Những tòa nhà bên tuyến đường xuyên qua trung tâm Bangkok (Thailand)

559

Bạn đọc đã tham khảo những ví dụ kết hợp phát triển không gian đô thị và giao thông đa chiều tại Tokyo (Nhật Bản). Tuy vậy những bài học của nước giàu khó có thể thích dụng ở nước mới phát triển. Có lẽ tham khảo những bài học gần gũi của thành phố, quốc gia quanh ta, ví dụ như Bangkok (Thailand) năm 2009 GDP của họ xấp xỉ với dự báo GDP Hà Nội vào năm 2015 (4.100-4.300USD/ người).

Thu nhập cao đầu tư lớn cho các tuyến giao thông xuyên qua trung tâm

Bangkok được coi là TP lớn nhất Đông Nam Á, diện tích 1.568,7km2, dân số 6,5 triệu người. Hà Nội ta rộng hơn 3.200km2 nhưng phần đô thị nén trung tâm mới 152km2, dân số nội thành 3,5 triệu, phần mở rộng nội thành rộng gấp đôi nhưng giờ vẫn vắng vẻ, nhiều chỗ vẫn là bãi trống, nhiều khu đô thị rộng hàng trăm hecta nhưng cần nhiều thời gian mới đủ người ở… còn Bangkok đã dày đặc nhà cửa, đường xá. Từ năm 2005, Bangkok với vai trò trung tâm kinh tế, Tp đã chiếm 43% tổng GDP toàn quốc, đạt 72,5 tỷ USD – cao hơn Hà Nội nhiều lần. Hà Nội có hơn 4 triệu phương tiện (ô tô mới chiếm <10%) thì Bangkok là 6 triệu phương tiện (nhưng ô tô tô chiếm > 50%). Nếu Hà Nội có 3,5 triệu xe máy và tăng 10%/năm thì số xe máy Bangkok tăng gấp đôi, mỗi năm tăng thêm 0,7 triệu xe.

Ai đã từng đến Bangkok vào thập kỷ 1990 đều nhớ đến nạn tắc đường kinh hoàng. Vậy hơn 20 năm qua Bangkok phát triển giao thông ra sao và những công trình bên đường đã biến đổi như thế nào qua bản đồ trung tâm thành phố:

Bản đồ trung tâm thủ đô Bangkok: tuyến đường tầu điện trên cao (BTS), chạy dọc đại lộ Ploen Chit (R) rẽ lên hướng Bắc (N) và tuyến rẽ qua đại lộ Ratchadamri (S), cùng với tuyến MRT, tuyến nối trung tâm TP với sân bay quốc tế… Dầy đặc các khách sạn, trung tâm thương mại, giải trí và văn phòng.
Bản đồ trung tâm thủ đô Bangkok: tuyến đường tầu điện trên cao (BTS), chạy dọc đại lộ Ploen Chit (R) rẽ lên hướng Bắc (N) và tuyến rẽ qua đại lộ Ratchadamri (S), cùng với tuyến MRT, tuyến nối trung tâm TP với sân bay quốc tế… Dầy đặc các khách sạn, trung tâm thương mại, giải trí và văn phòng.

Mặt đường dành cho xe chạy/ Đỗ xe tại nơi bãi đỗ

Bangkok vẫn tắc đường vào những ngày đầu tuần/cuối tuần và giờ cao điểm, Hà Nội sau khi có nhiều cầu vượt nhưng vẫn gặp khó khăn vào giờ đi làm, tan tầm và giữa trưa do nhiều người đi ăn bằng ô tô. Tại Bangkok, tất cả nhà hàng/khách sạn/khu chung cư lớn đều có chỗ đỗ xe ngầm/nổi/trên cao… Tại sân bay quốc tế, tòa nhà đỗ xe trên cao to đến kinh ngạc. Sân bay DonMueang được xây dựng từ năm 1919, nay đã xuống hạng nội địa, nhường chỗ cho sân bay quốc tế mới Suvamabhumi – cạnh tranh thứ hạng với sân bay Changi (Singapore ) – nơi đang đón 40 triệu hành khách mỗi năm. Để trở thành đối thủ trực tiếp, việc đầu tiên là sân bay có chỗ đỗ đủ lớn để chứa hàng chục vạn ô tô mỗi ngày. Có thể thấy những tòa nhà có bãi đỗ xe cao tầng ở khắp mọi nơi ở Bangkok – Như vậy cho dù chỉ có 5% diện tích đô thị dành cho giao thông như Hà Nội nhưng 100% lòng đường Bangkok dành cho xe chạy chứ không kết hợp để đỗ xe.

Sân bay quốc tế Suvamabhumi với ga ra ô tô cao tầng khổng lồ bên ngoài
Sân bay quốc tế Suvamabhumi với ga ra ô tô cao tầng khổng lồ bên ngoài

Cao tốc chạy ở trên cao, đường sắt đô thị trên cao và dưới đất

Bankok tắc xe kinh hoàng vào thập kỷ 1990, nay vẫn còn nhưng được cải thiện đáng kể. Vào những năm 2000, hệ thống đường trên cao nối trung tâm Bankok ra bên ngoài, tạo thành những vành đai bao quanh TP đã hình thành. Đi từ sân bay vào TP, với hơn 30km chiều dài, các xe chạy với tốc độ > 80km/giờ, các hướng khác cũng tương tự.

