Làm sao để Quy hoạch chợ có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Hà Nội

124

Liên quan đến “ Quy hoạch phát triển thương mại Tp Hà nội đến 2020 tầm nhìn 2030”do Viện nghiên cứu thương mại lập và chủ đầu tư là Sở công thương HN ( gọi tắt là QH chợ HN) , chúng tôi đã có một vài câu hỏi. Trong khi chờ trả lời, chúng tôi gợi ý nhằm đóng góp để bản QH chợ HN sẽ tăng tính khả thi hơn.

Quy hoạch Chợ theo dự báo quá lạc quan …sẽ thành quy hoạch treo

Quy hoạch chợ xây dựng theo dự báo phát triển KT-XH Hà nội mức cao (18-20%/ năm ) … đạt thu nhập bình quân đầu người 2015 là 3.300USD (= Philippines hiện nay) . Năm 2020 khoảng 5.300USD ( = Thailand hiện nay). Năm 2012, HN tăng trưởng mới đạt 1/3 (7,5%/năm)…Như vậy viễn cảnh chợ HN cần điều chỉnh mục tiêu lại chỉ còn 30 %. Nói một cách khác là bản QH chợ của Sở Công thương vốn đã lập, nay cần phải làm lại từ đầu.

Thu nhập Hà Nội hiện nay là 2200 USD/ năm. Giả sử tăng gấp 1,5 lần như Philippines hay gấp 2 lần như Thailand ..Ví dụ chợ tại Manila(Philippines)hay Bankok(Thailand) để hình dung chợ Hà Nội sẽ như thế nào.

Thập kỷ 1970 -1980 , nguồn lực kinh tế hai quốc gia này tập trung vào tay các gia đình tư bản lớn , độc tài quân sự . Hầu hết các diện tích lớn từ trung tâm đến ngoại ô , dọc các trục giao thông lớn mọc lên các siêu thị khổng lồ .Mạng lưới thu mua / phân phối hàng hóa được tập trung hóa . Mối liên hệ giữa người sản xuất và tiêu dùng truyền thống bị chia cắt bởi các tập đoàn thương mại trung gian.

Cuối thập kỷ 1990 khi xảy ra khủng hoảng tài chính, những biến cố xã hội mô hình quan hệ giao thương truyền thống được phục hồi. Bên cạnh các trung tâm thương mại lớn, xa hoa, tại Bangkok và Manila nhiều chợ dân sinh được duy trì, hiện đại hóa, phân loại để bình dân hóa các siêu thị cũ . Tạo mới, mở rộng các chợ giao dịch nông sản cho các vùng nông nghiệp, tổ chức mô hình chợ đầu mối ngoại ô, chợ cuối tuần thậm chí khu vực sản xuất kết hợp mua bán cây trồng, hải sản, đồ gia dụng, mỹ nghệ …

1&2 : Bangkok (Thái Lan) chợ cây và hoa cuối tuần – chợ đầu mối hoa quả bán lẻ, bán buôn
3&4 : Manila (Philippines) chợ trong khu dân cư nghèo và lễ khai trương trung tâm mua sắm mới

Quy hoach Chợ cần gắn với thực trạng phát triển kinh tế xã hội

Thị trường BĐS Hà Nội suy giảm, đất đô thị hóa dở dang bị hoang hóa lãng phí …Nên chăng là lúc tái bố trí sản xuất nông nghiệp ( kế thừa các dự án hoàn thành tích tụ đất nhưng thất bại kinh doanh BĐS), để mở rộng mô hình sản xuất / giao dịch nông sản chất lượng cao trên nền khu dự án sẽ đắp chiếu lâu dài. Như vậy vừa xóa quy hoạch treo đô thị lẫn chợ lại sinh ra bản quy hoạch phát triển Xanh tiết kiệm đất đai, tạo cơ hội sinh kế mới cho hàng triệu nông dân ngoại thành HN vốn giỏi chăn nuôi, trồng trọt.

5,6,7,8 : Khu ẩm thực sang và một cửa hàng may vá.Khu vườn cây và tạp hóa trong chợ tại Manila

Bản QH chợ vốn không gắn kết với QH giao thông. Nhưng không thể tham chiếu với viễn cảnh kỳ vĩ với 5 đường vành đai bên ngoài, 3 trục đường dọc và hàng chục đường xuyên tâm bên trong, theo 4 phương 8 hướng kết nối ra ngoài. Rồi lại 6 tuyến đường sắt đô thị, đường trên cao, đường cảnh quan bên sông Hồng…. Quy hoạch chợ cần tìm kiếm mô hình liên kết sinh lợi để các trung tâm thương mại sẽ hỗ trợ tiền của đầu tư xây dựng nên những con đường ấy. Làm cách nào để các con đường thênh thang thu hút dòng người háo hứng mua sắm đến các trung tâm tiện lợi an toàn.

Mối quan hệ kéo đẩy này đã thành công tại Manila và Bangkok. Chừng nào bản QH chỉ ra vị trí chợ mà không là hấp lực để các nhà đầu tư đường xá quan tâm thì hẳn là đường không có mà chợ cũng vắng tanh. Thực tế các chợ dân sinh vốn nhộn nhịp của Hà Nội sau khi lên đời thành siêu thị thì vắng vẻ quạnh hưu đã chứng minh .

