Louis Kahn và hành trình tìm cội nguồn của nghệ thuật kiến trúc

1461

Kienviet.net – Louis l. Kahn (1901 – 1974) là kiến trúc sư người Mỹ, gốc Do Thái Estonia. Năm 1905, theo gia đình di cư sang Mỹ , ở Philadelphia, cũng ở đây, lớn lên ông theo học khoa Kiến trúc Trường Đại học Tổng hợp Pennsylvania. Sau khi tốt nghiệp có làm việc ở một số văn phòng thiết kế, khoảng những năm 1928 – 1929, sang châu Âu du lịch học tập. Sau đó, Louis Kahn cùng với một số người thành lập Văn phòng thiết kế rồi đảm nhận công việc Giáo sư Khoa Kiến trúc Trường Đại học Yale. Năm 1971 ông nhận giải thưởng Vàng của Hiệp hội Kiến trúc sư Mỹ và năm 1972 nhận Giải thưởng Vàng của Hội Kiến trúc sư Hoàng gia Anh.

Louis-KahnTừ năm 1950 trở đi, vai trò của Louis Kahn mới bắt đầu nổi bật, sau khi người bạn ông là Geoye Howe làm Chủ nhiệm khoa Kiến trúc Trường Yale. Lúc đó, Kahn thiết kế công trình mở rộng bảo tàng Mỹ thuật Trường Đại học yale và trên nổi tiếng.

Năm 1964, Kahn hoàn thành tòa nhà Trung tâm Y học Richards (Richards Medical Research Building); năm 1965, Kahn hoàn thành Viện nghiên cứu sinh học Salk (Salk Institute of Biology Research) ở La Jolla; và năm 1972: Bảo tàng Nghệ thuật Kimbell ở Fort Worth, năm 1974: Trung tâm Nghệ thuật và Nghiên cứu Anh Quốc ở Đại học Yale và Học viện Quản lý Ấn Độ ở Ahmedabad, Ấn Độ; tiếp theo, cũng năm đó, là tòa nhà Quốc hội ở Dacca, Bangladesh (Sher-E-Banglanagar-National, Capital).

Có người nói Louis Kahn, cùng với Frank Lloyd Wright, là 2 kiến trúc sư quan trọng nhất của Mỹ từ khi nước Mỹ thành lập nước tới nay. Ảnh hưởng của Kahn đến từ tác phẩm của ông, nhưng nhất là đến từ tư tưởng, triết học kiến trúc của ông. Khi mà nền kiến trúc Hiện đại những năm 1950 – 1960 đã đi đến cuối trào, mọi người khát khao một phương hướng và một phương pháp mới, thì chính lúc đó Kahn đã xuất hiện. Ông không trực diện phê bình chủ nghĩa Hiện đại, mà chỉ đề ra một loạt các quan niệm, trả lời được những vấn đề mà mọi người quan tâm. Ông được ngợi ca là “Nhà tư tưởng kiến trúc”, “Nhà triết học kiến trúc”. Kahn không viết ra những công trình lý luận một cách hệ thống, mà phần nhiều tư tưởng của ông thể hiện qua những bài diễn văn, những cuộc nói chuyện.

l-k-sketches0002

Kahn đi tìm cội nguồn của nghệ thuật kiến trúc, hàm ý và nội dung Triết học của kiến trúc. Xuất phát điểm của Triết học kiến trúc của Kahn là câu hỏi: “ Cái tòa nhà này muốn trở thành cái gì ? “ (What does the Building want to be ?). Ông thường nói :”một đóa hoa hồng phải trở thành một đóa hoa hồng” (a Rose wants to be a Rose), và cho rằng mọi sự vật đều có một “ý chí tồn tại” (Existence Will), mỗi ý chí tồn tại của sự vật sẽ quyết định đặc tính của sự vật đó (Existence Will ddeterminess the very nature of things), chính ý chí tồn tại là bản chất của sự vật.

Kahn cho rằng mỗi công trình kiến trúc đều có ý chí tồn tại và bản chất, và công việc thiết kế – đầu tiên – là phải tìm tòi được ý chí và bản chất đó. Ví dụ về kiến trúc trường học, ông nói: “trường học là một nơi có môi cảnh không gian để học tập. Khởi nguồn của trường học là một người ngồi dưới cái cây cùng một nhóm người thảo luận sự lý giải của người đó, người này vốn không hiểu rõ mình là một người thầy giáo, nhóm người đó cũng không cho rằng mình là học sinh… Sau đó không gian được hình thành rất nhanh, đó là trường học buổi ban sơ… Cũng có thể nói rằng, ý chí tồn tại của trường học, đã tồn tại ngay từ trước khi phát sinh tình huống một con người ngồi dưới một gốc cây”.

tumblr_megf8mPGBm1rid0xco1_1280
tòa nhà Quốc hội ở Dacca, Bangladesh

Kahn nhấn mạnh: người kiến trúc sư khi làm thiết kế, phải nhận thức được việc “làm cho tư tưởng trở về khởi nguồn của nó”, và “tất cả mọi hoạt động đầu tiên của con người là những thời khắc xúc động nhất”, “chúng ta phải bắt đầu từ đó chộp lấy cái linh cảm cần thiết cho ngày hôm nay”. Thiết kế một trường học tốt là làm cho trường học có một tinh thần, có tinh túy của một ý chí tồn tại.

