“Lai Xá tự truyện” và qui hoạch làng ven đô Hà Nội

229

Làng Lai Xá là một hình ảnh rất điển hình của một làng quê ven đô đang đối mặt với cơn bão đô thị hóa, những đổi thay ào ạt đang ập đến với nhiều vấn đề cần trao đổi về phương pháp quy hoạch nông thôn.

Lai Xá – Ngôi làng của những nghệ sĩ nhiếp ảnh

Viện bảo tàng Dân tộc học Hà Nội hiện đang trưng bày triển lãm “Người dân làng Lai Xá tự kể chuyện làng mình” – một câu chuyện tự kể của các phóng viên ảnh làng Lai Xá – cái làng duy nhất có nghề chụp ảnh của Việt Nam thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây.

Dự án đô thị mới trên đất ruộng làng Lai Xá (Ảnh nguồn: HNData)

Lai Xá là một ngôi làng nhỏ nằm ven đường lên Sơn Tây, cách Hà Nội 15 km. Từ năm 2001 đến nay, 60 hecta trong tổng số 94 hecta đất ruộng của làng đã chuyển đổi làm nhà ở, khu công nghiệp, mở rộng đường 32…

Làng có khoảng 4000 dân, nay thêm hơn 1.000 sinh viên, công nhân đến trọ… Có thể đây là một hình ảnh rất điển hình của một làng quê ven đô đang đối mặt với cơn bão đô thị hóa, những đổi thay ào ạt đang ập đến với nhiều vấn đề cần trao đổi về phương pháp quy hoạch nông thôn.

Cơn bão đô thị hoá xuất hiện cùng với cơn lốc công nghệ số trong nhiếp ảnh đã đủ cường độ để nhấn chìm cả làng nghề độc đáo này. Sau những khoảnh khắc hân hoan khi nhận món tiền lớn đền bù của các nhà đầu tư đô thị, người làng bừng tỉnh trước cuộc mưu sinh: nhà nhà, người người nhìn nhau, trông nhau, theo nhau để tìm mọi cách tồn tại, để tiếp tục sống khi không còn ruộng nữa.

Bao giờ gặp lại bóng tre
Con cò mỏi cánh bờ đê nắng vàng [2]

Các ngôi làng được tách rời khỏi vùng nghiên cứu thiết kế khu đô thị mới (Ảnh nguồn: HNData)

Hướng phát triển mở rộng về phía Tây, phía Bắc Sông Hồng, phía Nam cầu Thanh trì, phía đông cầu Đuống… Vậy là tương lai của bóng tre cánh cò rất mong manh.Khung cảnh “Thuở anh đi gặt, thuở nàng đưa cơm” sẽ dần lùi xa. Giá nhà đất tăng nhanh, các nhà đầu tư đang rất khẩn trương liên hệ để chuyển đổi thửa ruộng gần đường đã có hay sắp có thành đất đô thị.

Các thợ chia lô đang mở hết tốc lực kẻ những nhát bút thẳng tắp trên cái nền ruộng mờ của ảnh chụp vệ tinh lấy thẳng từ trên mạng xuống…. Tên của các dự án được đặt ra thật quyến rũ: Làng sinh thái, vườn Địa Đàng, một góc thiên đường giữa lòng làng xóm hay khu đô thị kết hợp làng nghề truyền thống…

Nhưng hầu hết có một cái thật giống nhau trong các bản vẽ quy hoạch khu đô thị mới: Họ chỉ vẽ cái ruộng làng sẽ bị san phẳng thôi, còn cái làng thật sự đang tồn tại nhiều đời nay, đang có hàng ngàn số phận thay đổi chốc lát kia thì bị lờ đi một cách rất hồn nhiên. Thực tế không gian làng ven đô thị sẽ đóng vai trò tích cực hơn rất nhiều vào quá trình đô thị hóa. Câu chuyện làng Lai Xá chỉ là một minh chứng cụ thể. Làng ven đô thực tế là làng đô thị hóa sớm hơn khi đô thị tràn tới, nó đang đô thị hóa một cách tự phát và trầm lặng trong sự vô tình của các nhà quản lý, nó thực sự đóng góp vô cùng sáng tạo vào sự cân bằng kinh tế xã hội của quá trình này.

Các làng còn may mắn chưa đô thị hóa thì lại là không gian dự trữ hiếm hoi cho những kế hoạch đô thị hóa đang trở nên mờ mịt phía trước mà ít đề cập đến các vấn đề như nghĩa trang, xử lý nước thải, rác thải cục bộ hay kế hoạch đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn.

Làng ven đô là kho tàng nhân văn sống động, chí ít là cái cộng đồng dân cư này còn có ít nhiều mối quan hệ bền chặt, khi các khu đô thị thiếu cá tính, không nguồn cảm hứng đang được sản xuất hàng loạt mỗi ngày.

Khi nhìn nhận tính tích cực, chủ động nguồn năng lượng nội tại từ các làng ven đô, chúng ta có thể tiến hành các dự án quy hoạch các làng ven đô trong xu thế đô thị hóa theo một quy trình mới mẻ: có thể chủ động hoạch định không gian cần thiết để duy trì làng, không gian dự trữ (quá độ) của làng và không gian phát triển để chuyển đổi thành đô thị. Quá trình đô thị hóa như vậy mới thực sự bền vững.

