Câu chuyện di sản

78

Kienviet.net – Chuyện gần 60 hộ dân làng cổ Đường Lâm đồng loạt ký tên vào đơn gửi chính quyền xin trả lại danh hiệu cao quý “ Di tích Quốc gia” được cấp từ năm 2005, bởi những hệ lụy do các quy định ngặt nghèo của Luật Di sản và của chính quyền sở tại gây ra trong cuộc sống của hàng ngàn người dân ở làng “Di sản”. Hay chuyện sư trụ trì chùa Diên Hựu, ngôi chùa có tuổi ngàn năm, sau gần chục năm kêu cứu, chờ đợi… đầu tháng 5 vừa qua đã phải ra “tối hậu thư” cho chính quyền TP Hà Nội, trong vòng 30 ngày, nếu chính quyền không sửa chữa chống dột, chống xuống cấp thì nhà chùa sẽ tự hạ giải để trùng tu. Rồi chuyện xây cầu vượt qua điểm khảo cổ di tích Đàn Xã Tắc để giải quyết giao thông ngã tư Ô Chợ Dừa cũng gây ồn ào dư luận với những tranh luận và khẩu chiến ác liệt giữa các nhà khoa học về bảo tồn và phát triển, mà nghe ra phe nào cũng có lý?!

IMG_4706

   Vẫn biết di tích, di sản là vốn quý, là báu vật của nền văn hóa, là dấu ấn của một gia đoạn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vì thế, giữ gìn phát huy giá trị di tích, di sản là trách nhiệm của các cấp chính quyền và của cả cộng đồng. Đó là lẽ tất nhiên. Thế nhưng, lâu nay ở nước ta, dường như việc tôn vinh, trao tặng danh hiệu di tích, di sản là chuyện của chính quyền địa phương, và người ta cũng thường quên mất cộng đồng dân cư đang sinh sống và phát triển chung quanh các di tích, di sản ấy. Luật Di sản cũng  vậy. Luật này sinh ra chủ yếu là các chế tài nhằm bảo vệ di tích, di sản. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự phản ứng quyết liệt của người dân làng cổ Đường Lâm, hay của người dân khu Phố cổ Hà Nội. Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển ngày một gay gắt trong một xã hội dân chủ. Từ chỗ tự hào với danh hiệu di tích, di sản quốc gia,  đến chỗ coi danh hiệu vẻ vang này như  “của nợ” phải chối bỏ, người dân đã gửi một thông điệp rất rõ ràng: di tích, di sản là do chính nhân dân tạo dựng nên, được nhân dân đời này nối tiếp đời kia giữ gìn, bảo vệ chứ không phải do chính quyền, và càng không phải là do du khách, vì thế, không có lý gì mà người dân và con cháu họ lại phải sống khổ cực vì cái danh hiệu khoác cho di tích, di sản của mình!

IMG_4669

   Khi đến với bà con Đường Lâm, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân làng cổ nổi tiếng và có một không hai này, được nghe bà con giãi bày, kể khổ bởi sự quản lý khắc nghiệt, cứng nhắc và chuyên quyền của chính quyền thôn và Ban Quản lý di tích, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã xúc động xin lỗi nhân dân, và hứa sẽ chỉ đạo các cấp sớm có quy hoạch làng cổ, dãn dân tái định cư để tạo điều kiện sống tốt cho người dân nơi đây. Ông chỉ rõ “ số người dân thu được lợi ích từ di tích  nhiều lắm là một phần mười số hộ, kể cả các hộ làm dịch vụ”. Như vậy 90% số hộ còn lại không được hưởng lợi gì mà lại còn bị “làm khổ” bởi “di tích”.  Ông khuyến cáo “ việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận làng cổ Đường Lâm là di sản văn hóa thế giới phải có lộ trình. Chậm công nhận mà giữ được di sản còn hơn!”

     Câu chuyện về Đường Lâm, chùa Diên Hựu, phố cổ Hà Nội rồi cầu vượt Đàn Xã Tắc, xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm… là những minh chứng sống động, thực tế của bài toán bảo tồn và phát triển hôm nay. Đã đến lúc, xã hội rất cần những quyết sách đúng đắn, dân chủ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tâm của các nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa, đô thị, kiến trúc quy hoạch cùng sự tham gia của cộng đồng, để di sản, di tích-tài sản văn hóa quý giá của dân tộc- không trở thành vật cản, mà mãi mãi được tôn vinh đầy tự hào trong sự phát triển đi lên của toàn xã hội./.

KTS Phạm Thanh Tùng