” Làm sao cho người dân ở Sóc Sơn, ở Lương Sơn hay ở Ba Vì cũng phải có không gian quảng trường như người dân ở phố cổ, khả năng tiếp cận trường học, bệnh viện và các dịch vụ công cộng khác cũng vậy.Còn như hiện nay khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng của người dân ở các khu vực khác của Thủ đô “vênh” với người dân ở trung tâm. Tiêu chí này ta chưa đạt được. ”
Còn như hiện nay khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng của người dân ở các khu vực khác của Thủ đô “vênh” với người dân ở trung tâm. Tiêu chí này ta chưa đạt được.
Hà Nội với KTS Hoàng Thúc Hào là một nỗi tiếc nuối, nơi anh với những ý tưởng độc đáo từng đoạt giải cao cả trong nước và quốc tế mong muốn Hà Nội lộng lẫy sau khi phủi đi những vết lọ lem. Tiếc bởi ý tưởng cải tạo Nhà tù Hỏa Lò thành Quảng trường Khoan dung (Giải thưởng của Hội KTS Quốc Tế UIA – Paris năm 1996) và đồ án Quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận (từng được UBNDTP. Hà Nội trao giải cao nhất), cho đến nay vẫn nằm trên giấy. Nhưng với Hoàng Thúc Hào, một kiến trúc sư thế hệ 7X Hà Nội, dù thế nào vẫn là tình yêu không bao giờ xưa cũ nên vẫn không ngừng trăn trở. Để rất dễ cởi lòng khi nghe hỏi về Hà Nội, sau 5 năm Thủ đô mở rộng đến ngần này.
Không xấu đi cũng không tốt lên nhiều
PV: Hà Nội sau 5 năm mở rộng, anh thấy thế nào?
KTS Hoàng Thúc Hào: Tôi chưa có đánh giá gì, vì chưa thấy có nhiều thay đổi.
Kể cả sự tác động của Hà Nội mở rộng vào Hà Nội cũ – nơi yêu mến, thân thiết của anh?
– Không, tôi không thấy có tác động gì. Thế chị thấy có vấn đề gì?
Tôi thì nghĩ là phần vỏ kiến trúc của Hà Nội cũ không chịu tác động gì, nhưng rõ ràng có sức ép ở mật độ dân cư.
Ý chị là tỉ lệ lao động nhập cư tăng lên. Còn tôi thấy phần cũ của Hà Nội vẫn thế – nó vẫn giữ nguyên sự vừa đẹp, vừa nhếch nhác. Khu phố cổ, khu phố cũ cũng không có gì thay đổi ngoài việc mọc thêm một số công trình trong khu phố Pháp. Phố cổ người dân có cải tạo, sửa chữa nhưng về cơ bản vẫn là những cái nhà ống. Những khu giữ được nhiều nhất là các biệt thự Pháp ở các khu phố Tây mà giờ đây lúc thì chủ trương cấm, lúc lại thấy mọc lên các nhà cao tầng từ những biệt thự ấy. Trong khi đó bài toán hạ tầng Phố cổ vẫn nhếch nhác, Hồ Gươm vẫn tranh luận mà chưa có giải pháp cụ thể.
5 năm trước, khi mở rộng Hà Nội chúng ta lo ngại có những xáo trộn, thậm chí có thể là mất mát rất lớn ở khía cạnh văn hóa và đời sống đô thị. Nay 5 năm sau, thì thấy đúng là không phải như chúng ta từng lo ngại.
– Tôi chưa thấy xấu đi mà cũng không thấy tốt lên nhiều. Bởi nếu nó xấu đi cơ bản hay tốt lên cơ bản chắc tôi đã nhận ra. Ngoài việc có những thay đổi có tính chất hành chính.
Hình như cuộc khủng hoảng kinh tế 3 năm qua đã cản trở những thay đổi?