Quy hoạch các làng ven đô như thế nào?

Chỉ tính từ nay đến năm 2010, theo kế hoạch sử dụng đất, Hà Nội sẽ thực hiện thu hồi, chuyển hơn 5.200 hecta đất nông nghiệp để phục vụ cho nhu cầu phát triển của đô thị. Cùng với đó là 20 vạn lao động nông nghiệp sẽ phải chuyển đổi nghề.

Theo tổng hợp của Sở QH-KT, đến nay Hà Nội còn khoảng 40 xã còn vùng đất nông nghiệp ổn định. Sở đã có phương án đề xuất với Thành phố về những giải pháp theo từng giai đoạn. Trong thời gian quá độ, cần xác định các vùng nông nghiệp tương đối ổn định để xây dựng kế hoạch đầu tư cho phù hợp dựa trên quy hoạch tổng thể 108/1998/QĐ

Tuy vậy, cho đến nay hầu hết nông thôn ngoại thành vẫn trắng quy hoạch. Ví dụ như Đông Anh, gần như cả 23 xã đang “trắng” về quy hoạch chi tiết. Một số vùng được quy hoạch như Cổ Loa thì cũng thuộc dạng “ăn theo” quy hoạch tổng thể của thành phố.

Ông Phạm Văn Trâm – Chủ tịch huyện Đông Anh tỏ ra rất bức xúc: “Việc quy hoạch cho các xã đang là đòi hỏi hết sức nóng bỏng, cấp bách”. Hầu hết lý do đưa ra là thiếu kinh phí nhưng cũng một hạn chế lớn nữa là phương pháp tiếp cận, khả năng giải quyết và mô hình thực hiện chưa phù hợp.
Quy hoạch nông thôn không chỉ là công việc của kiến trúc sư, kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị mà là công việc của các chuyên gia kinh tế, văn hóa xã hội, nông nghiệp, thủy lợi… và cần hơn tất cả đó là những con người có gắn bó và tâm huyết với nông thôn.

Người qui hoạch ở đâu?

Hình vẽ thiết kế một Làng sinh thái: các lô đất biệt thự uốn lượn theo dòng sông. Ngôi làng – nơi có hàngngàn dân đang sinh sống được khoanh vùng thành “Làng di tích” (Ảnh nguồn: HNData)

Hà Nội hiện tìm cho đủ 1000 thanh tra xây dựng đạt tiêu chuẩn còn khó. Khi phân cấp quy hoạch về các phòng xây dựng đô thị các quận huyện, để có đủ biên chế kiến trúc sư quy hoạch và kỹ sư giao thông đã từng có phương án phải nhập khẩu cán bộ từ các tỉnh bạn.

Vậy làm sao có đủ các chuyên gia lập và thẩm định quy hoạch cho hàng trăm làng ven đô của 40 xã hiện còn là đất nông nghiệp?

Câu trả lời được gợi ý từ các cuộc thi kiến trúc gần đây: Nhà Quốc hội, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Hà Nội, tòa nhà văn phòng FPT… Các nhóm dự thi đã tự tập hợp các chuyên gia cần thiết (trong nước và ngoài nước) để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, cảnh quan, văn hóa, lịch sử hóc búa, các nhóm dự thi đầu tư từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng để khẳng định tài năng và kiêu hãnh nghề nghiệp của mình…

Theo Sở KH & ĐT, Hà Mội có 1.096 doanh nghiệp đăng ký hành nghề tư vấn kiến trúc quy hoạch. Trong hàng trăm làng ven đô có hàng ngàn bạn trẻ đã được đào tạo chuyên môn, không ít các bạn vẫn gắn bó cuộc sống của mình với quê hương và cũng có nhiều trăn trở đóng góp. Hà Nội còn rất nhiều nhà khoa học thực sự tài năng, có tâm huyết và uy tín sẵn lòng làm cố vấn hay chủ khảo để đánh giá các phương án khả thi.

Theo ý kiến chủ quan, chỉ cần một quy chế tuyển chọn công tâm, một mô hình hợp đồng trách nhiệm tường minh, một hội đồng giám khảo khả kính và một yêu cầu từ lãnh đạo Thành phố, có thể hy vọng hàng trăm làng ven đô Hà Nội sẽ sớm có quy hoạch chi tiết.

Nếu được như vậy, 900 ngày tới cho dù nhiều làng chưa khánh thành đường làng ngõ xóm, trạm đốt rác chưa đi vào hoạt động, bể xử lý nước thải cũng chưa được khởi công, nhưng tương lai đã được chỉ dẫn trong bản quy hoạch chi tiết cũng giúp ích cho bộ mặt nông thôn mới nhiều lắm… Và như vậy, không khí lễ hội đón 1000 năm Thăng Long sẽ lan tỏa rất xa.

KTS Trần Huy Ánh

Theo Tuanvietnamnet