Bài toán…giảm tải

160

Kienviet.net – …”Chúng ta rất sợ mô hình đô thị nén, với quan niệm cứng nhắc là đô thị nén sẽ làm tăng mật độ dân cư, làm quá tải hệ thống cơ sở hạ tầng.v.v. và v.v… Quy hoạch với các lý luận mang tính hàn lâm, bảo thủ đến mức giáo điều đã không đem lại một mô hình đô thị mới nào thành công ở nước ta. Đó là thực tế cay đắng!”…

Chuyện những tòa nhà cao tầng liên tiếp mọc lên tại 4 quận nội thành Hà Nội thời gian qua đang làm đau đầu các nhà quản lý, dẫu kết luận của Thủ tướng Chính phủ qua Thông báo 348/TB-VPCP ngày 26/11/2009 vẫn còn nguyên giá trị. Tại sao vậy ? Phải chăng do sự yếu kém của chính quyền đô thị ? Phải chăng có sự thao túng và dung túng của những ai đó vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm ? Phải chăng đây là bằng chứng của sự tham nhũng trong quản lý trật tự đô thị ? Xin thưa, những câu hỏi đó không sai!.

Một góc khu đô thị Việt Hưng

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một thực tế mà không thể không nhận ra, đó là trong điều kiện đất chật, người đông như khu vực trung tâm Hà Nội, thì việc vươn lên cao và cao thế nào cũng là vấn đề cần phải giải quyết . Rất nhiều TP lớn trên thế giới như Hồng Kông, Tokyo, New York, Thượng Hải…nhà cao vài chục tầng mọc san sát. Thậm chí như ở New York tại các khu phố lớn không có chỗ cho nhà thấp tầng. Ai muốn ở biệt thự xin mời ra ngoại ô. Nhưng ở nước ta, cho đến ngày hôm nay các nhà quy hoạch đô thị vẫn còn lúng túng giữa các lý thuyết quy hoạch từ cổ điển đến hiện đại, mà quên mất những đòi hỏi và sự phát triển rất thực của đời sống. Chúng ta lo giảm tải cho đô thị trung tâm, nên tìm mọi cách giãn dân ở 4 quận nội thành ra các vành đai 3 vành đai 4… kể cả việc di dân ở khu phố cổ sang KĐTM Việt Hưng ở Q. Long Biên. Chúng ta xây nhà ở để bán cho người nghèo đô thị, người thu nhập thấp, xây các khu tái định cư đều ở các nơi rất xa trung tâm, thiếu thốn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng văn hóa xã hội. Chúng ta rất sợ mô hình đô thị nén, với quan niệm cứng nhắc là đô thị nén sẽ làm tăng mật độ dân cư, làm quá tải hệ thống cơ sở hạ tầng.v.v. và v.v… Quy hoạch với các lý luận mang tính hàn lâm, bảo thủ đến mức giáo điều đã không đem lại một mô hình đô thị mới nào thành công ở nước ta. Đó là thực tế cay đắng! Thế giới hôm nay đang phát triển các đô thị vừa và trung bình, với hệ thống giao thông ngắn nhất, tiện nghi, nhưng mật độ dân số cao. Người Đức đã thành công từ thập nên 90 khi xây dựng đô thị với những con đường ngắn. Sống trong các đô thị đó, con người gắn bó với nhau hơn, thân thiện và cởi mở, bởi mọi hoạt động của cộng đồng đều bằng giao thông công cộng, xe đạp và đi bộ. Ô tô cá nhân hạn chế sử dụng tối đa. Đô thị vừa và trung bình với dân số tập trung có mật độ cao hơn nhiều so với các tiêu chuẩn định sẵn. Thế nhưng, với tiện nghi trong giao thông, với hệ thống cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, dịch vụ hiện đại và thuận tiện, các đô thị “nén” đó đã đem lại cho người dân một cuộc sống chất lượng cao, mà ta gọi là TP sống tốt hay TP đáng sống, cho dù trong các TP đó rất nhiều nhà cao tầng!? Còn chúng ta thì sao, chúng ta luôn hướng tới các đô thị cực lớn với dân số vài triệu, diện tích đến vài ngàn km2 như Hà Nội, TP. HCM. Nhưng đô thị của chúng ta rất thiếu thốn tiện nghi và môi trường ô nhiễm.

Giao thông hỗn loạn

Đã bước vào thế kỷ 21 được hơn mười năm nhưng cả nước ta không có nổi một km đường sắt trên cao hay tầu điện ngầm. Giao thông trong đô thị của chúng ta luôn hỗn loạn bởi mọi di chuyển từ nơi ở đến trường học, bệnh viện, nơi làm việc đều rất xa và chủ yếu bằng phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy với mật độ dầy đặc. Chúng ta không có chính quyền đô thị, không có văn hóa quản lý đô thị. Và vì thế, đô thị càng to, càng bộc lộ những yếu kém, chất lượng sống càng thấp, dân càng tập trung vào khu vực trung tâm. Vậy nên, câu chuyện không xây dựng nhà cao tầng ở trung tâm nội đô không chỉ là một mệnh lệnh hành chính, mà thực chất đây là một bài toán đô thị cần phải tìm nghiệm đúng. Có như vậy, thì câu chuyện xây nhà cao tầng ở 4 quận nội thành của Hà Nội sẽ không khó trả lời./.

KTS Phạm Thanh Tùng