– 5 năm cũng chưa kịp làm gì nhiều. Suy thoái kinh tế 3 năm qua ảnh hưởng tương đối, nếu không chắc nó cũng đã có những thay đổi rõ nét hơn. Hơn nữa, thời gian 5 năm là quá ngắn.
Tôi cũng làm việc ở phần Hà Nội cũ, nhưng một hôm nào đó bất chợt đi về phía Tây, tự nhiên lại có cảm giác hình như mình đang sống trong cái phần “bảo thủ” của Hà Nội. Có một Hà Nội khác đang mới mẻ hơn và hiện đại hơn.
– Đúng là sự khác biệt cơ bản của hình ảnh Hà Nội đang diễn ra ở phía Tây tạo nên một cực hấp dẫn mới ở khu vực đường Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng…Với việc hình thành hạt nhân các công trình quan trọng như Trung tâm hội nghị Quốc gia, Sân vận động Mỹ Đình và hàng loạt khu đô thị, các nhà cao tầng cho tầng lớp trung lưu trở lên như Keangnam, Sông Đà – Mỹ Đình, The Manor, trường Amxtecdam, các công trình thương mại cao cấp như The Menor Garden, khách sạn 5 sao Mariot…Bằng chứng rõ nhất là trước khủng hoảng đây là khu vực giá bất động sản sôi động và cao nhất Hà Nội. Đó là thay đổi đáng kể nhất trong những năm qua.
Chưa có những khu vực định cư đô thị tốt nhất
Nhưng ngay cả ở khu vực phía Tây tương đối hiện đại ấy vẫn thể hiện một Hà Nội kém về quy hoạch tổng thể và chưa tìm thấy đường nét, ngôn ngữ kiến trúc riêng. Bạ chỗ nào cũng thành nhà chung cư, khu đô thị và các khu chẳng ăn nhập với nhau.
– Ta cứ tạm coi Ciputra là tốt nhất Hà Nội về không gian cảnh quan, về mật độ xây dựng còn môi trường thì là bên Hồ Tây, bên sông Hồng. Vậy là đẳng cấp còn gì. Nhưng ngôn ngữ kiến trúc thì không hiểu nó là ngôn ngữ Âu, Á hay Hồi giáo. Mà đến đấy như tôi là dân kiến trúc – quy hoạch đến rất nhiều lần vẫn nhầm lẫn, vì nó như trại lính, chỗ nào cũng giống chỗ nào, khả năng nhận biết hay định hướng không gian do quy hoạch kiến trúc đem lại cứ rối tung lên, rất đơn điệu. Trung Hòa – Nhân Chính thì như một rừng bê tông, nhà vài chục tầng là những cục bê tông nặng nề mà 4 mặt Đông – Tây – Nam – Bắc như nhau, cửa như nhau, mặt hướng Tây nhiều nắng chiếu vào cũng giống hệt như mặt hướng Bắc, không có gì khác, nhà không xanh và không tiết kiệm năng lượng, vườn hoa và không gian vui chơi thì hoàn toàn không có.
Thành ra được nhất là khu Linh Đàm, mật độ thưa, tỉ lệ mặt nước cây xanh đảm bảo nhưng tiếc rằng ngôn ngữ cụ thể của nhà ở, chung cư lại không có, đơn điệu và giống thời kỳ bao cấp.
Khu The Manor theo kiểu kiến trúc Pháp “rởm”, có vẻ tạo được không khí châu Âu, đến đó cũng có cảm giác “tây tây”, mặt hàng, quán xá có tinh thần châu Âu, bắt mắt và dễ thuyết phục khách hàng. Nhưng về mặt đóng góp bản sắc kiến trúc thì không có, ngay cả mặt thuần túy vật lý sức khỏe (như gió, oxy, tiếng ồn, bụi) ở đó cũng không có, không có cây xanh, mặt nước, hồ ao gì, đường xá mật độ xe cộ lớn. Chưa phải là nơi làm ra để người dân sống thực sự “happy”…
Gần đây, có Vincom Sài Đồng “lùa” được hệ thống mặt nước, thẩm mỹ kiến trúc khá thú vị.
