Suy nghĩ về quy hoạch Phú Quốc

437

Cảng hàng không Phú Quốc – Ảnh: internet

Kienviet.net – BBT: Kiến Việt trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết phản biện của  TS.KTS. Phó Đức Tùng về quy hoạch Phú Quốc nhân dịp anh tham gia hội thảo Kiến trúc du lịch biển đảo Việt Nam. Bài viết có những kiến giải độc đáo về vị thế và đề xuất cho hòn đảo được đánh giá là có tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Hôm nay, chúng ta họp nhau ở đây, có một mục đích rất rõ là cùng nhau hội ý về những giải pháp hay nhất cho tương lai Phú Quốc. Tham luận này của tôi được xây dựng trên cơ sở  nghiên cứu và phân tích đồ án quy hoạch chung Phú Quốc đã được phê duyệt và thực tế thực hiện quy hoạch cho tới nay. Trên cơ sở đó, ý kiến tập trung chủ yếu vào những vấn đề chính của công tác QH để cùng suy nghĩ tiếp xem nên giữ cái gì, thay đổi cái gì để có được một định hướng hiệu quả hơn. Và đương nhiên, đây là ý kiến chủ quan, cá nhân, mong góp vào trao đổi.

Trước hết, chúng ta đều biết Phú Quốc là một hòn đảo rất đặc biệt ở Việt Nam, có một vị trí thuận lợi về nhiều mặt trong khu vực, và có nhiều tiềm năng về sinh thái, cảnh quan, nhân văn xã hội v.v. Với tiềm năng này, Phú Quốc được nhà nước cũng như tỉnh đặc biệt ưu tiên và đặt kỳ vọng rất lớn. Cả nước xôn xao về quốc đảo, đặc khu Phú Quốc từ hàng chục năm nay. Quy hoạch toàn đảo lần đầu tiên đã được phê duyệt từ năm 2005, với đầy khí thế phát triển. Tới nay, hầu như toàn bộ diện tích trên đảo đã được phủ kín bởi quy hoạch chi tiết. Hàng ngàn dự án đầu tư với mọi cấp độ đã đổ dồn về đăng ký ở đảo, trong đó hàng trăm dự án đã được phê duyệt, mấy tram dự án đang nằm chờ mà hết chỗ. Tuy nhiên, thực tế là sau hơn một chục năm khởi động, số tiền thực sự đổ vào Phú Quốc chưa đáng để. Các dự án đã phê duyệt gần như không được triển khai. Về cơ bản Phú Quốc chưa có được những bước tiến như mong muốn. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

1- Vấn đề nằm ở mục tiêu tổng thể không khả thi:

Trong báo cáo ngày 14.02.2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng , nay là Chủ tịch Quốc hội khẳng định mục tiêu tương lai của Phú Quốc là: “Phát triển du lịch ở đẳng cấp cao, trở thành trung tâm kinh tế mạnh tầm cỡ khu vực, dựa vào khai thác dịch vụ tài chính, ngân hàng, giải trí, thương mại…” Mục tiêu này được coi như đề bài cho quy hoạch Phú Quốc hiện nay. Việc định hướng mục tiêu trên chủ yếu dựa vào hai lý do:

– Thứ nhất là Phú Quốc có vị trí địa lý và diện tích khoảng như Singapor, vậy cũng có thể đảm nhiệm vai trò tương tự Singapor, tức là trung tâm thương mại, dịch vụ, tiền tệ quốc tế.

– Thứ hai là Phú Quốc có xuất phát điểm tương tự như Kosamui của Thái Lan, cả về thời gian lẫn tài nguyên, vậy có thể định hướng tương tự Kosamui về hình thức và số lượng khách du lịch. Tuy nhiên, cả hai lập luận này đều không có cơ sở.

Khu nghỉ dưỡng La Veranda Resort Phú Quốc

– Vị trí và diện tích của Phú Quốc không thể nói lên điều gì khi so sánh với Singapor. Sự khác biệt là quá lớn. Singapor là một quốc đảo, với gần 4 triệu dân, từng có một vai trò đặc biệt trong hệ thống thông thương quốc tế của Anh Quốc ở đông nam á. 4 triệu dân đó là người tàu, đa số làm chủ hai ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới là tiếng Anh và tiếng Trung, có quan hệ thân cận, ruột thịt với hai đại cường quốc là Trung Hoa và Anh Quốc cũng như những dây mơ rễ má của hai hệ thống này. Trình độ văn hóa và chuyên môn của họ thuộc loại cao trên thế giới. Mức thu nhập bình quân đầu người của họ gấp hơn 20 lần dân Phú Quốc. Lượng khách du lịch quốc tế của họ gấp 3 lần cả nước Việt Nam. Vì vậy, tiềm lực kinh tế xã hội thực sự của 100 ngàn ngư dân, nông dân Phú Quốc có thể nói chỉ tương đương với khoảng 5 ngàn dân Singapor là cùng. Như vậy, cho dù có cùng vị trí địa lý và độ lớn, tiềm lực thực của Phú Quốc hiện tại chỉ có thể tính tương đương với 1/100 của Singapor. Với thực lực đó, Phú Quốc không thể chen vào thị trường của Singapor được.

