Nhìn lại câu chuyện chống rét và nước mắt nhà nông

78

Nắng ấm sẽ đến sau những ngày giá lạnh. Nước mắt người nông dân vì đợt rét rồi cũng sẽ khô. Mong mỗi người đều làm việc với sự nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm, để không phải bằng lòng các giải pháp tình thế muộn màng khi đối mặt với các vấn đề thiên nhiên.

Một đất nước có những nhà nghiên cứu nông nghiệp thực sự gắn bó với nông dân và nói tiếng nói của nhà nông thì đất nước đó sẽ tràn đầy hy vọng trở thành một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp hùng mạnh.

Từ câu chuyện của những nhà nghiên cứu Tây Nguyên

Trong kho tàng tư liệu về Tây nguyên, khối lượng tài liệu có giá trị do nguời Pháp để lại chiếm một phần đáng kể. Đó là kết quả của sự tận tâm và tha thiết với nghề nghiệp của các nhà khoa học Pháp.

Họ đã để lại cho hậu thế không chỉ những giá trị văn hoá – khoa học mà còn là những tấm gương mẫu mực về phương pháp làm việc, nghiên cứu.

Người thứ nhất là Georges Coedès, một nhà truyền đạo đến với Tây Nguyên đầu thế kỷ 20 với sứ mạng truyền bá đức tin cho bà con bản địa nhưng ông lại bỏ đạo và bị quyến rũ bởi những điều huyền diệu của vùng cao nguyên.

Ngay cả khi bị chính quyền Miền Nam trước đây trục xuất khỏi Tây Nguyên, trở về Paris hoa lệ, ông đã đóng kín cửa, mình trần đóng khố để ghi chép lại những ký ức về Tây Nguyên trong hoài cảm và ám ảnh.

Từ điển ngôn ngữ nhiều dân tộc Tây Nguyên được dịch sang tiếng Pháp và các tác phẩm về Tây Nguyên khác của ông đã giúp ích và có ảnh hưởng rất lớn đến những người có cùng chí hướng sau này.

Tulieu1e
Georges Condominas trong một buổi lễ hiến sinh trâu tại làng

Người thứ hai là nhà dân tộc học Georges Condominas. Khi đến với Tây Nguyên năm 1948, nhà khoa học mới 27 tuổi này. Ông đã tiến hành cuộc khảo sát tại Sar Luk, làng của dân tộc Mnông Gar (nay thuộc tỉnh Đắc Lăk). Chỉ hơn một năm, ông đã mang về hơn 500 hiện vật minh họa cho cuộc sống hàng ngày ở đây.

Các bức ảnh, cuốn sổ ghi chép và băng ghi đã được trưng bày tại Bảo tàng Đường Branly (Paris- Pháp) và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội. Sự nghiệp của ông tiếp tục gắn bó với vùng đất này như một phần cơ thể, ngay cả khi ngủ ông cũng mơ giấc mơ của người Sar Luk và có rất nhiều khái niệm ông không thể diễn đạt được bằng tiếng Pháp mà chỉ có thể bằng tiếng Mnông.

Gần đây cũng có nhiều “nhà nghiên cứu” về Tây Nguyên, nhưng hầu hết trong số họ lại không biết tiếng dân tộc. Thực tiễn đang diễn ra trong các lĩnh vực khác cũng lặp lại những đáng tiếc tương tự.

Đến câu chuyện chống rét giúp nông dân  

tulieu3
Trâu bò được nhốt kín và có lửa sưởi ấm (chụp tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường, Lai Châu) – Ảnh: Thông Thiện

Theo báo Nhân Dân ngày 16/2/2008: “Tính đến trưa ngày 15-2, toàn miền bắc cấy được hơn 260 nghìn ha lúa đông xuân thì đã có 104 nghìn ha lúa, gần 10 nghìn ha mạ chết, tổng thiệt hại đối với trồng trọt ước tính gần 80 tỷ đồng. Đàn gia súc tại các tỉnh miền núi có 30.664 con bị chết, chủ yếu bê và nghé (40-50%). Nguyên nhân chính do nhiều hộ chăn thả rông trên rừng, thiếu chuồng nuôi đủ ấm và thiếu thức ăn….”

Có trang thông tin của một cơ quan nghiên cứu thuộc ngành nông nghiệp có tới 42 mục tin mới. Tin mới nhất là gặp mặt đầu Xuân Mậu Tý với hình ảnh các “viện sĩ” mũ áo chỉnh tề đăng đàn diễn thuyết về có một kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao, những chiến lược nghiên cứu có tầm nhìn tới tận năm 2020… chưa kể rất nhiều tin họp công đoàn, thi đua, tuyển sinh… nhưng không hề có một dòng nào hướng dẫn bà con chống rét cho mạ hay phòng chống chết rét cho trâu bò.

