường xây dựng là gì? Có nơi dành cho phụ nữ trên công trường xây dựng trong ngành kiến trúc Trung Quốc sao?

Lu Wenyu: Đúng vậy. Ở Trung Quốc, phụ nữ rất mạnh mẽ.

Wang Shu: Thật vậy, mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Những công nhân xây dựng sợ cô ấy hơn.

Lu Wenyu: Anh ấy đối xử rất tối với những công nhân. Họ đều thích anh ấy. Họ sợ tôi. Cả khách hàng cũng vậy!

Wang Shu: Vâng, tôi biết điều đó. Nếu khách hàng hay thợ thủ công muốn làm điều gì đó dễ dàng hơn, nhưng đồng nghĩa với việc nó sẽ không đúng, họ không thể nói với cô ấy. Họ nói với tôi. Nhưng tôi chỉ nói:” Không, không không. Mọi người nên nói với Lu. Cô ấy là người phụ trách việc này” (cười lớn).

Toshiko Mori: Đó là một chiến lược hay! Ở Mỹ chúng tôi gọi là ” Cớm tốt / Cớm xấu”.

Hangzhou
Hangzhou, China | photo courtesy of Amateur Architecture Studio

Hàng Châu và Học viện nghệ thuật Trung Quốc

Toshiko Mori: Bạn đang hành nghề ở Hàng Châu, và công việc của bạn rất có liên quan đến khu vực này. Hãy cho tôi biết  về truyền thống ở Hàng Châu. Tại sao bạn lại quyết định đến đấy?

Wang Shu: Hàng Châu được xếp là một thành phố mơ ước đối với người Trung Quốc. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài thơ truyền thống về Hàng Châu. Nó là một thành phố lý tưởng. Vào năm 1982, khi còn là sinh viên, tôi đã có dịp tới Hàng Châu, và có lần tôi ngồi trên một con thuyền gỗ nhỏ trên hồ giữa thành phố. Bất ngờ thờ tiết thay đổi, và trời bắt đầu mưa. Bạn có thể nhìn thấy những đám mây di chuyển trên ngọn núi. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Khi đó tôi biết rằng mình sẽ tới đây để sống.

wang_shu_01
Wang Shu in front of his new Academy of ART Hangzhou, China. (Iwan Baan)

Lu Wenyu: Hồ này xuất hiện trong nhiều bài thơ và văn học. Đây là điểm đến của nhiều khách du lịch Châu Á bởi có rất nhiều nhà văn viết về nó.

Wang Shu: Vâng. Trên thực tế, Hàng Châu có một mối quan hệ thân thiết với Nhật Bản. Trà được xuất khẩu sang Nhật Bản từ Hàng Châu. Cả lụa và kiến trúc cũng vậy. Phật giáo truyền bá đến Nhật Bản từ đây. Nó rất gần Thượng Hải. Nhưng nó có một bầu không khí hoàn toàn khác. Những người đến từ Thượng Hải coi Hàng Châu như là vườn sân sau nhà họ.

Lu Wenyu: Ở đó giống như một hình tam giác : Thượng Hải, Hàng Châu và Nam Kinh.

Wang Shu: Khu vực này nổi tiếng với nền văn hóa của học giả. Đó là một thủ đô văn hóa và trí tuệ, một thủ đô cho thơ ca và hội họa. Cả chính trị nữa. Truyền thống mỹ nghệ tỏa sáng ở đây. Ý tôi là các học giả và các nhà phê bình, họ sống ở nông thôn. Họ ở lại đó và thể hiện thái độ của họ. Đời sống nông thôn tốt với họ hơn đời sống thành thị. Chúng tôi có lịch sử rất dài và sâu xa về điều này.

qq
Zhongshan Road | © Iwan Baan —

Toshiko Mori: Ai Weiwei nói rằng Hàng Châu là trường kiến trúc và nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc. Tốt hơn cả Bắc Kinh.

Wang Shu: Tôi cũng nghĩ vậy. Trên thực tế, khi khoa Kiến trúc được thành lập vào năm 2001, chúng tôi chỉ có 2 giáo viên. Chỉ có tôi là giáo viên chính thức. Còn Ai Weiwei chỉ giảng dạy bán thời gian. Nên chúng tôi là 2 giáo viên đầu tiên.

Toshiko Mori: Bạn trở thành chủ nhiệm khoa từ đó…

Lu Wenyu: Nhưng nó đã được phát triển từ đó.

Wang Shu: Chúng tôi hiện có 40 giáo viên.

Lu Wenyu: Và khoảng 600 sinh viên. 120 sinh viên nhập học mỗi năm. Ngày càng mang tính cạnh tranh.

Toshiko Mori: Theo bạn tại sao trường lại thu hút nhiều sinh viên đến vậy? Đó có phải phương pháp sư phạm của trường là phổ biến? Triết lý giảng dạy của trường khác những trường khác như thế nào?

