“Cứu” di tích trong phố cổ Hà Nội

221

Với số lượng lớn, mật độ dày, loại hình phong phú đa dạng, các công trình di tích khu phố cổ mang nhiều giá trị tiêu biểu, gắn liền sự hình thành và phát triển của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến; góp phần tạo nên vẻ đẹp cho Hà Nội ba sáu phố phường. Nhiều năm qua, sự xuống cấp và bị xâm hại nặng nề, thậm chí “biến mất”, của không ít di tích là thực trạng đáng báo động, rất cần những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và khôi phục, bảo tồn.

Những di tích… kêu cứu

Chúng tôi đến đình, chùa Thái Cam trên phố Hàng Vải vào ngày mồng một. Nơi cổng chính quay ra ngã tư, dưới tấm biển Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia là hàng trà đá, bia hơi. Cả hai bên lối vào và trong sân đình khách ngồi rải rác, thoải mái ăn uống, nói cười. Cửa đình im ỉm đóng. Ai muốn vào lễ sẽ được chỉ sang cổng phụ nhỏ mặt đường Hàng Gà. Ngoài cổng này lại là một hàng ăn với những dãy bàn ghế bày la liệt trên vỉa hè, bếp lò rực đỏ và các vật dụng bếp núc để ngay ở lối vào chùa. Chỉ mỗi sư thầy đang gõ mõ tụng kinh trên điện chính. Khu nhà thờ Mẫu khóa cửa, có lẽ sợ kẻ gian lẻn vào, khách đến phải lễ vọng từ bên ngoài. Trong gian nhà quay ra mặt đường, trước đây vốn là nơi thờ Tổ, bây giờ là phòng ở thấy cả trẻ con, người lớn ra vào, xem ti-vi, nói cười ồn ã. Khi thấy chúng tôi quan sát, có ý hỏi han, một bà ngồi trong sân chùa và người phụ nữ bán hàng ăn ở cổng nguây nguẩy lườm nguýt, né tránh không tiếp… Cụ Ðỗ Thị Hợi nhà bên kia đường từng sống ở đây hơn 60 năm cho biết, hiện trong chùa còn hai hộ dân với cả chục nhân khẩu đang sinh sống, trong đó có một hộ xây dựng nhà hai tầng ngay trên đất chùa. Ngoài ra có một số người ở nhờ. Còn bên đình vẫn có mấy hộ dân ở đã lâu, bán hàng, trà nước, bia hơi… nên mới có cảnh cổng và sân đình bị chiếm dụng như thế.

“Hoàn cảnh”, chật chội hơn phải nói đến đình, đền Thanh Hà ở số 10 Ngõ Gạch, phường Ðồng Xuân. Ngoài cổng, đập vào mắt người đi đường hai biển hiệu to tướng một bên là Bún dọc mùng, một bên là Trà đá, Giải khát. Còn biển xếp hạng Di tích nghệ thuật cấp quốc gia trên cao lại bị tấm bạt chống nắng che khuất hoàn toàn. Sân đình vốn đã chật chội là nơi để xe máy, xe đạp, đồ dùng lặt vặt của các hộ dân sống ở đây. Vào trong đền càng khó thở hơn khi hai bên chất đầy đồ mây tre của cửa hàng ngoài mặt đường. Mé bên phải là bể nước, một người phụ nữ đang rửa mấy rổ to xương lợn để nấu hàng ăn… Tất cả cách nơi thờ cúng chỉ vài bước chân. Không gian chật chội, ngột ngạt, bừa bãi, phản cảm làm mất đi sự thanh tĩnh, tôn nghiêm của chốn tâm linh. Ðược biết đình, đền hiện có ba hộ dân sinh sống. Gia đình các bà Thu, Nguyệt, Vượng ở đây đã 30 năm, vừa trông coi đình, đền, vừa bán hàng ngoài mặt đường. Rồi cả con, cháu các bà, tính ra là ba thế hệ, lên tới hơn chục người. Vì vậy sự chật chội, lộn xộn giữa sinh hoạt, bán buôn, thờ cúng là điều… tất yếu!