Cư dân trong một thành phố phải được hưởng tiện ích công bằng như nhau
– Những khu anh đánh giá tốt thì đâu có dành cho phần đông cư dân. Trong khi đánh giá chất lượng một đô thị phải tính đến sự công bằng?
– Một nhà nghiên cứu người Mỹ có đưa ra một lý thuyết về hình thái đô thị chuẩn tắc. Những gì tôi vừa nói nằm trong tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá một hình thái đô thị, đó là việc khu vực định cư đô thị phải đảm bảo tốt nhất về mặt sức khỏe (vật lý) cho cư dân. Vậy là ngay cả những khu “cao cấp” vừa kể cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn tốt nhất.
Còn về khía cạnh công bằng chị đề cập, nó thuộc về tiêu chuẩn thứ 2 là khả năng tiếp cận đến các điểm và nút ở trong đô thị phải dễ dàng. Tất cả cư dân các khu vực ở trong một thành phố đều phải được hưởng các tiện ích như nhau, một cách công bằng. Hà Nội mở rộng thì người dân ở Sóc Sơn hay Lương Sơn đều phải đến Hồ Gươm hay Quảng trường Ba Đình rất dễ. Đấy là tiêu chí của một hình thái đô thị tốt. Để họ hưởng các dịch vụ công cộng tiện ích. Tiêu chí này tôi e là Hà Nội còn phải phấn đấu rất lâu nữa mới đạt được. Toàn bộ phần giao thông công cộng như hệ thống xe buýt, đường sắt trên cao, tàu điện ngầm… bây giờ mới manh nha ở thời kỳ đầu tiên. Chỉ khi có đầy đủ một hệ thống giao thông công cộng hoàn chỉnh thì khả năng tiếp cận đến các điểm và nút mới dễ. Làm sao cho người dân ở Sóc Sơn, ở Lương Sơn hay ở Ba Vì cũng phải có không gian quảng trường như người dân ở phố cổ, khả năng tiếp cận trường học, bệnh viện và các dịch vụ công cộng khác cũng vậy. Còn như hiện nay khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng của các khu vực khác của Thủ đô có độ vênh với người dân ở trung tâm. Tiêu chí này ta chưa đạt được.
Phải kiểm soát nhập cư
Tiêu chí thứ 3 của lý thuyết về một hình thái đô thị tốt, đem “soi” với Hà Nội thì thế nào, thưa anh?
– Đó là khả năng kiểm soát. Một hình thái đô thị chất lượng thì phải có khả năng kiểm soát lượng người nhập cư vào, ra thành phố. Ví dụ thành phố có năng lực đáp ứng 1 triệu người, 1,5 triệu thì nó quá tải, vậy thì phải có chính sách kiểm soát, tất cả thủ đô khác trên thế giới người ta đều phải kiểm soát, trong khi Hà Nội loay hoay với chính sách nhập cư.
Các thành phần nhập cư ở Hà Nội giờ quá đông, nhất là lượng nhập cư ra Thủ đô học xong ở lại tìm kiếm việc làm. Chưa có thống kê hoặc tôi chưa đọc được thống kê đó chăng, nên không biết lượng người nhập cư ở Hà Nội thuê nhà (lượng rất lớn người các tỉnh về mua nhà đã đành rồi), thậm chí đã lập gia đình, có con vẫn ở nhà thuê, số lượng ấy là bao nhiêu. Khả năng kiểm soát của chính quyền đô thị đến đâu!
Còn phải kiểm soát được cả những vấn đề như an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, trộm cắp…Hà Nội chưa làm được những vấn đề này. Thực phẩm vào từ những nguồn nào, phải kiểm soát được để đảm bảo cho sự vận hành của một đô thị, những cái này hiện vẫn mù mờ, thỉnh thoảng mới có một vài vụ phát hiện được.
