Dự án Bảo tàng nghìn tỷ: Lãng phí và chưa cần thiết

63

Thông tin công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (BTLSQG) có kinh phí đầu tư 11.277 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí dự án thành phần đầu tư xây dựng nội dung và hình thức trưng bày, đã thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Có những ý kiến ủng hộ xây dựng bảo tàng, nhưng cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng, đầu tư cho văn hóa là cần thiết, nhưng không phải lúc này, khi cuộc khủng hoảng kinh tế còn đang ở hồi gay cấn và chưa biết khi nào sẽ kết thúc…

Hơn nữa, hệ thống BT hiện có chưa phát huy hiệu quả và không hấp dẫn người xem dù đã tiêu tốn nhiều tiền của Nhà nước. BT Hà Nội là một ví dụ điển hình về dự án “siêu lãng phí” tiền của từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, mà bất cứ ai được hỏi cũng đưa ra. Vì thế, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với một số người, để có được thông tin khách quan đến bạn đọc:

TS Nguyễn Thị Minh Thái: Tôi nghi ngờ và xót xa…

Tôi cảm thấy nghi ngờ, buồn rầu và cả xót xa với dự án xây một BT tới hơn 11.000 tỷ đồng trong hoàn cảnh kinh tế xã hội rất khó khăn như hiện nay. Người ta tính chuyện xây BT nhưng chỉ mới là phần “xác”, còn phần lõi thì chưa có gì, hơn nữa, nhìn vào Bảo tàng Hà Nội xây hơn 2.300 tỷ đồng đang để hoang như thế, làm sao thuyết phục được ai về việc cần thiết phải xây thêm một BT mới tốn kém khác nữa?

Mô hình thiết kế Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Tôi cho đây là dấu vết của căn bệnh duy ý chí còn lại từ thời bao cấp, tức là làm thì cứ làm, còn chẳng tính tới chuyện hỏi ý kiến người dân, hỏi ý kiến các chuyên gia văn hóa, lịch sử, giáo dục. Tôi cũng muốn đặt câu hỏi: Tại sao phải làm vào thời điểm này? Do ai làm và để ai xem? Nó sẽ mang lại tích sự gì cho cuộc sống của con người hiện đại?

PGS. TS Nguyễn Văn Huy – Hội Di sản văn hóa Việt Nam: Phải thay đổi hẳn tư duy làm bảo tàng hiện nay

PV: Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng một BTLSQG tới hơn 11.000 tỷ đồng trong bối cảnh kinh tế hiện nay là chưa phù hợp. Ông có thể cho biết quan điểm của mình?

PGS. TS Nguyễn Văn Huy: Đất nước ta luôn có khó khăn, đặt vấn đề lúc nào phồn vinh thì mới đầu tư xây dựng cho BT thì sẽ quá chậm. Đầu tư cho văn hóa cần tính đến sự lâu dài. Mà bảo tàng nếu được xây và vận hành tốt, tổ chức nội dung hiệu quả thì sẽ góp phần phát triển kinh tế đất nước với việc nâng cao hiểu biết, thu hút khách du lịch. Vấn đề tôi quan tâm nhiều là làm thế nào để BT đạt được mục tiêu là có được một BT hiện đại, thực sự hấp dẫn.

PV: Nhưng có cần xây dựng một BT lớn nữa, trong khi BT Hà Nội tốn kém mà không phát huy được hiệu quả?

PGS. TS Nguyễn Văn Huy: Để phát huy được hiệu quả, việc xây dựng BT và chuẩn bị nội dung phải song song. BTLSQG phải tránh được bài học phổ biến của ngành BT lâu nay là khánh thành vỏ, vài năm sau mới khánh thành nội dung, như BT Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Phú Yên, Bắc Ninh v.v… Bên cạnh đó, chất lượng trưng bày là chuyện lớn và quan trọng nhất. Hệ thống BT nhiều năm qua vẫn nặng về tuyên truyền chứ không phải BT đúng nghĩa là hiện vật làm trung tâm để thu hút người xem.

BTLSQG muốn có nội dung trưng bày tốt phải chuẩn bị 5-10 năm, cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn nước ngoài hiểu được văn hóa Việt Nam, có tư duy sáng tạo, vì trình độ của giới BT và thiết kế trưng bày bảo tàng ở nước ta hiện chắc chắn không thể tạo ra một BT hấp dẫn. Không nên chạy theo tiêu chí “kỷ lục”, mà quan trọng nhất là phải tuân thủ yêu cầu chất lượng BT để đảm bảo hiệu quả. Hiện chúng ta có hơn 120 BT  mà có mấy BT đông khách? Bỏ hơn 11.000 tỷ đồng, để đạt hy vọng tương lai khách sẽ đến nườm nượp, phải thay đổi hẳn tư duy làm BT hiện nay.

PV: Xin cảm ơn ông!

Trần Huy Ánh – Hội KTS Việt Nam: Xây dựng công trình nghìn tỷ để làm gì?

PV: Ông nghĩ gì trước dự án hơn 11.000 tỷ đồng chuẩn bị triển khai của BTLSQG?

KTS Trần Huy Ánh: Tôi vừa cảm động, lại vừa băn khoăn. Cảm động vì cuộc thi phương án thiết kế quốc tế 5 năm trước đã không phải là thi để cho vui. Nhưng băn khoăn là riêng Hà Nội hơn 20 năm trở lại đây có thể lập kỷ lục về xây nhiều BT: ngoài các BT tầm cỡ Quốc gia, còn có các BT chuyên biệt, nhưng đóng góp vào đời sống văn hóa Hà Nội lại chẳng bao nhiêu. Điển hình là BT Hà Nội cố làm bằng xong để kịp 1.000 năm Thăng Long với tốn kém, lãng phí mà chẳng đem lại dấu ấn gì.