Mục tiêu “trung tâm thương mại, ngân hàng, dịch vụ tài chính quốc tế” của Phú Quốc rất cần được xét lại.

– Về tiềm năng du lịch, Phú Quốc được so sánh với Kosamui của Thái Lan, vì Kosamui có cùng xuất phát điểm mà đã đạt 3 triệu lượt du khách/năm. Nhiều ý kiến tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Phú Quốc thực tế không đạt nổi 1/10 mức của Kosamui. Trên thực tế, thành công của Kosamui lại không phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện nội tại trên đảo, mà là kết quả kinh doanh du lịch toàn quốc của Thái Lan. Tổng lượng du lịch của Thái Lan vốn đã hơn hẳn Việt Nam, gấp gần 4 lần. Mặt khác, chuỗi du lịch của Thái Lan rất chặt chẽ, phối hợp các loại hình từ đại đô thị Bangkok, tới các điểm du lịch miền núi như Chieng Mai, Chieng Rai, rồi vài điểm ở bờ biển. Mỗi loại sản phẩm du lịch chỉ có 1-2 điểm, đều rất đặc sắc, có những sản phẩm bổ trợ cho nhau. Vì vậy, tour du lịch Thái Lan sẽ liên kết được tất cả các điểm này, và điểm nào cũng đông khách. Trong khi đó, ở Việt Nam, lượng khách du lịch vốn ít ỏi lại bị lôi kéo tới hàng mấy trăm điểm trên núi, các khu rừng quốc gia, vườn bảo tồn, lại mấy tram điểm dưới biển, vài chục đô thị lớn nhỏ. Phú Quốc tuy có tính đặc biệt là đảo, nhưng sản phẩm du lịch cũng không có gì khác cơ bản so với hàng trăm điểm khác trong đất liền, vì vậy không thể nói tiềm năng của Phú Quốc tương đương Kosamui. Tuy nhà nước và tỉnh chấp thuận mức ưu đãi tối đa cho Phú Quốc, nhưng lại không thể khống chế các điểm khác không được phát triển để chỉ tập trung vào vài điểm như ở Thái Lan hay Malaysia. Hoạt động miễn thuế chủ yếu chỉ được gói gọn trong một khu vực như khu dutyfree chứ không thể bao gồm tất cả mọi hoạt động kinh tế trên đảo.

2- Vấn đề nằm ở quy trình quy hoạch duy ý chí:

Theo phương pháp quy hoạch hiện nay trên thế giới, mỗi đồ án quy hoạch đều bắt đầu bằng khâu phân tích hiện trạng và bối cảnh vùng rất kỹ lưỡng. Trên cơ sở đã làm rõ những tiềm năng, thách thức của khu vực quy hoạch, nhà quy hoạch mới cùng các bên tham gia đưa ra quyết định về tầm nhìn dài hạn hay là mục tiêu chung của khu vực đó. Như vậy, tầm nhìn được đưa đã gắn liền với hiện trạng cũng như đã là cam kết của các bên tham gia về một mục tiêu chung. điều này có thể nói là cốt yếu nhất cho tính sát thực và khả thi của mục tiêu. Trong trường hợp Phú Quốc nói riêng và đại đa số các quy hoạch đô thị ở Việt Nam nói chung, mục tiêu tổng thể thường được áp đặt từ ý chí chính trị trung ương. Đây là cách tiếp cận mang nặng tinh thần kinh tế kế hoạch cũ, chưa được thay đổi trong khi nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường. Mục tiêu cho trước này rất có thể thiếu thực tế, và cho dù có thực tế đi chăng nữa cũng không thật sự khả thi, vì nó không phải kết quả của đồng thuận giữa các bên có trách nhiệm thực hiện sau này.

