“Về miền ký ức” Quảng trị 2013

116

Về từ Liên hoan KTS Trẻ lần V tại Quảng Trị mà những KTS tham dự ai cũng đầy ắp những cảm xúc, xin trân trọng chia sẻ với bạn đọc bài viết của KTS Lê Đình Đáp.

Và bây giờ thì tôi đang ngồi đây, nơi căn phòng của mình để nghĩ về những gì đã qua. Hà nội sáng nay tĩnh lặng quá, hay tại những dư âm của chuyến đi trong tôi là quá mạnh, đủ gạt hết những âm thanh ồn áo, náo nhiệt thường ngày?

Sao mắt tôi bỗng nhiên lại rưng rưng thế này? Tôi đang nghĩ về chuyến đi, nghĩ về Quảng trị yêu thương, nghĩ về những người bạn, người em của tôi, nghĩ về tất cả. Đến giờ tôi không còn nhớ được tôi đã có bao nhiêu lần trở về Quảng trị. Chỉ biết rằng, trước mỗi chuyến đi là lòng tôi lại trào lên những rạo rực, giống y chang cái cảm giác của vài chục năm về trước mỗi lần được nghỉ học về thăm quê. Chỉ biết rằng, sau mỗi chuyến đi, sau mỗi cuộc chia tay là lòng lại bồi hồi như vậy, miên man nghĩ về nhau suốt cả quãng đường về, cho đến nhiều ngày sau. Để rồi mỗi lần gặp nhau lại đổ ra đong lại, mà kỷ niệm thì mỗi ngày lại đầy lên, như tình cảm của chúng tôi mỗi ngày lại thêm thân thiết, gắn bó hơn.

quang-tri-do
Cửa Việt đổ mưa trong đêm Gala, các KTs chung tay dựng trại cùng BTC – (c) Tik Tak

Vậy là tôi cũng thực hiện được lời hứa về dự hội trại với “nó” – thằng em “tội nghiệp” và “giỏi giang” của tôi. Hai năm nay kể từ khi dành được quyền đăng cai Liên hoan Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ V cho Quảng trị, nó như tất bật hơn. Nó nói với tôi nhiều về ý tưởng xây dựng kịch bản cho hôi trại, nó bảo chắc chắn là vui lắm, anh phải về. Và tôi đã về với nó, về với Quảng trị của tôi, về với những người anh em giờ tôi đã coi như ruột thịt. Nói thật là, mặc dù nó khoe với tôi đủ chuyện, từ việc đã tìm được tên cho hội trại là: “Về miền ký ức”, đến việc vận động tài trợ ra sao, công tác tổ chức thế nào… tôi cũng không thể hình dung hết được nó và đồng đội đã vất vả thế nào cho hội trại. Nhớ buổi chiều trước đêm Gala, trời Cửa Việt bỗng chốc đổ mưa, mặt nó thất thần đến lì lợm, cộng thêm cái mệt mỏi của mấy đêm liền mất ngủ. Vừa lo vừa thương cho nó, tôi hỏi “em có phương án ứng phó chưa?” Nó nói “rồi” làm tôi cũng yên tâm. Tôi không muốn hỏi nhiều sợ làm nó thêm rối trí. Rồi một lúc sau khi thấy người ta mang phông rạp về, tôi lại hỏi “có cần anh hỗ trợ gì không?” Nó nói “anh chăm chị em cho tốt là được rồi”. Đến lúc đó thì tôi thực sự yên tâm, vả lại mưa cũng đang ngớt dần. Cũng may là trời đã không phụ lòng người, một giờ trước khi khai mạc, trời đã tạnh ráo hẳn để đêm Gala diễn ra đúng như kịch bản. Tôi thực sự hãnh diện khi thấy tên nó được sướng lên khi MC giới thiệu người tuyên bố khai mạc Hội trại. Và tôi đã rất ấn tượng với hình ảnh nó, quần ống thấp ống cao, áo không cổ bỏ ngoài quần lên sân khấu tuyên bố: “ Chúng tôi sẽ chơi theo cách của chúng tôi”, và thực sự nó và đồng đội đã cho chúng tôi trọn vẹn một đêm thăng hoa với ngập tràn cảm xúc. Đêm của Quảng trị, đêm của những những Kiến trúc sư trẻ trung, tài năng, thông minh và hài hước. Một đêm không thể nào quên, một chuyến đi không thể nào quên.