Trang Web của Cục chăn nuôi thì có Công điện khẩn đề ngày 12/2/2008 (sau gần 1 tháng đợt rét kỉ lục này hoành hành). Nội dung gửi các Sở Nông nghiệp các tỉnh với tinh thần: “…Chủ động củng cố chuồng trại, chắn, che và có biện pháp sưởi ấm để chống rét cho trâu, bò, dê, cừu, ngựa, …”  

Giá như có một đề xuất từ đầu đợt rét cho bà con vay cám để trâu bò khỏi ra ngoài kiếm ăn, hay một mô hình chuồng trại phù hợp được hướng dẫn  xây dựng cùng với khoản vay mua trâu bò giống … thì có lẽ giảm đỡ thiệt hại cho bà con  ít nhiều.

Trước đây, tại các vùng quê, nơi sơ tán chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, chúng tôi và các bạn bè cùng trang lứa đan áo rơm cho trâu bò chống rét, đã  thấy các cô bác nông dân gieo mạ trên nền sân kho và phủ rơm giữ ấm cho mạ.

Hôm nay, sau hơn 40 năm, ngồi xem trên TV thì vẫn thấy gieo mạ lên nền sân gạch. Con bò, con trâu thì được mặc cái áo bao tải dứa mỏng tang, thời trước trâu bò còn được mặc áo bao tải đay… Không lẽ  từng ấy năm mà chưa có tiến bộ nào mới hơn được áp dụng vào lĩnh vực này chăng?

Ai cũng mong ước một năm mới mưa thuận gió hoà để bà con ta no đủ hạnh phúc nhưng chẳng may gặp phải dịch bệnh, nắng nóng kéo dài, khô hạn hay úng lụt thì có cách nào giúp bà con ta phòng tránh chủ động hơn không hay chỉ đơn giản là thông báo chung chung, nghiên cứu xa xôi, đề xuất hời hợt.

Sao các nhà nông nghiệp không nghiên cứu bằng ngôn ngữ của nhà nông? Nếu có thì chắc sẽ hiểu thấu cái xót xa của bà con mình lắm.

Nhà khoa học phải gắn bó với dân

Một lần tới Copenhagen (Đan Mạch), tại sân bay chúng tôi được các bạn Đan Mạch cho biết:  Mỗi ngày có  tới 7 chiếc Boeing hạ cánh chở rau hoa quả tươi từ Thái Lan sang Đan Mạch.

Có thời gian nguồn này không đạt yêu cầu, toàn bộ khối lượng đó chuyển từ Israel tới, chất lượng hơn nhưng giá cả cũng đắt gần gấp đôi.

Israel chỉ rộng bằng 1/58 Việt Nam, mật độ dân số thuộc hàng đông trên thế giới. Nhưng chỉ với 2,5% dân số làm nông nghiệp, Israel không những bảo đảm đủ nhu cầu lương thực mà còn xuất khẩu tới 3 tỉ USD nông sản.

Năm 1950, một nông dân Israel cung cấp thực phẩm đủ cho 17 người, còn ngày nay là 90 người. Một hecta đất của Israel hiện cho 3 triệu bông hồng, hay 500 tấn cà chua/vụ. Đặc biệt, một con bò của Israel cho tới 11 tấn sữa/năm – đây là năng suất mà không một nước nào trên thế giới có được. Các nhà khoa học nông nghiệp góp phần không nhỏ trong thành công đó.

Do đâu các nhà nghiên cứu nông nghiệp Israel thành công đến vậy ? Vì các nhà khoa học rất gắn bó với nông dân. Nước Israel rất nhỏ, đồng ruộng rất gần với viện nghiên cứu. Từ viện nghiên cứu hay trường đại học, các nhà nghiên cứu có thể “đi vèo” tới các cánh đồng.

Không bao giờ các nhà nghiên cứu nông nghiệp Israel có thái độ kẻ cả khi tới ruộng. Do gần gũi với nông dân, hoặc chính gia đình mình là nông dân nên các nhà nghiên cứu nông nghiệp giải quyết các vấn đề của đồng ruộng với tư cách bạn bè.

Năm mới đã sang với bao hy vọng, nắng ấm sẽ đến sau những ngày giá lạnh. Bà con ta, với sự quan tâm của Nhà nước, cộng đồng cùng với nỗ lực bản thân cũng sẽ gắng gượng vượt qua những khó khăn như đã từng làm vậy bao đời nay.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Khi mỗi chúng ta bắt tay vào công việc của mình với một sự nghiêm túc, chủ động và trách nhiệm, để khi đối mặt với các vấn đề thiên nhiên, kinh tế, xã hội thì không phải bằng lòng các giải pháp tình thế muộn màng.

KTS Trần Huy Ánh

Nguồn tư liệu:

1.Thông tin về các nhà khoa học Pháp nghiên cứu về Tây Nguyên: theo nhà văn Nguyên Ngọc và tạp chí Xưa và Nay số 295/11-2007 2. Thông tin về nền NN của Israen trích từ bài trả lời phỏng vấn của ông Đại sứ Israen trả lời báo Tia sáng.