Đúng là chúng ta không thể tiếp tục đánh giá mọi vấn đề một cách chung chung nữa – phải có những tiêu chí cụ thể…
– Mọi tiêu chí đều khúc xạ qua công bằng và hiệu quả. Tức là làm gì thì làm phải đạt tới công bằng và hiệu quả. Đem lên cân và soi qua các tiêu chí đó sẽ biết Hà Nội tốt chưa? Hà Nội hay các đô thị khác cũng thế phải có hệ thống đánh giá thế nào là một đô thị chất lượng?
Hình ảnh ngữ nghĩa của Hà Nội không được làm giàu có lên
Hình như nói về Hà Nội như thế chưa đủ. Thật thiếu sót nếu quên phần di sản của Hà Nội?
– Tôi không quên đâu. Vì nó nằm trong tiêu chí thứ tư của một hình thái đô thị. Đó là hình ảnh và ngữ nghĩa của một đô thị. Hà Nội có thành Hà Nội, có khu phố cổ và có hệ thống sông hồ, đó là cái quý nhất của Hà Nội. Sông Hồng chảy trong lòng Hà Nội mà người dân chả bao giờ nhìn thấy nếu không đi qua cầu. Là bởi vì muốn thấy người ta phải trèo qua con đê, rồi cái ám ảnh lâu nay về những khu ổ chuột bên bờ sông Hồng. Con sông gần như không đóng góp được gì vào cảnh quan Hà Nội. Đó là lãng phí rất lớn.
Biểu tượng, ngữ nghĩa cho Hà Nội như phố cổ ngày một mất đi, phố Pháp thì thỉnh thoảng “lòi ra” một cái khối cao tầng của “đại gia” ngoi lên. Hồ là “đặc sản” của Hà Nội nhưng cũng đang rất lãng phí, con đê sông Hồng cũng là một di sản của Hà Nội. Sau mấy đợt sốt giả, sốt thật, đất đai các làng cổ của Hà Nội cũng đã mất hết như Nghi Tàm, Nhật Tân…
Hình ảnh ngữ nghĩa của Hà Nội không được làm giàu có lên, không được làm để tạo giá trị gia tăng mà thui chột đi, mất dần đi.
Nàng Lọ Lem có sẹo
Tâm trạng của nhiều người Hà Nội “cổ điển” là tiếc một Hà Nội xưa cũ. KTS Hoàng Thúc Hào hình như “tiếc” nhiều thứ hơn?
– Tôi tiếc Hà Nội ngày xưa khi các “đặc sản” chưa bị mất. Lúc tôi học cấp 3 trường Việt – Đức, hồ ao còn nhiều, xung quanh Hồ Gươm chưa có nhà cao tầng, khu phố Tây vẫn rất nhiều nhà Pháp. Tuyệt vời lắm. Hồi ấy Hà Nội như nàng Lọ Lem chỉ cần có hoàng tử đến phủi bụi trên mặt là đẹp nhưng bây giờ thì chịu rồi, vết lọ lem đã thành vết sẹo khó tẩy.
Vấn đề vẫn nằm ở vĩ mô, quản lý đô thị vẫn bất cập thành ra quỹ di sản kiến trúc cũ của Hà Nội biến đổi hàng ngày, hàng giờ. Biệt thự ở đầu Lý Thường Kiệt cắt Hàng Bài…
Anh đang nói đến nhà hàng Lan Viên?
– Đúng vậy, cái biệt thự Tây rất đẹp mọi người vẫn hay ăn phở, uống cà phê buổi sáng nay đã thành một tòa nhà cao tầng rồi…
Tạm dừng câu chuyện về Hà Nội mà chúng ta đều yêu quí ở đây, hi vọng sẽ tiếp tục trở lại vào dịp khác.
Trân trọng cảm ơn anh!
Theo kientrucvietnam