Kinh tế sẽ quyết định bầu hay ống

206

Có câu: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”

Nhà ống không phải là đặc thù ở Việt Nam. Khi cách 30 mét mới có một con đường, một con ngõ hay một con kênh, thì ở đâu cũng vậy, chiều sâu một lô đất phải là 30 mét (hai mặt đường) và thường là 15. Khi cách 50 mét mới có đường, có hẻm thì chiều sâu một lô là, đơn giản 25. Nếu đây là nơi phố thị, mật độ cao, văn minh tiểu thương tức là văn minh mặt tiền, nhà nào cũng là một cửa hàng gà tần hay bán lẩu thì chiều rộng là 4 hay 5 mét, hay 2 mét rưỡi, những căn nhà phải xoay ngang người mới đi vào được như trong thơ Đinh Linh về Hà Nội.

Amsterdam, Rotterdam là những khu vực mật độ dân số cao (nhất thế giới), phát triển vào thế kỷ 17 khi thủy thủ Hà Lan viễn dương thế giới, thành hình một tầng lớp phố thị và trung lưu. Mô hình này, đâu thì cũng vậy, như ở Venice (Ý) và vô khối, nói chung là tất cả những nơi cùng một điều kiện và cùng một giai đoạn phát triển đô thị. Các phố cảng Âu như La Valette (Malta), St Malo (Pháp), Rhethymnon (Crete)… văn minh tiểu thương cùng thời điểm đều nhà ống tất (dĩ nhiên là với những đặc thù địa phương), và sang các thế kỷ sau, các thành phố thuộc địa ở Á ở Phi, “phố cổ” ở Singapore hay Malacca cũng nhà ống cả, 3 mét hay 5, lúc đầu thì một tầng, sau lên 2, lên 4.

nha-o-venice-anh-Daniel-Sands

Hoa Kỳ là một nơi đất rộng người thưa nhưng cũng có nơi mật độ rất cao, những nơi ‘văn minh mặt biển’ tức là Beach front, mở cửa nhà là ra bãi cát. Những khu này cũng nhà ống, rộng thì 5 hay 7 mét, sâu thì hun hút 30. Ở đây là chuyện hưởng mặt nhìn ra biển, không phải là chuyện thu nhập từ cửa hàng xén, mỗi căn như vầy 5 triệu USD, nếu đại gia muốn bỏ 10, 20 triệu ra thì tìm cách mua 2 hay 4 lô mà phá đi xây mặt tiền cho nó bề thế.

the-flatiron-building-new-york-city-c-19161

Trở lại Amsterdam, mặt tiền đã 4 mét, ở khu buôn hương lại còn phải chia ba chia bốn và vào những nơi này lại phải lách ngang người.

Amsterdam-Red-Light-District

 han-quoc-buon-huong1Hàn Quốc cũng tương tự (Ảnh: Internet)

  Hong Kong cấm nhà thổ (massage, club, karaoke v.v, là chuyện khác) nhưng không cấm hành nghề bán phấn tự do và cá nhân. Vậy là những căn hộ tập thể đã bé sẵn (các tầng trên, vì mặt tiền ra đường rất quí) được chia 5 xẻ 7 thành những hộ riêng 2 mét trên 4. hong-kong-buon-huong-3Nhà tập thể ở Hong Kong. (Ảnh: Internet)

hong-kong-buon-huong-2

hong-kong-buon-huong

Tóm lại, kinh tế là quyết định cả. Nhà ống là sản phẩm của những điều kiện khách quan trong một giai đoạn phát triển đô thị, trước hết là sự thành hình của tầng lớp tiểu thương. Nếu người Hà Lan không đi biển làm giàu những thế kỷ trước mà chỉ đi săn gấu trắng với lại câu cá trên hồ tuyết đá thì hẳn Amsterdam đã là nhà bầu cách nhau hàng chục thước như một làng Eskimo. Trường hợp nhà mặt biển ở một nước Mỹ mênh mông cũng thành ống nốt, là vì mặt biển cũng giới hạn như mặt tiền phố Hàng Đào và Nam Cali là nơi tập trung nhiều người có của, cộng với trào lưu ngắm sóng làm sang. Nếu Cali không phải là một nơi kinh tế phồn thịnh thì Manhattan Beach hay Newport cũng chỉ là một làng chài như bờ biển nào đó Trung Mỹ. Tương tự vậy, nếu Hong Kong không có luật cấm nhà chứa thì các kiều Hương Cảng đã nhốn nháo lầu xanh hoành tráng và khúc khích đưa người cửa trước rước người cửa sau chứ không ở riêng mỗi nường một hộ 8 mét vuông với lại một cái cửa duy nhất.

Còn chủ nhân Flatiron Building ở New York, chẳng hiểu tư duy ông thế nào, nhưng miếng đất ông sở hữu chỉ có 5, 7 mét bề ngang ở giữa hai góc đường thì đành ở ống và dài chứ biết làm sao.

the-flatiron-2Bài: Sáng Ánh – SOI