Khác với hai di tích trên, đình và đền Thiên Tiên số 120C phố Hàng Bông “tấc đất tấc vàng” lại đang là trụ sở của… CLB văn hóa phường Hàng Bông. Với tổng số 240 m2, hơn một nửa diện tích thuộc CLB, còn lại là của gia đình vợ chồng ông Hợp, bà Thanh với các con, cháu lên tới cả chục người. Phần của CLB văn hóa phường là hội trường sinh hoạt rộng rãi có cả thư viện, tủ sách báo và ngay bên trái cửa ra vào là nhà vệ sinh nhỏ, người ra vào rửa ráy, nước nôi trông rất tạm bợ. Gian thờ chính chiếm vị trí hết sức khiêm tốn chừng chục m2 phía sau tấm phông hội trường mà nếu không phải là dân ở đây thì không thể biết được để vào thắp hương, lễ bái. Ngoài hai cửa hàng của anh em ông Hợp, còn một gian khác chừng 7-8 m2 mặt đường cũng đang được UBND phường… cho thuê.

Tính đến tháng 6-2011, quận Hoàn Kiếm có 188 di tích, trong đó 40 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng và 44 di tích cách mạng kháng chiến được gắn biển. Do những tồn tại của lịch sử để lại và gần đây mới được quan tâm, quản lý cho nên tình trạng vi phạm, chiếm dụng khuôn viên và tăng dân số tự nhiên là những tác động bất lợi ảnh hưởng đến di tích. Toàn quận hiện có 24 cơ quan, đơn vị, trường học và khoảng 450 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu đang sống trong di tích, trong đó chỉ 120 hộ dân có hợp đồng với cơ quan nhà đất, còn lại 330 hộ tự ý vào sử dụng. Các di tích bị xâm hại, xuống cấp nặng nề tiêu biểu như đình Hoa Lộc Thị, đình Ðồng Thuận (phường Hàng Ðào); đền Phủ Từ, đình Ngũ Giáp (phường Hàng Mã); đình Trung Yên, đền Thọ Nam (phường Hàng Bạc); đình Ðông Thành, đình Lò Rèn, chùa Thái Cam, đình Tân Khai (phường Hàng Bồ); đình Phả Trúc Lâm (phường Hàng Trống); đền Ngọc Liên (phường Trần Hưng Ðạo); chùa Hàm Long (phường Phan Chu Trinh)… Nguyên nhân của tình trạng này là do: những hộ dân ở trong di tích từ trước khi giải phóng Thủ đô (năm 1954); người đi kinh tế miền núi trở về Hà Nội không có nhà vào ở từ những năm 60 của thế kỷ trước; dân lao động ngoài bờ sông chạy lụt vào tá túc các năm 1971-1972; hộ gia đình được Nhà nước bố trí, sắp xếp vào ở thời kỳ 1980-1982, là con cháu, người quen của người trụ trì, trông nom di tích. Cũng có những trường hợp tự ý vào mua bán, chuyển đổi diện tích ở; rồi cả sự sắp xếp, bố trí địa điểm, trụ sở làm việc của UBND phường, cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế giai đoạn bao cấp trước đây. Vì vậy những năm qua, di tích trên địa bàn phố cổ không những bị xuống cấp nặng nề mà thậm chí còn… biến mất. Hàng chục di tích đã bị hủy hoại hoàn toàn, không còn yếu tố thờ cúng, trở thành diện tích tự quản của cơ quan, đơn vị, trường học và nhà ở của người dân. Với những trường hợp này, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thống kê, rà soát, lập danh mục để trình UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết.