Do mục tiêu đã cho trước, mọi việc phân tích bối cảnh, điều kiện hiện trạng, tiềm năng, thách thức v.v. đều được làm một cách hình thức, cố gắng biện minh cho mục tiêu này, chứ không còn là những nghiên cứu khách quan, nhằm tìm ra hướng đi, tầm nhìn hợp lý cho Phú Quốc nữa. Có thể nói, hiện nay chúng ta chưa có một bản phân tích thực sự có giá trị. Từ mục tiêu chính trị cho trước ở trên, chứ không phải từ phân tích những tiềm năng thực sự, các nhà quy hoạch đưa ra định hướng về khách du lịch khoảng 3 triệu người một năm. Và để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho từng ấy khách, dân số đảo sẽ cần khoảng 500 – 600 ngàn người. Trên cơ sở lượng khách, số dân, loại hình du lịch, xác định quy mô diện tích cho đô thị và các công năng khác trong tương lai của Phú Quốc. Như vậy cho thấy rõ, một sai lầm trong định hướng mục tiêu ban đầu sẽ nhân rộng dần trong toàn bộ quy hoạch mà không hề có một cơ chế kiểm soát nào. Từ đó ta thấy giải pháp quy hoạch là một mô hình lý thuyết được xây dựng trên một nền móng hoàn toàn có thể thiếu thực tế và không ngạc nhiên gì khi thấy phương án quy hoạch không thể được thực thi. Việc định hướng quy mô quá lớn sẽ dẫn đến việc dàn trải tiềm lực kinh tế vốn đã ít ỏi. Những giá trị văn hóa xã hội hiện hữu, tuy nhỏ nhoi nhưng thực ra có thể củng cố, phát huy, thì bị coi là không đáng kể, có thể xóa sạch, vì rõ ràng với quy mô ghê gớm kia thì những thứ tài sản hiện hữu có đáng gì. Cái mới chưa thấy đâu, nhưng cái mất thì rõ ràng. Ngoài ra, toàn bộ diện tích đất, nhất là dải ven biển quý giá nhất, đã bị chia xẻ, tư hữu hóa hết cho các dự án ảo, trong khi đó có thể có người thực sự làm được việc thì không còn đất để làm. Cái ấn tượng hoang sơ, vốn là một nét hấp dẫn của Phú Quốc, nhanh chóng mất đi chỉ riêng với ý đồ quy hoạch, trong khi đó, cái hiện đại, cao cấp còn chưa thấy đâu.

3- Vấn đề ở chỗ các giải pháp quy hoạch chưa tốt:

Cho dù mục tiêu đề ra có là không tưởng, nhưng nếu các giải pháp quy hoạch đều rất tốt thì kết quả thu được vẫn có thể tốt. Trong gần một thế kỷ qua, ngành thiết kế đô thị đã tích lũy được một số kinh nghiệm và bài học quý báu, có thể coi là những tiêu chí cơ bản cho mọi đô thị tốt. Những tiêu chí này ví dụ như là: “phát triển bền vững”, ”ý thức về biến đổi khí hậu”, “giảm khí thải và ô nhiễm”, “tiết kiệm nước”, “tiết kiệm năng lượng”, “bảo tồn thiên nhiên”, “tham gia cộng đồng”, “quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng”, “tạo khu công cộng có tác động lẫn nhau”, “láng giềng sáng tạo”, “phát triển thận trọng”, “hạn chế dàn trải”, “giữ đất nông nghiệp” v.v. Tất cả những tiêu chí này đều đã được nêu lên thành nguyên lý quy hoạch trong đồ án quy hoạch Phú Quốc. Tuy nhiên, những giải pháp hiện nay được đưa ra chưa thuyết phục là đã ý thức được hay đạt được các tiêu chí trên.

1- Chỉ riêng việc quy hoạch liền một lúc 5 khu sân Golf, với tổng diện tích gần 1000 ha, đã là một giải pháp đủ để phá hủy tất cả các khẩu hiệu nêu trên cùng một lúc.

2- Đất nông nghiệp trước mắt giảm từ 12000 ha xuống còn khoảng 6000 ha, và bản than 6000 ha đó được định nghĩa luôn là dự trữ phát triển đô thị. Lý do được nêu ra là đã đủ đất nông nghiệp, nếu xét theo tiêu chuẩn mỗi người nông dân một sào bắc bộ như ở miền bắc hiện nay. Trong khi đó, số lượng nông dân Phú Quốc được dự tính sẽ tăng gấp 6 lần hiện tại vào thời điểm 2030, và thu nhập đầu người của họ cũng phải gấp hàng chục lần hiện nay.

Muốn như vậy, năng suất nông nghiệp trên cùng diện tích đất phải tăng gấp hàng trăm lần hiện tại. Làm thế nào để đạt năng suất này?

3- Đồ án nhận định vấn đề phát triển của Phú Quốc trong quá khứ là các dự án quá nhỏ lẻ, manh mún, không hoành tráng, cần tập trung vào số ít hơn các dự án cực lớn. Có lẽ đây là một nhận định phi lý nhất về hiện trạng kinh tế và nguy hiểm nhất về mặt xã hội học. Nó phản lại tất cả những nhận thức tiến bộ về lĩnh vực xã hội học và kinh tế học đô thị mà chính đồ án cũng hô hào như “đa dạng”, “đô thị nén”, “bản sắc”, “lịch sử”, “tham gia cộng đồng” v.v.

