Không thể động đến biểu tượng kiêu hãnh của người Hà Nộ

204
Cùng với nhiều thế hệ thanh niên Hà Nội những năm 50, 60, 70 của thế kỷ trước tham gia đào từng viên đất, để từ bãi đất lau lách phía Nam Hà Nội thành hình hài một Công viên Thống Nhất như bây giờ, KTS.Trần Huy Ánh bảo rằng ông thấy đau thực sự mỗi lần người ta định xâu xé “xẻ thịt” Công viên. Động đến Công viên Thống Nhất là động đến một biểu tượng đáng kiêu hãnh của người Hà Nội.
 
Người ta vẫn chưa từ bỏ ý định “xâu xé” Công viên Thống Nhất dù lần nào định động đến Công viên cũng đều vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận-Ảnh: Hòang Long 
Ngồi trên căn gác nhà riêng ở tầng 2 phố Bà Triệu – nơi cách Công viên chỉ vài trăm mét đường chim bay, một người Hà Nội từ trong căn cốt như ông đầy bức xúc khi nghe tin có dự án xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Thống Nhất.
Công viên Thống Nhất – biểu tượng đáng kiêu hãnh của người Hà Nội
Thưa ông, đây không phải lần đầu tiên Công viên Thống Nhất bị đe dọa “xẻ thịt”?
– Đúng vậy, vừa năm 2009, giới kiến trúc sư, các nhà chuyên môn, các nhà văn hóa, dư luận xã hội và các nhà báo cũng đã rất vất vả mới khiến người ta từ bỏ ý định xây khách sạn trong Công viên. Tôi lấy làm ngạc nhiên là lần nào định động đến Công viên Thống Nhất, người ta cũng đều vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận, vậy mà họ vẫn không từ bỏ ý định “xâu xé” Công viên.
Có lẽ vì đó là một miếng đất vàng nằm giữa trái tim Thủ đô. Hơn nữa, ở cái Thành phố vốn đang rất ít công viên này, có những công viên như Công viên Tuổi trẻ người ta đã “xẻ thịt” được từ nhiều năm nay. Vả lại, đối với Công viên Thống Nhất, ngoài giá trị của một không gian công cộng, một lá phổi xanh của thành phố, không phải ai cũng biết giá trị biểu tượng của nó lớn đến thế nào, những thông tin trên mạng về giá trị lịch sử, văn hóa của nó rất ít?
– Nhắc đến Công viên Thống Nhất chẳng những giới kiến trúc sư, mọi người Hà Nội mà nhân dân cả nước luôn luôn xúc động. Được khởi công từ khoảng những năm 1950, nhiều năm liền trong suốt mấy thập niên, trong điều kiện thiếu ăn và mất điện, mất nước, hàng vạn thanh niên Hà Nội và nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên hai miền Nam, Bắc (thanh niên miền Nam tập kết) đã bỏ sức đào từng viên đất để làm hồ, đắp bờ, trồng cây… biến vùng đất phía Nam Hà Nội thành Công viên với khát vọng cháy bỏng là Thống nhất đất nước. Thanh niên chúng tôi ngày ấy tự tay lao động và đó là phần tự hào để bây giờ có thể hãnh diện khoe với con cháu. KTS.Tạ Mỹ Duật – thế hệ kiến trúc sư của Mỹ thuật Đông Dương đã vẽ những biểu tượng đầu tiên cho Công viên (cổng ở đường Lê Duẩn bây giờ do ông thiết kế). Sau đó, KTS.Lê Văn Lân tiếp nối đã thiết kế rất thành công cổng Công viên ở đường Trần Nhân Tông. Với Công viên Thống Nhất, lần đầu tiên giới kiến trúc sư đưa ra hình dung về cách thiết kế một không gian công cộng phục vụ cho nghỉ ngơi, vui chơi của nhân dân.
Không ai có thể động đến được một biểu tượng đáng kiêu hãnh của người Hà Nội như vậy đâu!
Một người Hà Nội từ trong căn cốt như KTS.Trần Huy Ánh đầy bức xúc khi nghe tin có dự án xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Thống Nhất 
Phá hoại không gian công cộng phải coi là một tội