Gian nan hành trình tìm lại

Sau khi phố cổ được công nhận Di tích lịch sử quốc gia (năm 2004), công tác tôn tạo, bảo tồn di tích được đặc biệt chú trọng. Từ năm 2005 đến 2011 UBND quận Hoàn Kiếm đã đầu tư tu bổ 25 di tích lịch sử văn hóa trong số 40 di tích được xếp hạng. Có 53 hộ dân, hai cơ quan, bốn cửa hàng được di chuyển ra khỏi những nơi này với kinh phí hàng trăm tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách và huy động xã hội hóa, tiêu biểu như: các đền Bạch Mã, Quan Ðế, Phù Ủng, Hương Tượng; các đình Yên Thái, Kim Ngân, Nam Hương; các chùa Lý Triều Quốc Sư, Thiên Phúc, Thiên Tích, Phúc Long… Việc di dời đã góp phần trả lại cảnh quan, bảo tồn tôn tạo và phát huy tốt tác dụng của di tích trên địa bàn; đồng thời khoanh vùng bảo vệ, chống tái lấn chiếm, hủy hoại di tích. Hiện không còn cơ quan, hộ dân sinh sống trong 25 di tích đã được đầu tư. Còn với tổng số 54 di tích cách mạng kháng chiến, trong đó 44 di tích đã được gắn biển, xếp hạng thì hiện nay hầu hết các địa điểm này đều là trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học hoặc nhà dân đang sinh sống nên chủ yếu là gắn biển để tạo hành lang pháp lý bảo vệ, chống xuống cấp, tránh bị hủy hoại. Chỉ một số di tích đã được thành phố và quận quan tâm đầu tư cải tạo như Nhà lưu niệm Nhà tù Hỏa Lò, Nhà lưu niệm 48 Hàng Ngang, Nhà lưu niệm 5D Hàm Long, Nhà lưu niệm 90 Thợ Nhuộm… Một số di tích công tác quản lý mới chỉ dừng lại ở việc lập danh sách thống kê, chưa có giải pháp quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo. Hằng năm, Phòng Văn hóa – Thông tin quận Hoàn Kiếm vẫn phối hợp Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội kiểm kê, lập danh mục hồ sơ trình UBND thành phố ra quyết định gắn biển tại các địa điểm này. Vì vậy trong thời gian tới, việc lập đề án, xây dựng cơ chế chính sách và lộ trình đầu tư cụ thể đối với các di tích cách mạng kháng chiến là công việc quan trọng, cấp bách.

Theo kế hoạch của UBND quận Hoàn Kiếm, giai đoạn từ năm 2011 đến 2016 có tổng số 45 di tích cần phải trùng tu, giải phóng mặt bằng với 107 hộ dân, ba cơ quan, một trường học và một CLB, số tiền thực hiện là 394,5 tỷ đồng. Trên thực tế, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân, như việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử khu phố cổ, xây dựng đề án giãn dân và điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở phục vụ giãn dân tại Việt Hưng còn chậm; các đơn vị gặp nhiều trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng do nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ di sản còn hạn chế, và quan trọng nhất là cuộc sống của họ vốn gắn bó với phố cổ lâu năm cả về nếp sống sinh hoạt lẫn việc làm ăn buôn bán nên khi di dời đến nơi khác sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động là rất quan trọng. Phó Trưởng ban Thường trực Ban quản lý phố cổ Hà Nội Phạm Tuấn Long,  cho biết, thời gian qua Quận ủy đã xây dựng và triển khai các chương trình, đề án nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Ðể làm được điều đó, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến để cán bộ và nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn; quy hoạch tổng thể giữa bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích kết hợp vận động kêu gọi xã hội hóa trong tu bổ, tôn tạo.

Quần thể di tích là một bộ phận không thể thiếu làm nên giá trị, vẻ đẹp của kiến trúc phố cổ Hà Nội. Hy vọng với sự chung sức đồng lòng của các cấp chính quyền và người dân, những công trình đang mai một sẽ sớm được khôi phục và tiếp tục bảo tồn để góp phần khẳng định giá trị tinh thần, thẩm mỹ quý báu của một Thủ đô hiện đại mà vẫn đậm nét truyền thống ngàn đời.

Nguyễn Phương Liên