IMG_1686_1024x683
Lễ thượng cờ của các KTS trong ngày 30-4-2013

Làm sao có thể quên được cảm giác thiêng liêng đến nghẹn ngào khi quốc ca được cử lên và cờ tổ quốc từng bước nâng lên trong Lễ thượng cờ tại chân cầu Hiền Lương lịch sử vào sáng 30 – 4 – 2013. Người ta gọi nó là ngày chiến thắng, ngày giải phóng gì đó tôi không biết. Với tôi, tôi chỉ muốn gọi tên là ngày Hòa bình, đơn giản vậy thôi. Dù cho bên nào chiến thắng thì chắc chắn rằng, nhân dân sẽ không bao giờ thích chiến tranh, bởi trong cuộc chiến, chính nhân dân mới là người mất mát nhiều nhất. Đã nhiều lần thăm viếng Nghĩa trangTrường sơn, Nghĩa trang đường 9, nhưng lần nào cũng vậy, chúng tôi lặng đi bên lớp lớp những ngôi mộ. Nhiều lắm, rất nhiều là những ngôi mộ vô danh. Các anh còn trẻ quá, thậm chí còn chưa đến tuồi hai mươi. Thương lắm những cuộc đời ngắn ngủi, và càng thương lắm những người thân còn ở lại, mẹ cha hẳn là đau đơn lắm, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con!Tôi chưa thấy nơi nào có thẻ hương to như ở nơi đây, một vòng bàn tay cầm không hết. Có lẽ người ta sản xuất ra để phục vụ cho việc thăm viếng nghĩa trang, vậy mà vẫn đâu có đủ. Tôi cảm thấy như là người mắc lỗi, làm sao thắp hết cho từng ngôi mộ của các anh?Thôi đành tâm nguyện với lòng, quãng thời gian bên anh là quãng thời gian chùng lòng mặc niệm, mong các anh hiểu cho.

Hoàng hôn trên sông Thạch Hãn
Hoàng hôn trên sông Thạch Hãn

Làm sao có thể quên chiều hoàng hôn bên dòng sông Thạch Hãn, mây trời như hiểu lòng người vằn lên ánh mây mầu vàng đỏ như là mầu máu. Đêm hoa đăng, chúng tôi ai cũng muốn tự tay thắp lên một ngọn nến, rồi thả và muốn ngọn nến của mình đi thật xa, đến được với các anh, sưởi ấm cho các anh đang ở đáy sông lạnh lẽo. Thương nhau đến nghẹn lòng, thôi đành nuốt vào trong, tự hứa với mình sống sao cho không hổ thẹn.

Làm sao có thể quên những giây phút ngắn ngủi bên nhau, nhưng chúng tôi những người đến từ khắp mọi miền đất nước đã như hòa làm một, thân thiện và yêu thương. Không có bất cứ một giới hạn nào đượcđặt ra, tay trong tay cũng tôi hết hát ca, lại nhảy múa cùng nhau, làm tôi có cảm giác như sống lại những tháng ngày sinh viên sôi nổi của gần hai chục năm về trước. Tôi thực sự thích thú khi phát hiện ra KTS đáng kính Hoàng Đạo Kính cũng “nghịch ngợm” như một đứa trẻ, ông với tay giấu đi …một chiếc giầy của chàng phóng viên (người thân của ông) khi anh chàng này cởi giầy đứng trên ghế để tác nghiệp. Anh chàng khi xuống cứ chỉ tay bắt đền mấy cô bạn gái xinh đẹp, nhưng nào đâu hay “thủ phạm” thực sự trong vụ này. Tôi cũng rất bất ngờ trước một Võ Quốc Thắng – Bầu Thắng, sôi nổi và máu lửa, đúng chất của người trẻ. Chính anh đã làm cho đêm đầu của Festival nổ tung khi cùng với đoàn của mình – đoàn nhà tài trợ khuấy động sân khấu ngay từ những phút đầu tiên, làm cả hội trường gần như rời hết bàn ăn tham ra vào trò chơi nối vòng tay lớn. Tôi cũng đã rất ấm áp khi tìm ra đồng hương của tôi – đoàn KTS Thanh Hóa trong hội trại. Chúng tôi cũng đã gần bên nhau, cùng nhau đoàn kết “chiến đấu”, căng thẳng và vỡ òa niềm vui khi KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch hội KTS Việt nam tuyên bố Thanh Hóa nhận được quyền đăng cai Festival lần thứ 6…

lua-traiĐêm chia tay, chúng tôi ngồi bên nhau thấu sáng, người mỗi lúc một thưa dần nhưng lòng chúng tôi vẫn ấm. Không còn những bản rốc ồn ào, thay vào đó là những bản tình ca sâu lắng với ghi ta gỗ. Không nói được nhiều với nhau, nhưng cảm nhận thì vẫn đầy đủ. Thương lắm khi sáng nay đang trên tàu về Hà nội nhận được bài viết của nó vào trong trang FB của hội trại vẻn vẹn hai chữ: “Trống vắng” làm mắt tôi cay xè. Tôi hiểu nó, làm sao không buồn và hụt hẫng cho được khi chỉ mới hôm qua đây thôi… và càng hiểu hơn tại sao Hội trại lại thành công đến vậy. Tiền thôi là chưa đủ, cố gắng thôi là chưa đủ, nhiệt tình thôi là chưa đủ… mà hơn hết phải cần có những trái tim luôn biết rung lên những cảm xúc rất Người, mạnh mẽ khi khó khăn nhưng yêu thương đến mềm yếu khi nhớ nhau.

Tạm biệt nhé Quảng trị của tôi, những người bạn của tôi. Hãy giữ nhé những kỷ niệm ngọt ngào ta đã có cùng nhau. Hãy giữ nhé ngọn lửa yêu thương và đam mê cho lần hội trại tiếp theo tại xứ Thanh quê hương tôi.

03 – 5 – 2013
Lê Đình Đáp