Phê bình Kiến trúc

238

“Trong các trường đào tạo KTS, tuyệt nhiên không có đào tạo lý luận phê bình kiến trúc (mà nói dại, nếu có đào tạo thì đã chắc gì có đủ người dám theo học). Còn trong thực tế, trừ một số it KTS nổi tiếng, những cây đại thụ của nền kiến trúc Việt như các cố KTS nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Ngô Huy Quỳnh… thì người chịu khó viết phê bình hầu hết là người ít hành nghề kiến trúc, còn người sáng tác kiến trúc thì lại không ham lý luận phê bình”. 

Một góc khu đô thị Phú Mỹ Hưng – Ảnh: Thái Linh – Kienviet.net

Mỗi khi ra đường, dạo phố, nhìn ngắm các công trình kiến trúc cũ và mới, người ta thường khen ngôi nhà này đẹp, ngôi nhà kia xấu. Còn người trong nghề thì hay phàn nàn kiểu như: kiến trúc này không có phong cách, kiến trúc kia là nhại phong cách cổ điển Pháp v.v. và v.v… Đó là theo cảm nhận riêng của từng người. Nhưng xấu, đẹp thế nào, tại sao nó như thế, thì lại là vấn đề khác, nó thuộc vào phạm trù “ phê bình kiến trúc”. Mà muốn biết phê bình thì phải có lý luận. Tức là phải có học, có nghiên cứu. Lâu nay, trong giới KTS, có một luật bất thành văn, kiểu như “không ai động đến ai”. Các  KTS cứ lặng lẽ trong âm thầm mà hành nghề kiếm sống. Không chê bai lẫn nhau, nhưng cũng quyết không phục nhau! Vậy nên, cũng có lúc, thi thoảng đọc thấy ở đâu đó vài ba bài viết khen chê một công trình kiến trúc nào đấy, nhưng do ngại va chạm, tác giả bình hời hợt, nặng về lý luận chung chung, khen không ra khen, chê không ra chê, nên cũng không mấy được giới KTS quan tâm.

Trong các trường đào tạo KTS, tuyệt nhiên không có đào tạo lý luận phê bình kiến trúc (mà nói dại, nếu có đào tạo thì đã chắc gì có đủ người dám theo học). Còn trong thực tế, trừ một số it KTS nổi tiếng, những cây đại thụ của nền kiến trúc Việt như các cố KTS nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, Ngô Huy Quỳnh… thì người chịu khó viết phê bình hầu hết là người ít hành nghề kiến trúc, còn người sáng tác kiến trúc thì lại không ham lý luận phê bình. Có lẽ vì thế mà đội ngũ những người làm phê bình kiến trúc vốn đã ít giờ lại càng thưa bóng. Thế hệ KTS thứ hai như Nguyễn Đức Thiềm, Đặng Thái Hoàng, Trần Hùng, Tôn Đại, Ngô Huy Giao… thì người đã khuất bóng, người sống thì cũng đã trên tuổi xưa nay hiếm. Còn những người trẻ hơn, gọi là thế hệ thứ ba, thứ tư cho dù cũng học hàm, học vị đủ cả, nhưng mải kiếm kế sinh nhai, nên cũng không mặn mà với phê bình kiến trúc!?

Có bao nhiêu sinh viên đang theo học ngành kiến trúc tự tìm đọc những cuộc sách này ?

   Kiến trúc là một loại hình nghệ thuật đặc biệt. Nó vừa là sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của xã hội, vừa là sản phẩm sáng tạo của KTS. Mà đã là sản phẩm thì phải có đánh giá, tốt hay xấu, đẹp hay không đẹp. Sự đánh giá đúng sẽ làm cho sáng tạo của KTS tốt lên, còn không sẽ có tác dụng ngược lại. Từ xa xưa, các triết gia Hy Lạp cổ đã nói, đại ý “ Phê bình là ngọn roi quất vào con ngựa sáng tạo để nó lồng lên”.

Nghệ thuật kiến trúc thế giới ngày hôm nay đang phát triển như vũ bão tỷ lệ thuận với sự phát triển của khoa học công nghệ. Trong khi KTS Việt Nam đang cần mẫn với việc sao chép các phong cách kiến trúc hiện đại thế giới đã có cách đây vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm để vận vào sáng tác của mình, thì thiên hạ đã và đang hướng đến kiến trúc sinh thái, kiến trúc xanh, kiến trúc thông minh… thậm chí người ta còn ấp ủ những dự án kiến trúc TP trên biển khơi và trên vũ trụ.

Kiến trúc Việt Nam hiện giờ như nền thể thao nước nhà, nói không ngoa, thì đang ở vùng trũng của kiến trúc châu Á. Cho dù KTS của chúng ta cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi quốc tế, đem vinh quang về cho Tổ quốc, mà Võ Trọng Nghĩa là một hiện tượng.

    Vậy làm thế nào để nền Kiến trúc Việt Nam phát triển bền vững để có thể sánh vai với kiến trúc trong khu vực trong những năm tới. Câu trả lời không chỉ riêng của KTS. Và một điều quan trọng, là cần xác định rõ vai trò, vị trí của công tác lý luận phê bình kiến trúc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ấy như thế nào./.

KTS Phạm Thanh Tùng

6 BÌNH LUẬN

  1. Phê bình kiến trúc quá ít nên để cho những người như Xuân Bình viết linh tinh với những cảm xúc và ác cảm cá nhân vào bài viết, mất đi tính khách quan và thậm chí còn bôi nhọ các kts. Những người như vậy cần bị tẩy chay khỏi cái gọi là phê bình kiến trúc

  2. “những người như Xuân Bình viết linh tinh với những cảm xúc và ác cảm cá nhân vào bài viết”

    –> Ủa không lẽ phê bình kiến trúc phải theo định hướng của ông A, B, C nào sao? “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh – Hoài Chân là một tác phẩm phê bình xuất sắc được viết trên quan điểm cá nhân (chủ quan), thời đó đâu có Ban tư tưởng với Tuyên giáo nào đâu???

    Xuân Bình có thể không phải là một nhà phê bình xuất sắc (nếu gọi theo cách này) nhưng cuộc đời này may mắn vì vẫn có những người như Xuân Bình.

    Còn “các KTS ư”? Đa phần “nhọ”, có bôi thêm chút cũng chẳng oan! Híc!

  3. Hắn có chút kiến thức về kiến trúc cứ nghĩ mình biết. Đi làm đâu đều bị chủ đầu tư đuổi và luôn là tội Phản Chủ. Vì Phản chủ nên bây h viết bài có ai đăng đâu. Ai cũng sợ cái mồm hắn khua môi múa mép.