Kiến trúc sư Denis Từ Hồng Phước: Hương vị Việt Nam luôn trong tim tôi

88

Xa quê từ năm 16 tuổi, từ một cậu bé bỡ ngỡ trở thành một kiến trúc sư tầm cỡ của Pháp. Giờ đây đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng Denis Từ Hồng Phước vẫn tham gia tích cực vào các hiệp hội Kiến trúc Pháp và thế giới, ông là Chủ tịch Ủy ban các chuyên gia; Hội đồng Kiến trúc sư Quốc Tế Pháp; Liên đoàn Kiến trúc sư quốc tế. Đặc biệt, ông đã cùng hội Bạn Việt Nam (VietnAmitié) giới thiệu dự án vào việc chuyển đổi quy hoạch các vùng đất thuộc 5 tỉnh miền Trung Việt Nam.

Kiến trúc sư Denis từ Hồng Phước

Trước mặt tôi là một ông già có dáng người nhỏ bé nhưng có nụ cười hiền từ và hóm hỉnh. Sau phần giới thiệu, ông bắt đầu kể : “Tôi đến Pháp từ năm 1954, cập cảng Marseille rồi sau đó đến học tập ở Bordeaux…”. Câu chuyện về cuộc đời ông cứ dàn trải theo năm tháng và những kỷ niệm. “Tôi gốc Sài gòn, ở chợ Cầu Kho, mẹ tôi là người buôn bán vặt trong chợ…” Ông sang Pháp trong những năm 1954, theo diện tự túc. Hồi đầu, kinh tế gia đình thuận lợi, hàng quý ông vẫn nhận được tiền từ gia đình gửi sang.

Nhưng rồi do chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm, ông không còn nhận được tiền từ Việt Nam nữa. “Đây phải nói là thời kỳ khó khăn nhất của tôi. Trong tôi, ngoài những buổi lên lớp, tôi luôn bị ám ảnh bởi tiền ăn, tiền trọ”. “Vào một kỳ nghỉ cuối năm cấp III, tôi xin được việc làm trong một nhà hàng, kỷ niệm này mỗi khi nhớ đến tôi vẫn còn xấu hổ vì tôi không biết mở chai sâm banh cho khách, nhưng chủ quán cũng thấu hiểu và cho phép tôi vừa làm, vừa học hỏi thêm… Nhưng những công việc kiểu ấy cũng không ổn định, và cũng may mắn là lúc ấy người đàn bà mà sau này là vợ tôi xuất hiện, và chính cô ấy đã cung cấp tiền cho tôi ăn học”.

Vậy kỳ tích nào đã khiến ông trở thành kiến trúc sư thành đạt như hiện nay? Ông cười và giọng chùng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm vời vợi. Ông tâm sự “Cuối cùng tôi cũng đậu tốt nghiệp cấp III. Chính thầy giáo dạy môn vẽ đã hướng nghiệp cho tôi vào ngành này khi ông thấy tôi lúc nào cũng thích vẽ…”. Sau khi tốt nghiệp ông làm hồ sơ dự tuyển vào trường Kiến trúc ở Strasbourg, ông kể “Vào trường này, toàn nước Pháp chỉ có 16 thí sinh thi đậu, tôi chỉ đứng thứ 16 nhưng phải nói là may mắn”. Học xong 4 năm ông nhận định, kiến thức thu thập ở trường chỉ là cơ bản về xây dựng, và như vậy chưa đủ để làm việc. Vì thế ông tiếp tục học thêm về kiến trúc đô thị. Ông đi học thêm hai năm, vừa học vừa làm. Những năm tháng nhọc nhằn ấy cứ diễn ra theo lời kể đều đều. 4 năm sau, ông được tuyển mộ vào làm tại Bộ Thiết bị Giao thông vận tải và Nhà ở của Pháp.

Trả lời câu hỏi điều gì của Việt Nam khiến ông nhớ nhiều nhất, và động cơ nào khiến ông khi đã nghỉ hưu lại cùng bạn bè kiến trúc sư quay về Việt Nam để nghiên cứu khảo sát các quy hoạch về vùng đất và lãnh thổ, và ông có nhận xét gì về sự đổi mới và hướng phát triển của Việt Nam. Ông nói : “Xa quê nhiều năm, điều tôi nhớ nhất là thứ không khí gia đình, là hương vị quê hương! Bởi sau một khoảng thời gian dài nhưng khi lần đầu tiên quay lại đó, tôi không cảm thấy xa lạ. Mỗi lần về, tôi thường bay của Hãng Vietnam Airline, và khi vừa bước vào máy bay, được các tiếp viên Hàng không đón tiếp niềm nở, tôi cảm thấy mình đang sống trong khung cảnh của Việt Nam rồi”. Và ông nói tiếp, sự phát triển của Việt Nam về tổng thể là tốt. Năm 1993, lần đầu tiên ông trở về Việt Nam sau gần 40 năm lưu lạc. Nhân dịp đó ông đi tham quan nhiều nơi và sau đó cùng các bạn Kiến trúc sư Pháp đưa ra dự án quy hoạch vùng đất và lãnh thổ thuộc 5 tỉnh miền Trung gồm Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi và Bình Định.

Là một người thành đạt và có nhiều năm sống trên đất khách, ông Denis Từ Hồng Phước muốn gửi với các bạn trẻ Việt Nam đang hoặc sẽ đi du học nước ngoài và nhất là tại Pháp, rằng “trước tiên phải có hoài bão, tham vọng và lòng kiên nhẫn. Phải có sự tò mò, đắm mình vào môi trường bản xứ. Ví như hồi mới sang Pháp, tôi không biết khiêu vũ, nhưng tôi cứ tham gia vào các đêm hội của dân Pháp, nói tiếng Pháp chưa giỏi nhưng tôi cứ nói. Đó là bước đầu ABC làm quen với tập tục của họ. Do cứ cận kề với họ, ta buộc phải làm như họ...”. Một câu hỏi mà tôi cứ mấp mé và nó tự tuột ra: Cuộc sống bao nhiêu năm với người bạn đời Pháp của ông liệu có sóng gió gì, có bị vướng mắc gì về văn hóa tập tục, bởi tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng mixte (chồng Việt, vợ Pháp) thường càng về già càng khó đồng điệu. “Phải có sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Ngoài ra nên có trình độ văn hóa tương đồng. Vợ tôi, tôi phải cám ơn cô ấy đã chịu bao vất vả để tôi được học tới cùng. Sau này, khi đã thành đạt, tôi đã khuyến khích cô ấy đi học tiếp, và cô ấy đã có bằng Đại học và Cao học ngành Xã hội học”. Ông cũng chia sẻ, ông bà có ba người con, tất cả đều đã trưởng thành và thành đạt!

Một đời người truân chuyên mấy nẻo để dẫn tới thành công. Tôi khâm phục ông. Và luôn cầu chúc ông mạnh khỏe, hạnh phúc, những dự án của ông và các bạn Pháp sẽ thu được kết quả trọn vẹn như mong muốn.

Paris tháng 6-2012
Hiệu Constant  – Theo Daidoanket