Phỏng vấn Martí Guixé

43

Martí Guixé sinh năm 1964 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Sau khi tốt nghiệp khoa Thiết kế Nội thất, trường Elisvala (Barcelona), vào năm 1985, ông tiếp tục học thiết kế công nghiệp tại trường Scuola Polytecnica di Design tại Milan ngay năm sau đó. Sau hai năm làm cố vấn thiết kế tại Seoul, Hàn Quốc, ông mở văn phòng riêng tại Barcelona.

Martí Guixé được xem là người đi tiên phong trong ngành thiết kế thực phẩm khi ông bắt đầu theo đuổi nó từ năm 1997.

Từ đó đến  nay, công việc của ông là tạo nên  những sản phẩm thiết kế có thể ăn được (edible), đạt tiêu chuẩn công thái học, thiết thực, có ý nghĩa thông tin và tương tác, vừa mang tính dự báo tương lai vừa tuyệt đối đương đại, và đạt đến chuẩn mực vượt thời gian.

Ông hợp tác với các công ty như Alessi, Camper, Danese, Desigual, Droog, Magis, Mixing Media, Moleskine và Saporiti. Martí Guixé sinh sống và làm việc ở Barcelona và Berlin.

Martí Guixé từng có triển lãm tại MoMa, New York; Bảo tàng Thiết kế tại Luân Đôn, MACBA tại Barcelona, Mudac tại Lausanne và Trung tâm Pompidou tại Paris. NXB Corraini, Ý, đã cho xuất bản 5 quyển sách của ông.

(Theo http://www.guixe.com/)

Ngày 17-9, Designboom gặp Martí Guixé tại trường Thiết kế Scuola Politecnica, Milan (Trường Scuola Politecnica di Design – SPD là trường thiết kế đầu tiên tại Ý, thành lập năm 1954 tại Milan). Hãy cùng xem những gì Martí Guixé chia sẻ nhé !

Khoảnh khắc tuyệt nhất của ngày là khi nào?

Ái chà, với tôi thì lúc tuyệt nhất trong ngày là khi tôi ngồi vào máy tính và có cả thế giới trước mắt mình. (cười)

Hiện giờ anh đang nghe nhạc gì thế?

Tôi đang nghe một nhóm nhạc hậu-điện tử (post-electronic music) của Mỹ.

Anh có nghe đài phát thanh không?

À, cũng có khi nghe… Nếu ở Berlin thì tôi thường nghe đài phát thanh có nhiều nội dung tin tức hơn, còn khi ở Barcelona thì nghe đài phát thanh chủ yếu phát nhạc quốc tế.

alt
Seedsafe – đồ giữ hạt bằng gốm, thiết kế cho Alessi (Ý, 2010), được dùng để giữ lại hạt giống sau khi ăn trái cây/Ảnh : Inga Knolke, Alessi cung cấp
alt
Khay đựng quả (Fruit Holder) làm bằng thép không rỉ 18-10 có kèm theo bảng nhắn tin, thiết kế cho Alessi / Ảnh: Inga Knolke, Alessi cung cấp.
alt
Đồng hồ treo tường tạo câu trong 24 tiếng (24h sentence maker wall clock) làm bằng hợp kim nhôm aluminium, thiết kế cho Alessi, 2010 / Ảnh: Inga Knolke. Alessi cung cấp. 

Bàn cạnh giường ngủ của anh hiện đang để sách gì vậy?

Thật ra là không có.

Gần tới giờ ngủ bao giờ tôi cũng mệt kinh khủng nên tôi chẳng đọc sách trước khi ngủ bao giờ.

Thường tôi đọc sách khi đi máy bay hoặc khi chờ đợi một điều gì đó. Tôi đọc sách triết hoặc những sách thực tế. Tôi thường không đọc tiểu thuyết, nhưng mùa hè này thì tôi đã đọc được một quyển rất hay.

Đó là quyển “2666” của Roberto Bolaño, một tác giả Chile. Tôi rất ghét tiểu thuyết dở và tôi cũng khó mà tìm được quyển sách tôi thích.

Cơ bản thì tôi đọc liên tục, và trong số đó có nhiều sách thông tin hơn – triết, xu hướng, sách đủ loại đề tài chuyên biệt….hiện giờ tôi vừa bắt đầu đọc một quyển về Duchamp và mối liên hệ với công nghệ vào thời của ông.

Anh biết tin tức từ nguồn nào?

Báo chí và Internet.

Tôi không có thói quen đọc bào hằng ngày.

Tôi tìm kiếm thông tin trên mạng về một tin tức cụ thể nào đó. Nếu bạn đọc báo địa phương, bạn sẽ phải đối mặt với một loạt tin tức địa phương hoặc tin mới nhất. Nếu quan tâm đến một vấn đề tin tức cụ thể thì bạn buộc phải tiếp cận Internet mà thôi.

alt
Hồ (Pool), thiết kế cho Azzurra, 2010
alt
Thảm tin tức (News rug), thiết kế cho Nanimarquina, 2010.

Tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với một hình dạng, hai kích cỡ, một màu, đơn giản và nổi bật, tấm thảm tròn viền răng cưa gợi nhớ đến những kĩ thuật đồ họa sử dụng trong quảng cáo.

title
Sofa kết hợp (Combine Sofa), thiết kế cho Trico, 2010 

Tôi đoán anh có để ý đến cách ăn mặc của nữ giới. Anh có sở thích đặc biệt nào không?

Tôi chẳng biết nói sao nữa (cười)…

Tôi làm việc rất nhiều với những công ty bán quần áo, nên tôi hiểu quần áo là thứ nhắm vào đối tượng mục tiêu rất chuyên biệt, và có rất nhiều mã trong việc ăn mặc nổi bật lên, tùy thuộc các yếu tố văn hóa, xã hội và địa lý…nên tôi cũng chẳng rõ…à cả yếu tố cá tính nữa chứ.

Anh có nuôi thú cưng không?

Tôi thích trồng cà chua.

Lần gần đây, hồi ở Barcelona, tôi có trồng mấy cây cà chua, sau tôi lại phải đi Berlin và Milano, nên tôi cứ nghĩ phải làm thế nào với mấy cái cây bé bỏng đang lớn này đây?

Thế là tôi cho chúng vào va ly. Suốt cả một tuần tôi tưới nước cho chúng, và từ Milano, tôi chở chúng bằng xe hơi đến Barcelona. Tôi không thể đi máy bay vì núi lửa Eyjafjallajökull phun trào tại Iceland. Cuối cùng thì tôi trồng lại chúng.

Tôi mất hai cây trong số đó vì mang chúng làm quà tặng

alt
Tôn trọng đồ nội thất rẻ tiền (Respect cheap furniture) / Ảnh thuộc bản quyền của Designboom
mg04
Đèn treo ‘Cau’ (‘Cau’ suspension lamp), thiết kế cho Danese, 2008 

Lúc bé anh có muốn trở thành nhà thiết kế không?

Không, chắc là không. Tôi chỉ quyết định trở thành nhà thiết kế sau khi tốt nghiệp trung học. Tôi muốn làm công việc gì đó đòi hỏi sự tương tác và phương pháp thiết thực. Tôi muốn được học cách phân biệt giữa cái thực và cái mang tính quảng cáo.

Anh thực hiện những mẫu thiết kế và đồ án của mình ở đâu?

Mọi nơi. Chủ yếu phụ thuộc vào ý tưởng thôi mà.

Anh có thảo luận về công việc của mình với các nhà thiết kế khác không?

Có chứ. Chẳng hạn như người yêu tôi, một dạng huấn luyện viên về ý tưởng, thường cho tôi rất nhiều ý kiến phản hồi.

Tôi có một người bạn thân làm trong ngành nhân loại học, có lẽ là thiên về lĩnh vực nghệ thuật hơn, vẫn giúp tôi nhìn thấy những khía cạnh tương phản với ý tưởng của mình và kiểm nghiệm tính khả thi của chúng.

alt
Đèn treo ‘Cau’ (‘Cau’ suspension lamp) trong loạt triển lãm đồ nội thất của MartíGguixé tại khách sạn Claska, tuần lễ Nhà thiết kế Tokyo, 2008 /Ảnh (c) Designboom
alt
Kệ Bậc Cấp (Step shelf), thiết kế cho Mixing Media, 2008 – 2010
alt
Kệ Ong (Bee shelf), thiết kế cho Mixing Media , 2008 – 2010 

Một người bạn thân của anh sẽ miêu tả phong cách sáng tạo của anh như thế nào?

Nói về chính mình, tôi sẽ nói: tôi đang nỗ lực sáng tạo một hệ thống hình học mới và cố gắng trở nên tuyệt đối hiện đại.

Còn bạn tôi sẽ nói: Anh ấy phân tích tình huống, lối hành xử và cử chỉ, từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả đạt chuẩn mực công thái học tối thiểu. Một cách siêu hình, bảo đảm, chân thực và đơn giản. (cười)

Xin anh nói về một bước tiến triển trong sự nghiệp của mình từ những dự án đầu tiên đến nay ?

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi cực đoan hơn nhiều.

Hồi đó tôi chú trọng phát triển công năng thay vì hình dáng sản phẩm. Bây giờ tôi bắt đầu hứng thú hơn với những yếu tố có tính tư liệu như lịch sử,  những thứ mà ta không thể mua được – những thứ mà ta cần có kỹ năng xã hội (Social Technology) để tiến tới. Bây giờ đường lối sáng tạo của tôi tinh tế hơn.

Anh hài lòng với dự án nào của mình nhất?

Có lẽ là ‘hibye’, một dự án tôi thực hiện cho Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMa) tại New York. Đấy là một dự án lạ lùng, yêu cầu tôi phải thiết kế một kiểu máy tính mặc lên người được, và tôi đã chọn ý tưởng bản kê và đinh ghim.

Tôi mất nửa năm nghiên cứu về thế giới du mục vì dự án chủ yếu xoay quanh lối sống này. Có dịp tôi sẽ viết về nó vì đến giờ nó vẫn mang tính đương đại rất cao.

Nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến tác phẩm của tôi ngày nay.

alt
Pháo hoa (Fireworks). 2009

 

Anh thích thiết kế cho đối tượng nào?

Hừm… tôi không biết nữa.

Tôi thích phát triển nhiều loại dự án khác nhau, không giới hạn vào dạng đối tượng nào.

Bằng cách ấy tôi được trải nghiệm khám phá và thay đổi không ngừng.

Chẳng hạn, tôi rất hứng thú với luật bản quyền. Và muối nữa. Biết nói gì thêm nhỉ. Môi trường làm nghệ thuật cho phép ta thử nghiệm sản phẩm nguyên sơ, cũng như một chiếc xe thương mại chạy thử trên đường đua F1 vậy. Tôi thường làm việc trong bối cảnh nghệ thuật như thế đấy.

Anh có ngưỡng mộ nhà thiết kế hay kiến trúc sư nào của các thời đại trước không?

Sottsass, người bằng cách riêng của mình đã làm nên thương hiệu với Memphis ‘Proto-design’.

Rất tầm thường mà rất hay.

Còn thời nay thì sao?

Với tôi các ‘cựu nhà thiết kế’ (ex-designers) chính là các nhà thiết kế của thời đại chúng ta.

Đã gần 10 năm kể từ khi anh bắt đầu gọi mình là một ‘cựu nhà thiết kế’. Tại sao vậy? Để chứng tỏ sự coi thường của anh đối với những đường lối thiết kế cổ điển chăng?

Tôi là một nhà thiết kế, nhưng tôi cho rằng tôi không cần gò ép mình vào những tôn chỉ thiết kế. Mãi cho đến 5-6 năm về trước, người ta vẫn chỉ công nhận những người chế ra ghế và đèn là ‘nhà thiết kế’.

Tôi tự định nghĩa mình là ‘cựu nhà thiết kế’. Ngày nay mọi thứ đã thay đổi.

‘Giải quyết vấn đề’ không còn là cốt lõi của nghề này nữa. Những nhà thiết kế cung cấp giải pháp mà không cần được yêu cầu.

Vai trò của thiết kế ngày nay đã khác hoàn toàn, vì nó đòi hỏi việc truyền đạt thông tin nhiều hơn là việc sản xuất.

Chẳng hạn như khi tôi làm việc với các cửa hàng bán lẻ, cái tôi chú trọng nhiều vào không phải không gian mà là tính thông tin và những gì thương hiệu truyền tải được.

alt
Tác phẩm sắp đặt Sculpt me point, một phần của triển lãm Urban play: 2 exhibition do Droog tổ chức tại Experimentadesign Amsterdam, 2008 / Ảnh (c) của Designboom
alt
Tác phẩm sắp đặt Sculpt me point, một phần của triển lãm Urban play: 2 exhibition do Droog tổ chức tại Experimentadesign Amsterdam, 2008 / Ảnh (c) của Designboom 

Với anh thiết kế thực phẩm là gì?

Các đồ án của tôi đều tuân theo một phương châm rõ ràng: hoàn toàn không liên hệ tới việc nấu nướng:  thái khoai tây hạt lựu, dựng cấu trúc phân tử bằng tăm và quả ô liu, tạo ra một mẫu trang trí bánh ngọt cho thấy tỉ lệ phần trăm các thành phần của bánh… Tôi hầu như không chú trọng đến sở thích ẩm thực.

Trong tuần qua đã có một nhóm sinh viên (thuộc trường Scuola Politecnica di Design ở Lambrate, Milan) tham gia các dự án thiết kế thực phẩm với anh. Tại sao anh lại chọn thực phẩm Milan truyền thống?

Tôi vẫn thường thưởng thức bữa ăn theo cách truyền thống – ngồi tại bàn, nhưng thế giới ngày nay đã biến tấu việc ăn uống thành nhiều kiểu.

Tôi xây dựng lớp học này dựa trên mối liên hệ giữa phương pháp truyền thống và những lối hành xử ngẫu hứng mà chúng ta có thể nghĩ ra.

Biết đâu chừng trong tương lai, chúng ta sẽ không cần đến bàn ăn nữa?

alt
Băng keo ‘Do frame’, thiết kế cho Droog, 2000.
alt
Băng keo ‘Do frame’, thiết kế cho Droog, 2000.
alt
Băng keo ‘bóng đá’ (Football tape), 2000, do Magis sản xuất năm 2006. 

Anh có lời khuyên gì cho thế hệ trẻ?

Hãy vượt qua ranh giới của nghề thiết kế. Mọi thứ trên đời đều quá truyền thống và lỗi thời rồi. Cả một thế giới mới mẻ đang ở trước mắt chúng ta, chỉ là chưa ai thiết kế ra nó mà thôi.

Anh lo sợ điều gì ở tương lai?

Tôi không lo sợ gì cả. Tôi hạnh phúc vì được sống trong hiện tại. Dù lý trí có bảo tôi thế giới sẽ trở nên hỗn loạn, mọi người bảo tôi mọi việc sẽ tồi đi, cảm giác của tôi vẫn là ‘Điều đó không đúng. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi.’

Theo amedia