4- Casino được coi là một giải pháp thần diệu, có khả năng thu hút khách nhiều tiền đặc biệt, làm tăng lượng du khách tới mấy chục phần trăm. Chúng ta cần biết rằng Casino là một dịch vụ được cho phép gần như khắp thế giới. Nhưng trên thực tế, dân cờ bạc chỉ thích tập trung ở một số điểm như Las Vegas, Monte Carlo, Macao v.v. Những nơi khác có mở ra cũng chẳng mấy khách. Việc cho phép mở Casino không hề đảm bảo người ta sẽ đến đó chơi.

5- Mặc dù đồ án phân tích quy hoạch cũ năm 2005 là quá dàn trải, đánh giá tiềm năng phát triển hơi quá lạc quan, cần phải thận trọng hơn. Nhưng trong đồ án này, tất cả các khu đô thị đều mở rộng hơn nhiều so với đồ án 2005. Tất cả mọi khu đô thị đều có diện tích phình ra gấp từ 15-25 lần quy mô hiện trạng.

6- Về các giải pháp từ phân khu chức năng tới quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan chưa thấy nổi rõ được những lý luận nào nhằm đạt được những khẩu hiệu nêu trên. Nhìn chung, quy hoạch vẫn dựa trên những công thức cũ về “trục hoành tráng”, “khu cao cấp”, “ khu phức hợp” v.v. với một hỗn hợp đủ các thể loại cấu trúc đô thị thường gặp trong mọi đồ án hiện nay. Và nhìn chung, quy hoạch vẫn nặng về các chỉ tiêu, viễn cảnh tưởng tượng kiểu thời bao cấp như “nơi đây sẽ là”, “phải trở thành” v.v. mà không tập trung giải quyết câu trả lời cho các vấn đề: Làm thế nào để những điều đó có thể trở thành hiện thực? Làm thế nào để tăng trưởng kinh tế, thu hút nhà đầu tư?, làm thế nào để có được công bằng xã hội? Giải pháp gì cho người dân hiện hữu? Ai sẽ là công dân tương lai của Phú Quốc, làm sao thu hút được họ về? Không gian đô thị tương lai sẽ hấp dẫn ở chỗ nào?

KIẾN NGHỊ:

– Cần phải nghiêm túc xem xét lại từ mục tiêu chiến lược của đảo.

– Phải đánh giá nghiêm túc và khách quan tiềm năng, thách thức hiện trạng, trong bối cảnh khu vực, từ đó mới đề ra được chiến lược chính cho đảo là gì. đánh giá hiện trạng không nên quá dàn trải, nếu những đánh giá này không dẫn đến giải pháp quy hoạch, mà tập trung vào đánh giá sức chịu tải môi trường và độ thích hợp của từng vùng đất (capability and suitability assessment).

– Về phần xác định tiềm năng điều quan trọng nhất là không phải những gì có thể thực hiện đều nên thực hiện, cần phải tìm ra những lỗ hổng của thị trường. Cần phải thay đổi hoàn toàn tư duy kinh tế kế hoạch, cho là ta có thể làm gì thì thị trường sẽ theo như vậy bằng tư duy kinh tế thị trường, tức là chỉ những gì thị trường thiếu, và cần, và ta có khả năng đáp ứng, thì mới là tiềm năng thực sự.

– Sau đó, cần tập trung vào đề xuất và thực hiện một số giải pháp, một số dự án có tầm chiến lược quan trọng, không nên dàn trải ra rất nhiều tiêu chí, rất nhiều khu vực. Những giải pháp được đề ra cần bám thật sát vào những nguyên lý quy hoạch đã được đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế để có tính khả thi và hiệu quả cao nhất. Chẳng hạn Singapor đưa ra tiêu chí chính là quy hoạch lấy nước ngọt làm trung tâm. 70% diện tích quốc đảo được quy hoạch thành catchment area. Tuy thế họ vẫn phải nhập 40% nước. Phú Quốc đã có quy hoạch thêm nhiều hồ chứa. Nhưng hồ chứa chưa phải tất cả, còn rất nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch một khi lấy nước ngọt làm trung tâm. Về nguyên tắc, chúng ta đang ở trong một giai đoạn quá độ, và những kiến thức cũng như kinh nghiệm của chúng ta về lĩnh vực quy hoạch theo hướng hiện đại, từ khâu lập quy hoạch tới quản lý, thực hiện đều còn rất mỏng. Không có lý do gì để quyết định đặt nền móng cho 100 năm sau tại thời điểm này cả. Có lẽ nên cố gắng để dành càng nhiều càng tốt những mảnh đất và tài sản nguyên vẹn cho quyết định của những thế hệ tương lai.

TS.KTS Phó Đức Tùng

Tham luận tại Hội nghị Ban chấp hành và hội thảo Kiến trúc du lịch biển đảo Việt Nam tại Phú Quốc