Lu Wenyu: Những sinh viên thường pha trộn và hợp tác với nhau. Và đây là một môi trường rất thực tế. Những sinh viên đang được học những kỹ năng khác nhau, và chia sẻ nó cho người khác.

Wang Shu: Ví dụ, trong năm đầu , những sinh viên được đào tạo viết thư pháp. Sinh viên của chúng tôi có những kỹ năng tương tự nghệ sĩ. Chúng không chỉ đơn thuần là những kỹ năng kiến trúc.

CAA-interior
China Academy of Art, Hangzhou | photo: Lauren Crahan

Lu Wenyu: Trường kiến trúc nằm trong trường nghệ thuật. Nên chúng tôi mời những người đến từ những khoa khác nhau dạy cho sinh viên của chúng tôi thư pháp và vẽ. Học để làm việc bằng tay.

Anne Rieselbach: Thật tuyệt. Bởi vì có rất nhiều sinh viên tập trung vào thiết kế kỹ thuật số. Chúng ta đã đánh mất cảm giác về tay.

Wang Shu: Đó là điểm khác biệt. Máy tính kết nối tới não bạn. Nhưng với đôi tay, nó kết nối tới trái tim và cơ thể bạn. Sự cảm nhận là khác nhau.

Lu Wenyu: Nên chúng tôi dạy sinh viên trong năm nhất, làm thế nào để làm việc với vật liệu thực tế. Gỗ, gạch, bê tông, tre, kim loại. Những vật liệu thực tế.

Wang Shu: Chúng tôi cũng đảm bảo để có nhiều giáo viên trẻ thú vị.

Toshiko Mori: Họ đều đến từ Trung Quốc sao?

Wang Shu: Khoảng 20-30% đến từ những nơi khác. Một số là du khách, một số ở lại trong khoảng 1 hoặc 2 năm.

Lu Wenyu: Hàng năm, chúng tôi có tổ chức những workshop nhỏ. Trong khoảng 4 hoặc 6 tuần, vào đầu mùa xuân, những giáo sư nước ngoài thực hiện workshop với sinh viên của họ. Tôi những những giáo sư đến từ những quốc gia khác thích sinh viên của chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức những workshop hàng năm trong khoảng 6 năm trở lại đây.

Wang Shu: Vâng, điều này rất mới mẻ. Khoa kiến trúc rất phổ biến trong trường chúng tôi bởi vì nó pha trộn giữa kiến trúc, thiết kế đô thị và cảnh quan lại với nhau. Đây là thử nghiệm lớn của chúng tôi trong khoa kiến trúc. Chúng tôi để các ngành pha trộn với nhau như thế này.

Lu-and-Wang
Wang Shu and Lu Wenyu | photo courtesy of Amateur Architecture Studio

Giải thưởng Pritzker

Toshiko Mori: Tôi chỉ còn một câu hỏi nữa thôi. Lu Wenyu, rõ ràng bạn là một cộng sự tuyệt vời với Wang Shu. Bạn giúp thiết lập tốc độ của việc thực hiện dự án kiến trúc và các bạn cùng dạy với nhau. Nhưng giải thưởng Pritzker chỉ  chính thức công nhận Wang Shu.

Wang Shu: Không đúng.

Toshiko Mori: Không đúng. Điều đó cần phải được điều chỉnh ?

Wang Shu: Vâng, dĩ nhiên. Họ nên trao giải cho cả hai chúng tôi chứ không chỉ riêng tôi.

Toshiko Mori: Hoặc họ sẽ trao cho cô ấy một giải riêng.

Wang Shu: Vâng, điều đó hay hơn đấy!

Anne Rieselbach: Bạn biết đấy, có một bản kiến nghị khắp nơi cho Denise Scott Brown để nhận giả thưởng hồi tố, xem xét lại và chia sẻ nó. Có thể chúng ta cần bắt đầu làm một bản thứ hai.

Rosalie Genevro: giờ là thời gian lý tưởng để sửa chữa nó

Toshiko Mori: Sinh viên ở Harvard GSD đã bắt đầu kiến nghị. Họ đã có hơn 2000 chữ ký ngày hôm qua. ( Tính đến ngày 6 tháng 5, bản kiến nghị đã có hơn 11.000 chữ kí). Đáng vui mừng là nó của các sinh viên nữ. Họ có động lực, đó là một ý tưởng tốt.

Rosalie Genevro: Ngoài ra, quỹ Pritzker cho biết sẽ rất khó để trao giải thưởng hồi tố cho Denise Scott Brown bởi hiện nay họ có một ban giám khảo khác so với khi họ trao giải cho Venturi. Nhưng giải thưởng của bạn rất gần đây, bởi vậy nó có thể đấy.

Trang Sei – Kienviet.net (Dịch từ archleague)