20130904085653-3-ga-phloen-chit 20130904085529-4-ga-chitlom
Ga Phloen Chit và ChitLom -tuyến đường sắt trên cao (BTS) phía trên, đường đi bộ phía dưới chạy sát các tòa nhà hai bên đường, hy sinh cảnh quan đường phố để tạo tiện dụng cho đi lại.

Năm 1999, khai trương 2 tuyến đường tàu sắt trên cao – (BTS), đi xuyên qua trung tâm Bangkok. BTS là phương tiện đi lại phổ biến nhất dành cho người dân địa phương lẫn du khách. Chuyến cách nhau 3 – 6 phút. Mặc dù giá vé không rẻ (15 -40 bat/chặng ngắn, tương đương 10.000-30.000 VNĐ), nhưng lượng khách khá đông. Các tuyến liên tục nối dài. Tuyến nối sân bay Suvamabhumi với trung tâm TP mới hoạt động 2011, dài hơn 30km, 10 phút/chuyến. Tại Hà Nội, những cây cột đỡ dầm tầu chạy trên cao đã lừng lững mọc lên. Hy vọng sẽ sớm lăn bánh từ Ga Hà Nội vào Hà Đông vào năm 2014… Tuy vậy, hiện vẫn chưa biết giá vé có phù hợp để người làm công, bà nội trợ, học sinh sinh viên đi lại thường xuyên?

Các trục giao thông hiện đại kết nối các trung tâm dịch vụ thương mại

Cho dù BTS và RMT tại Bangkok đều chưa tiếp cận với khu trung tâm TP cổ – nơi có Cung điện Hoàng Gia và nhiều ngôi chùa nổi tiếng. Các tuyến cũng chưa tạo thành vòng tròn khép kín nhưng đã kịp kết nối hầu hết với các trung tâm mua sắm sầm uất, còn tuyến Metro thì lặng lẽ đi ngầm qua khu phố cổ, chui dưới lòng sông kết nối các khu văn phòng cao cấp, các khu chung cư đắt tiền – vốn có sẵn các công trình ngầm sâu 4-5 tầng dưới đất, tạo thành chuỗi các khu đô thị bởi tuyến đường ngầm/nổi tiện lợi.

20130904085529-5-bts-noi-v--toa-nhacc 20130904085653-6-ga-btsn-i-v--si--th-
Những đường cầu dẫn từ ga BTS vào tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại

Trong quảng cáo bất động sản, nhà kinh doanh đã đặt ra những câu hỏi cho khách hàng tiềm năng: “Bạn đang sống trong một TP năng động nhất châu Á, nhưng có trở ngại ách tắc vào giờ cao điểm. Nếu ngôi nhà của bạn nối với văn phòng làm việc/cơ sở kinh doanh của bạn bằng tuyến đường nhanh chóng/an toàn/tiện lợi… thì bạn có cần phải đắn đo khi mua nó với giá cao không?”.

20130904085653-7-di-bo-siam-center 20130904085747-8-l-i-v--mbk
Đường dẫn từ ga BTS xuống quảng trường Siam Center. Lối vào đại siêu thị MBK từ ga BTS

Những con đường tốc độ cao, sức vận chuyển lớn đang tạo động lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển giao dịch thương mại… Con đường thông suốt làm cho các tòa nhà hai bên đường hoạt động hiệu quả. Lợi ích kép cho các phương tiện giao thông kết nối có tần suất sử dụng cao – hồi vốn nhanh, còn BĐS bên đường cũng gia tăng giá trị.

Từ Vĩnh Tuy về Ngã Tư Sở, đã có nhiều các tòa nhà cao tầng đang vươn cao bên những con đường chật hẹp, nay mới hình thành ý tưởng xây tuyến đường trên cao. Nên chăng ngay bây giờ đặt ra viễn cảnh kết nối các tòa nhà lớn với con đường trên cao, đồng thời những ga-ra đỗ xe nhiều tầng cũng kết nối đồng bộ cùng với những tiện ích vượt trội khác sẽ gia tăng giá trị BĐS hai bên đường – thúc đẩy mãi lực cho những dự án BĐS hiện còn ế ẩm trầm lắng.

Ga BTS dẫn vào sân rộng trước cửa siêu thị Siam Paragon – một nơi yêu thích của du khách
Ga BTS dẫn vào sân rộng trước cửa siêu thị Siam Paragon – một nơi yêu thích của du khách

Bàn vậy hẳn bị chê cười là tính toán tầm thường, vẫn quanh quẩn với chuyện mở đường (dù cao hay thấp) chỉ để bán nhà – đất ven đường, dẫu biết mục tiêu cao cả của việc làm đường để mọi người đi lại nhanh hơn để làm việc, học tập hiệu quả hơn, trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ hơn-không phải làm ra những con đường để mua bán nhà xây bên cạnh đường nhanh hơn. Những ví dụ Bangkok về việc làm đường và nhà ven đường vẫn có nhiều gợi ý để Hà Nội tham khảo.

KTS Trần Huy Ánh / Nguồn ảnh : Hanoidata

Theo Vietnamnet