Chuyện Chùa Trăm Gian

139

“Thế nhưng, với di tích văn hóa, lại là quần thể Chùa Trăm gian, một di tích văn hóa đặc biệt, là dấu tích ngàn năm hiếm hoi còn sót lại của lịch sử văn hóa dân tộc, thì bất kỳ một sự xâm phạm nào vô thức hay có ý thức, cũng đều bị lên án. Nhà nước ta đã và đang kiên quyết trừng trị những kẻ tham nhũng và làm thất thoát trong quản lý kinh tế. Nhưng để mất mát Di sản, di tích văn hóa dân tộc thì không thấy ai chịu trách nhiệm. Đấy là một vấn đề nhức nhối kéo dài rất nhiều năm nay kể cả khi đã ban hành Luật Di sản Văn hóa.”

Chuyện nhà Tổ và gác Khánh nằm trong quần thể Chùa Trăm gian, di tích văn hóa đặc biệt được xây dựng từ năm 1185, thời vua Lý Cao Tông, ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị phá dỡ để xây mới đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong xã hội, đặc biệt là giới truyền thông. Phẫn nộ, bức xúc lo lắng đến nỗi, nhiều người không đến tận nơi, chỉ đọc báo và xem mấy ảnh chụp nhà Tổ mới dựng, cứ lầm tưởng Chùa Trăm gian bị phá hủy thật. Lâu nay việc các di tích văn hóa bị xâm hại từ lấn chiếm di tích, cho đến làm “mới”, làm biến dạng di tích so với nguyên gốc không phải là chuyện hiếm. Như chuyện Thành nhà Mạc ở Tuyên Quang, Cổng thành Sơn Tây, Ô Quan Chưởng, Tam quan Chùa Trấn Quốc, Đình Láng…ở Hà Nội. v.v và v.v…

Ảnh – Thái Linh – Kienviet.net

   Vậy sao lần này, câu chuyện xâm hại quần thể Chùa Trăm gian lại gây phẫn nộ đến như vậy?  Xin thưa, nếu như ở các công trình di tích đã kể trên, khi trùng tu, tôn tạo thì đều phải trình tự qua các bước từ khảo sát hiên trạng, đến lập dự án, cấp có thẩm quyền phê duyệt, được cấp kinh phí, đấu thầu thi công… rồi mới được thực thi. Còn lần này, là việc “động trời”. Chẳng cần phải lập dự án, chẳng cần chờ xin kinh phí nhà nước, cũng chẳng cần phải đi lên xã, lên huyện, lên Sở VHTT&DL để xin phép cho mất thời gian chờ đợi, như cái đận tháng 9 năm ngoái, khi thấy nhà Tổ, gác Khánh hư hỏng nặng quá, đe dọa sập đổ, gây chết tăng ni, phật tử vào chùa chiêm bái, lễ Phật, nhà chùa đã có báo cáo chính quyền xin hạ giải, nhưng chờ mãi chẳng thấy nhà chức trách trả lời? Chỉ sẵn tiền công đức, sẵn lòng lòng thiện tâm, hướng Phật, nhà chùa và các vị bô lão trong làng đã quyết tâm đến “hồn nhiên” hạ giải hai hạng mục sắp sập kia của Chùa để làm mới, cho vững chãi, an toàn và… cho đẹp?!.

Bên trong chùa trước khi “trùng tu” đã bị xuống cấp trầm trọng và có thể sập bất cứ lúc nào – Ảnh: Thái Linh – Kienviet.net

   Gần 100 m3 gỗ lim được sư thầy trụ trì tận tâm, tận lực vận chuyển từ Lào vượt qua bao cửa kiểm soát ngặt nghèo của hải quan và kiểm lâm để đưa được về Chùa Trăm gian. Và suốt hơn ba tháng trời, một công trường với vài chục thợ chạm, thợ đá, máy cưa, máy cắt…rầm rộ thi công dưới sự giám sát chặt chẽ của các cụ lão trong làng, mà quan chức ngành văn hóa các cấp không hề hay biết. Chỉ đến ngày 24/8, sau khi báo chí phát hiện ra, đồng loạt đưa tin thì các nhà quản lý văn hóa mới vội vã đến kiểm tra, bắt dừng thi công và cũng khi ấy nhà chùa mới ngộ ra là mình đã vi phạm Luật Di sản Văn hóa và phải ký vào biên bản. Nhưng tất cả đã muộn. Hai công trình cơ bản đã dựng mới xong phần khung từ móng cột cho đến tận mái. Một loạt cuộc họp tức tốc diễn ra. Cao nhất có Chủ tịch TP chủ trì và biện pháp sử lý quyết liệt nhất, nhanh nhất là cách chức ngay Phó Chủ tịch xã Tiên Phương kiêm Trưởng ban Quản lý Di tích, đồng thời lệnh khẩn trương phục dựng lại chùa theo đúng quy định của pháp luật. Thế mới biết cái sự vô trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với di sản văn hóa của dân tộc nó đáng sợ thế nào. Dẫu rằng, khách quan mà nói, hai di tích nhà Tổ và gác Khánh không còn mấy giá trị về mặt nghệ thuật, bởi qua nhiều lần trùng tu trước đó, nhất là đợt trùng tu vào năm 1987, khiến kiến trúc gốc của hai công trình này đã hoàn toàn bị biến dạng.

Một góc chùa Trăm Gian – Ảnh: Thái Linh – Kienviet.net

Thế nhưng, với di tích văn hóa, lại là quần thể Chùa Trăm gian, một di tích văn hóa đặc biệt, là dấu tích ngàn năm hiếm hoi còn sót lại của lịch sử văn hóa dân tộc, thì bất kỳ một sự xâm phạm nào vô thức hay có ý thức, cũng đều bị lên án. Nhà nước ta đã và đang kiên quyết trừng trị những kẻ tham nhũng và làm thất thoát trong quản lý kinh tế. Nhưng để mất mát Di sản, di tích văn hóa dân tộc thì không thấy ai chịu trách nhiệm. Đấy là một vấn đề nhức nhối kéo dài rất nhiều năm nay kể cả khi đã ban hành Luật Di sản Văn hóa. Chuyện phá dỡ xây mới hai hạng mục của quần thể Chùa Trăm gian là giọt nước tràn ly cảnh báo thói làm việc vô trách nhiệm, quan liêu và vô cảm của các cấp quản lý ngành văn hóa, sự thiếu hiểu biết dẫn đến coi thường luật pháp của một bộ phận cư dân, trong đó có cả người tu hành.

   Thế mới biết, có tâm, có nhiệt tình, có tri thức thì là đại phúc. Còn có tâm, nhưng ngu dốt lại thêm nhiệt tình thì quả là đại họa!

  KTS Phạm Thanh Tùng