Louis Kahn cho rằng “không phải tất cả các nhà cửa đều được xem là kiến trúc” (All Building is not Architecture). Bản thân kiến trúc không có hình hài thực, chỉ có nghệ thuật kiến trúc là xem thấy được. Theo Kahn, “ tác phẩm nghệ thuật kiến trúc là quà tặng hiến dâng cho Thần nghệ thuật kiến trúc:

Kahn giải thích nghệ thuật là gì và nghệ thuật kiến trúc là gì như sau: “nghệ thuật là sản phẩm “cần thiết”, và cũng là kết quả của nhu cầu kết hợp với sự vui chơi sảng khoái. Nghệ thuật là linh cảm và là sản phẩm của việc muốn biểu đạt cái tồn tại”.

Kahn cho rằng trước khi thiết kế, cần có một “trình tự”, một “trật tự”, nó bao gồm một tính chất trong đó có tính chất của con người, Kahn cũng cho rằng thuật ngữ “Hình thức” là để chỉ cái mà vật liệu muốn thể hiện. Nếu ý chí tồn tại được thỏa mãn trong quá trình thiết kế, thì đã có một sự chuyển biến nội tại, và trình tự đã cho ta kết quả. Kahn cho rằng con người có một ý niệm về một tổ chức cấu thành, mà tổ chức cấu thành này hình thành rất sớm; và “trước hết, kiến trúc là một biểu hiện của tổ chức cấu thành của nhân loại” và tổ chức cấu thành đó hình thành trước khi tòa nhà biến thành tác phẩm kiến trúc.

salk-institute-san-diego
Viện nghiên cứu sinh học Salk

Kahn triết lý về “ánh sáng của sự tĩnh lặng”, và cho rằng “sự tĩnh lặng” (Silence) là không đo đếm được, nhưng ánh sáng” (To design Spaces to design light). Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của chiếu sáng tự nhiên, cho rằng chiếu sáng tự nhiên là duy nhất, là có tình cảm, có khả năng tạo cho chúng ta sự tiếp xúc với sự vĩnh cửu. Ánh sáng tự nhiên chính là ánh sáng duy nhất có thể khiến cho nghệ thuật kiến trúc trở thành nghệ thuật kiến trúc.

Cơ sở triết học của quan điểm kiến trúc của Louis Kahn chủ yếu dựa trên các tư tưởng của các nhà triết học Đức Authur Schopenhaur (1788-1860) và E.Husserl (1859-1938). Hai ông này có nhiều luận điểm về “vật chất tự tồn tại”, “ý chí sinh tồn” và phát kiến ra “Hiện tượng học” cũng như chủ trương “trở về với bản chất”. Chính vì vậy, mà trong những đối thoại của Kahn, Kahn nhấn mạnh vai trò của gạch và những vòm cuốn bằng gạch.

Kahn khác Le Corbusier coi trọng máy móc thì Kahn coi trọng tự nhiên, chủ trương học tập tự nhiên. Nhưng Kahn không bác bỏ chủ nghĩa công năng một cách toàn diện, mà ông đứng trên quan điểm “triết học ý chí” và “triết học hiện tượng học” để từ đó chuyển hướng đi của kiến trúc hiện đại. Chính vì sự tôn trọng chủ nghĩa nhân bản của Kahn mà ông được tôn trọng.

kahn-kimball-600x447
Bảo tàng Nghệ thuật Kimbell ở Fort Worth, năm 1974

Các tác phẩm kiến trúc nổi tiếng của Kahn (đã kể trên – ND) do chứa đựng những tư tưởng triết học sâu sắc, đều trở thành những kiệt tác của kiến trúc thế kỷ XX.

Ngày 17 tháng 3 năm 1974, trên đường từ Ấn Độ trở về Mỹ, Louis Kahn mất tại nhà ga xe lửa New York vì bệnh tim, lúc đó ông 73 tuổi.

Kahn chính là người đã đột phá vào lý luận kiến trúc của trào lưu Hiện đại vào lúc nó đã trở nên cứng nhắc, lỗi thời. Ông là người chỉ cho những người khác đột phá khẩu ở đâu và phương pháp đột phá như thế nào. Do kiến thức uyên thâm của ông, mọi người gọi ông là “nhà thi triết kiến trúc”.

Theo một điều tra ở Mỹ năm 1980, trong tâm khảm của người Mỹ, trong các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, Kahn được xếp thứ hai chỉ đứng sau Le Corbusier.

Kts – Đặng Thái Hoàng

Biên tập: KTS Thái Linh – Anna Heey

(lược dịch theo cuốn A History of Architecture of the 20th Century in Western World)