 

9&10:Các trung tâm thương mại kết nối với ga của tuyến tầu điện trên cao tại Manila và Bangkok

Hà Nội vốn là đầu mối thương mại của cả vùng Bắc Bộ , nó vẫn là như vậy nếu QH chợ đặt ra mục tiêu vẫn là trung tâm xuất nhập khẩu . HN vốn sẵn đường bộ / hàng không/ đường sắt và đường thủy để đi muôn nơi nhưng rõ ràng là đường thủy và đường sắt đang yếu thế . Hai loại hình giao thông rẻ tiền và thân thiện môi trường nếu được kích hoạt thì những lợi thế phát triển thu mua / phân phối hàng hóa tăng nhanh . Rất tiếc bản QH chợ chỉ lí nhí với mạng chợ cũ mà không đặt ra những khu vực chợ có không gian lớn ( quy mô hàng trăm Ha) ,có khả năng chuyển đổi / mối tuyến từ các phương tiện khác nhau – Hà Nội cần đến 10 trung tâm như vậy.

Để trơe thành trung tâm giao thương của cả vùng thì các vùng sản xuất hàng hóa quanh Hà Nội cũng cần hội đủ điều kiện phát triển: nguồn nguyên liệu, năng lượng, nước sạch….Vậy là bài toán quy hoạch chợ liên hệ ngoại vùng đã khá phức tạp và vượt quá kích thước của Viện nghiên cứu thương mại, do vậy quy trình lập nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất phương án, trưng cầu ý kiến chuyên gia, thẩm định cần được thay đổi và công bố công khai / cập nhật thường xuyên …Quy trình này đã được quy định trong Luật Quy hoạch từ giai đoạn lập nhiệm vụ, thực hiện đến công bố QH …Bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn.theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. hoặc trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.- Làm như vậy , bản QH chợ sẽ huy động được rất nhiều chuyên gia đa ngành hỗ trợ.

Quy hoach Chợ cần lồng ghép phát triển hạ tầng xã hội: lấy chỗ thừa bù cho chỗ thiếu

Ví dụ thay vì chỉ tính mỗi phường xã một chợ vài trăm m2, cần đặt ra chỉ tiêu là cứ 1.000 dân nên có một chợ dân sinh rộng 1.000m2 , tích hợp chợ dân sinh làm nơi sinh hoạt công cộng : có cây xanh, mặt nước, chỗ để xe, khoảng đất trống…giống các HTX mua bán trước đây làng nào cũng có, không chỉ mua bán mà gặp nhau chào hỏi, xem hàng hóa mới, sân rộng trước HTX sáng mua bán rau cỏ cá thịt…Tối tập văn nghệ hay vui chơi …Thế là tiện cả đôi đường nơi giao thương hàng hóa cùng với giao lưu văn hóa , cảnh quan hấp dẫn của khu dân cư. Chả nhẽ Hà Nội rộng lớn mà không thể dành ra 1m2 không gian đa năng như thế cho một cư dân. Với gần 10 triệu dân, năm 2030, thay vì có 500 chợ nhỏ, Hà Nội ta phấn đấu có 10.000 điểm chợ công cộng như vậy.

Chợ tốt là nơi phân bổ hàng hóa dư thừa vào cái nơi thiếu hụt một cách tốt nhất. Xét về nghĩa ấy thì các trung tâm thương mại kiểu mới mà vắng vẻ là dư thừa còn cái chợ dân sinh phình ra các vỉa hè tuy chật hẹp nhưng nhộn nhịp thì rất thiếu. Hay cái chợ BĐS đang chết lịm mặc cho muôn vàn nỗ lực giải cứu, ai cũng thừa biết là đã rất thừa Trong khi những vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn vô cùng thiếu vì chưa thấy ai chỉ ra nó đang ở chỗ nào trong Hà Nội . Nếu gạch , xi măng, thép, ô tô, xe máy, điện tử dư thừa, bán chậm thì rau sạch, thịt sạch, sữa sạch …thậm chí nước sạch có nhu cầu lớn trong và ngoài nước nơi nào cũng cần và rất thiếu.

Cái chợ Quy hoạch Hà Nội cũng dư thừa những bản vừa vẽ xong đã lại phải chỉnh sửa. Còn cái bản quy hoạch mang lại cơ hội phát triển bền vững, đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Hà Nội thì đang rất thiếu. Người Hà Nội được lời như mở tấm lòng khi nghe ông Giám đốc sở Công thương cho biết “Sẽ không có chuyện chuyển đổi các chợ thành Trung tâm thương mại lớn theo kiểu chợ không ra chợ, trung tâm thương mại không ra trung tâm thương mại. Trong quy hoạch hiện nay đã chỉnh sửa, không còn hiện tượng ấy nữa.Chợ là văn hóa truyền thống, không xem xét kỹ là rất nguy hiểm. Quy hoạch là phải đặt vấn đề cải tạo phải phù hợp. Phần truyền thống thường là nông sản thực phẩm, mua cá, dưa, hoặc mua gia vị, mang tính chất văn hóa. Người ta đến chợ không chỉ mua hàng mà còn tìm hiểu, chuyện trò, giao lưu, vui chơi.’’

Nhân cái dịp Hà Nội đang lấy ký kiến đóng góp cho Quy hoach Thủ đô, ta nên xem lại bản quy hoạch chợ cũ đã lập. Đề xuất lại bản mới để có một mạng lưới chợ mong đợi, ai cũng yêu mến mà tham gia bảo vệ, là nơi ai cũng cần đến, cũng sẵn lòng góp công góp của xây nên, làm cho giao thương thuận tiện, trông vào đó mà thấy tương lai àm ăn tấn tới thịnh vượng để vượt khó khăn trước mắt…Những cái chợ lớn nhỏ ấy sẽ là thứ không thể thiếu được của Hà Nội, nơi vốn được vinh danh là Kẻ Chợ từ ngày xửa ngày xưa .

 KTS. Trần Huy Ánh