Hầu hết các BT đều nhạt nhẽo, vắng vẻ, thi nhau biến tướng thành nhà hàng, cà phê, đám cưới v.v… Ngay cái BTLS gắn liền với tiếng tăm lẫy lừng của Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) cũng bị vây kín bởi quán cà phê, hàng lưu niệm và cả quán cơm bình dân.

EFEO vốn là trung tâm nghiên cứu của Pháp về Đông phương học, thành lập năm 1900, sau khi hình thành đội ngũ các nhà sử học uyên bác với kho tư liệu, hiện vật khổng lồ liên quan tới Đông Dương và bộ sưu tập của thư viện không ngừng tăng lên. Cần nói rằng, các nhà khoa học lịch sử làm việc cật lực sau 25 năm thì BT Lịch sử mới được xây dựng, do KTS E. Hebrad thiết kế năm 1924, để lại một công trình kiến trúc quy mô giản dị nhưng có giá trị trong di sản kiến trúc.

So sánh việc hình thành kho tư liệu và đội ngũ các nhà khoa học lịch sử với việc hình thành nhà BT, nhất là bài học xây dựng Bảo tàng Hà Nội, cho thấy việc xây dựng BTLSQG lúc này chưa hội đủ những điều kiện tốt để xây xong sẽ phát huy tác dụng. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế toàn cầu suy thoái, cả nước đang gồng mình vượt qua khó khăn, thì thời điểm xây dựng công trình này càng cần được cân nhắc thận trọng.

PV: Theo ông, vì sao chưa cần đầu tư xây dựng BT?

KTS Trần Huy Ánh: Hiện cuộc sống còn nhiều bộn bề do thiếu kinh phí, như tình trạng quá tải ở các bệnh viện, thiếu trường học, rồi ùn tắc giao thông v.v… Vì thế, số tiền hơn 11.000 tỷ đồng, chúng ta phần nào giải quyết được vấn đề này với việc có thể xây được khoảng 20 bệnh viện 500 giường, hay 150 cây cầu vượt qua các nút giao cắt giao thông.

Cũng cần nói thêm là tổng đầu tư cho giáo dục giai đoạn 2012-2015 là 15.200 tỷ đồng, nên số tiền này đủ để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; xây dựng hàng nghìn phòng học, phòng bộ môn, thư viện, phòng ở nội trú… cho 223 trường phổ thông dân tộc nội trú; xây mới gần 50 trường phổ thông dân tộc nội trú v.v…

PV: Xin cảm ơn ông!

Dạ Miên (thực hiện)

Thanh Hằng (thực hiện)

1 BÌNH LUẬN

  1. Hôm rồi quốc hội còn tranh cãi mức thu thuế thu nhập cá nhân mới là 7 triệu hay 9 triệu đồng. Rồi Ủy ban tài chính dự kiến “thất thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 khoảng 5.200 tỷ đồng và giảm thu ngân sách năm 2014 khoảng 13.350 tỷ đồng.” (theo vnexpress)

    Con số này tương đương 1 cái Bảo tàng Lịch sử trong 1 năm.

    Kinh tế kiệt quệ, ngân khố hạn hẹp nếu chưa nói là sắp trống rỗng, dân tình đói nghèo, khổ sở vì lạm phát thất nghiệp từng ngày. Thế mà để khoan sức dân thì họ cân đo đong đếm chi li.

    Trong khi cũng số tiền tương đương đó thì họ bày ra những trò như cái Bảo tàng này để làm. Không tiếc xót. 11 277 tỷ VNĐ. Con số đó nếu được dùng để xây trường học bệnh viện, đường sá… ra sao, chắc không cần phải nói thêm.

    Đâu phải bọn chúng “IQ không cao”, càng không phải bọn chúng có “cái Tâm” với đất nước. Càng nhiều dự án thì càng có ăn. Biết bị dân chửi, biết quốc hội sẽ phản đối, nhưng vẫn cố đề xuất. Bày vẽ hết dự án này đến dự án khác ra, đem tiền thuế của dân phung phí bừa bãi cũng chẳng qua để có cái mà ăn chia với nhau.

    Mà bọn chúng là ai. Ai trình Chính phủ để thông qua dự án này? xin thưa cụ thể trong trường hợp này chính là Bộ xây dựng, mà một số đại diện có thể là những người trong số các vị ở đây.

    ————————————————–
    PS: Còn bà Tiến sĩ nào bên trên nói “đây là dấu vết của căn bệnh duy ý chí còn lại từ thời bao cấp”.
    Xin thưa rằng bây giờ là thế kỷ 21, thời đại thông tin. Mọi thứ có cố che cũng bị phơi ra ánh sáng ít nhiều. Đừng sử dụng những cụm từ vớ vẩn như “chủ quan, duy ý chí, nóng vội, thời quá độ” để chống chế lấp liếm. Nó chỉ hợp ở cái thời còn mị được dân bằng những trò mèo thôi.
    Họ làm sai thì nói là sai, ngu thì nói là ngu, ác thì nói là ác, bây giờ đâu phải như thời xưa, cứ giết người cướp đất rồi sau lại nói là do “chủ quan nóng vội”, “để lịch sử xét lại”.