Thưa KTS.Trần Huy Ánh, ông có nhớ năm 2009, KTS.Lê Văn Lân người đã cả đời gắn bó với những công trình công cộng, người vẽ cổng Công viên Thống Nhất, thiết kế Cung thiếu nhi Hà Nội đã nói tại một cuộc hội thảo của giới kiến trúc sư lấy ý kiến phản biện việc xây khách sạn trong Công viên, rằng: Đến thế kỷ 21 mà các nhà chuyên môn còn phải ngồi bàn về giá trị của không gian công cộng thì bạn bè quốc tế người ta cười cho?
– Nhớ đến thời điểm năm 2009, thì tôi nhớ đến 2 hình ảnh trong cuộc hội thảo mà bạn vừa nhắc đến. Một là, hình ảnh một kiến trúc sư trước khi nghỉ hưu từng ở cương vị đứng đầu lĩnh vực quản lý kiến trúc của Hà Nội cũng lên tiếng không đồng tình với việc xây khách sạn trong Công viên. Trong khi anh em trong giới đều biết lúc còn ở cương vị quản lý, chính ông ấy cũng từng phê duyệt một dự án định “xẻ thịt” Công viên. Có lẽ nghỉ hưu rồi mới nhận ra vấn đề chăng? Và hình ảnh thứ 2 là KTS.Lê Văn Lân như bạn vừa nói – người bỏ bao tâm huyết thiết kế cổng Công viên đẹp đẽ như một biểu tượng, thiết kế Đảo Gió và ngay cả cái nhịp cầu cong cong trong Công viên, tôi ngờ rằng cũng do chính ông vẽ – đã phải nói rất gay gắt rằng: “Nếu xem việc trộm cắp, buôn bán ma túy là một tội phải trừng phạt ngay lập tức, thì việc phá hoại không gian công cộng cũng phải quy định là một tội”.
Các kiến trúc sư đang giữ cương vị quản lý đô thị hãy có sự kiêu hãnh nghề nghiệp 
Từ câu chuyện của năm 2009 ấy, với thông tin gây sốc cho dư luận lần này là đang có những dự án làm bãi đỗ xe của Hà Nội với tổng diện tích lên tới 6.535m2, chiếm 1,35% số diện tích hiện nay của Công viên, ông có thể nói điều gì với những nhà quản lý đang chịu trách nhiệm về kiến trúc và quy hoạch đô thị? Chẳng lẽ lại đợi bao giờ nghỉ hưu mới nhận ra vấn đề?
– Tôi chưa tìm thấy trên phương tiện thông tin đại chúng nào bản vẽ thiết kế của các dự án ấy. Chỉ có thông tin chung chung về dự án thì chưa thể nói cụ thể được. Nhưng tôi có 2 thông điệp. Một dành cho các nhà quản lý thành phố ở mảng quy hoạch, kiến trúc là các vị hãy có sự kiêu hãnh về nghề nghiệp, Hà Nội đang thiếu trầm trọng không gian công cộng so với mật độ dân số ngày một tăng cao, chỉ có vài không gian ít ỏi còn lại đừng để dự án kinh tế “nhòm ngó” nữa. Ngay khi còn đang chức với quyền hạn và chức trách của mình, nếu không vẽ thêm được màu xanh cho thành phố thì đừng biến các màu xanh trên các bản đồ quy hoạch thành phố những chấm đỏ. Đừng để đến lúc về hưu lại nói khác lúc đang đương chức.
Còn điều thứ 2, với các chủ đầu tư những dự án bãi đỗ xe ngầm. Ở góc độ chuyên môn, tôi nghĩ các vị nên xem lại. Những công trình ngầm bao giờ cũng có cơ chế bơm thoát nước, nếu lúc đó hồ Công viên đã đầy ứ, các vị sẽ bơm nước đi đâu? Hầm đường bộ Kim Liên do tư vấn Nhật Bản xử lý tốt thế mà còn bất lực vào mùa mưa. Trừ phi các vị định dùng bãi đỗ xe ngầm làm túi chứa nước cho thành phố thì hãy triển khai dự án.
Không gian vui chơi dành cho trẻ em là rất cần thiết và quan trọng – ẢNH: HOÀNG THU PHỐ 
Suốt những năm qua, công viên – vườn hoa vẫn chỉ nằm trong nét vẽ của bản đồ quy hoạch
Thưa ông, đúng là không ai được xâm phạm đến những khoảng không gian công cộng. Nhưng không ít người đang phàn nàn rằng dù từng là niềm tự hào của nhiều thế hệ, Công viên Thống Nhất hiện nay không phát huy hết giá trị của không gian công cộng khi một mặt đã trở nên quá cũ kỹ, thiếu hấp dẫn, mặt khác lại cũng không phải là nơi để nhân dân tự do tận hưởng, vui chơi khi Thành phố bán vé vào cổng?
– Nghĩ đến vui chơi mọi người hay mơ tưởng đến những Disneyland. Không đến mức phải thế, cũng không nên biến Công viên Thống Nhất thành Disneyland. Đúng như bạn vừa nói hãy giữ nó là khoảng không gian mát lành dành cho tất cả mọi người. Nó là phần lợi ích công cộng mà nhân dân được hưởng, không thể bán vé.
Có lẽ ước mơ có những Disneyland là bởi Hà Nội đang thiếu chỗ chơi nghiêm trọng. Ví dụ như dịp nghỉ lễ 2-9 sắp tới, mọi người không biết đi đâu?
– Nếu xem các bản đồ qui hoạch Hà Nội trong các thời điểm khác nhau thì bao giờ cũng thấy rất nhiều màu xanh. Ví dụ bản đồ qui hoạch năm 1998 thấy mênh mông công viên đầm Vân Trì, mọi người đã rất hi vọng. Hay bản đồ gần đây nhất, chúng ta nhìn thấy gần 2 chục cái công viên. Nhưng người ta cũng rất băn khoăn vì có thể một ngày đẹp trời nào đó những công viên vẽ trên bản đồ sẽ biến thành sân gold – cũng được ký hiệu là màu xanh trong bản vẽ qui hoạch. Khi các kiến trúc sư vẽ Hà Nội bao giờ cũng muốn một Hà Nội xanh từ trong nét vẽ. Không ai muốn Hà Nội xấu cả, kể cả trong bản vẽ. Nhưng trong thực tế nó cứ biến đi như thế, vượt qua mong muốn của mình. Đó là điều đau xót. Nếu công viên chỉ dừng lại bằng các nét vẽ màu xanh trên bản đồ qui hoạch thì một đêm tôi có thể vẽ hàng trăm cái.
Những năm qua, công viên, vườn hoa vẫn chỉ nằm trong nét vẽ của bản đồ qui hoạch, chưa có thêm một cái nào. Trong khi những cái cũ thì đang bị “xẻ thịt”, xâu xé.
Hành động vì một đô thị xanh
Chúng ta từng có những thế hệ thanh niên đào đất thành hồ làm công viên. Vậy chẳng lẽ giờ đây đành khoanh tay nhìn trẻ em chen chúc trong những khu vui bé bằng bàn tay, ngạt thở bởi âm thanh cuồng loạn của các trò chơi điện tử? Hình như bản thân ông và các cộng sự đang có một chương trình hành động vì đô thị, trong đó triển khai các dự án không gian công cộng?
– Như tôi đã nói ở trên là nhiều khi nói đến nơi vui chơi mình cứ nghĩ nó phải là những Disneyland. Thực ra, ở nhiều nước, người ta rất biết tạo không gian công cộng trên những khoảng đất khiêm tốn. Hiện nay ở các khu dân cư, nếu mọi người thực sự cùng nhau hành động vì một đô thị xanh thì cũng không khó tận dụng để tạo ra những không gian công cộng. Rải sỏi ở lối đi, tạo những hàng rào trồng cây xinh xắn, đặt một vài cái xích đu, một vài cái cầu trượt là đủ để tạo ra không gian cho trẻ em vui chơi. Mà nhìn các em hạnh phúc lắm. Chương trình của chúng tôi đang triển khai như thế, bắt đầu ở Hội An. Ở Hà Nội thì đang làm ở phường Hạ Đình.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Cẩm Thúy (Thực hiện)

Theo Daidoanket

1 BÌNH LUẬN

  1. Khổ cái, trong xã hội này thì KTS tiếng nói có ý nghĩa gì? Nhân sĩ tri thức cỡ lớn họ còn chả thèm nghe thì nói gì ba anh kiến trúc sư gà vườn? Sống bao nhiêu năm xếp hàng nhận bobo, đào củ mì, chỉ lo cái vật chất, văn hóa thẩm mỹ nhân văn là xa xỉ. Cái thói ấy ăn sâu vào mấy thế hệ người rồi. Chỉ thấy tiền là sáng mắt thôi.
    Bởi thế, đọc báo mà cứ nghe nói cái kiểu “cần đánh thức tiềm năng địa phương A, di tích B” là biết chỗ đó sắp bị các bác nhào vô xẻ thịt bán rồi. Chỉ phá hoại là giỏi.