Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: “Tôi đã không sai lầm khi quyết định trở về Việt Nam”

1672

Mãi rồi tôi cũng gặp được ông sau bao nhiêu lần hẹn, bởi công việc bộn bề của một kiến trúc sư hàng đầu chuyên thiết kế những công trình, dự án lớn khắp từ Bắc vào Nam đã khiến ông di chuyển không ngừng.

Ngồi trò chuyện trong một không gian thật đẹp ngay tại văn phòng của ông tại Hà Nội với cách trưng bày vật dụng… rất đơn giản nhưng lạ đến mê mẩn. Cùng cách giao tiếp hiền hòa, chất phác đậm chất miền Tây Nam Bộ, nơi ông đã sinh ra và lớn lên và đặc biệt cái ánh mắt thể hiện rõ sự mạnh mẽ, cương quyết, đầy bản lĩnh trong tính cách của ông khiến Hồ Thiệu Trị, từ nhiều năm nay đã trở thành một người nổi tiếng.

KTS. Hồ Thiệu Trị

Từ một hành trình thay đổi…

PV: Để nói về bản thân, ông sẽ tự “khắc họa” chân dung mình như thế nào?

KTS Hồ Thiệu Trị: Sinh ra và lớn lên ở miền đất Rạch Giá, Kiên Giang, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc Sài Gòn năm 1973, tôi sang Pháp học. Để khẳng định phần nào sự nghiệp của mình như vậy, tôi – một người con gốc Việt phải làm việc, lao động quần quật gấp 2-3 lần so với những đồng nghiệp bản địa khác. Giấc mơ của tôi là luôn hướng đến sự hoàn hảo trong nghệ thuật kiến trúc và phải đạt được giấc mơ đó bằng niềm đam mê cháy bỏng, bằng khả năng, sức lực tuyệt đối.

PV: Dường như ông vẫn thạo tiếng Việt mặc dù đã xa xứ gần 40 năm?

KTS Hồ Thiệu Trị: Tôi đã 17 năm sống và làm việc tại Việt Nam mặc dù vẫn đi – về giữa Pháp và Việt Nam liên tục. Khoảng thời gian đó đã giúp tôi trau dồi được vốn tiếng Việt đã mất đi ít nhiều của mình. Có nhiều từ ngữ tôi nói theo cách của người Việt thời xưa khi tôi còn nhỏ và vì vẫn chưa “cập nhật” được theo cách nói hiện nay.

PV: Thật khó hiểu, ông quyết định rời bỏ nước Pháp, rời bỏ Paris hoa lệ và công việc rất ổn định của mình để trở về Việt Nam, trong khi đất nước đang rất khó khăn và chập chững ở giai đoạn đầu mở cửa?

KTS Hồ Thiệu Trị: Đó là câu chuyện dài mà tôi nghĩ rằng nó là “cái duyên”, là “định mệnh” để tôi trở về Việt Nam, dẫu tôi không phải là người duy tâm, sùng lễ bái. Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi và người bạn có một dự án thực hiện ở Trung Quốc về xây dựng. Sau khi làm việc ở đấy 3 tuần, chúng tôi trở về Pháp nhưng quá cảnh qua Hongkong và phải chờ gần chục tiếng đồng hồ sau đó mới tiếp tục bay về Paris. Trong quá trình chờ ở đây, tôi cứ hết ngồi rồi lại nằm, vạ vật ở sảnh, mệt mỏi lắm. Đang nằm đờ người trên ghế thì bất chợt tôi nhìn thấy bích chương quảng cáo cho Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên của thế giới được treo trên tường. Lúc đó, tôi chưa biết Vịnh Hạ Long như thế nào mà chỉ tưởng tượng trong đầu vì ngay từ hồi nhỏ tôi đã nghe người ta mô tả quá nhiều về Vịnh Hạ Long. Từ hồi ấy, tôi đã ước muốn được đặt chân đến mảnh đất kỳ thú này, nhưng do chưa có điều kiện nên tôi chưa biến ước muốn của mình thành sự thực. Vậy là trong lúc mệt mỏi, nghĩ lại ước mơ thuở ấu thời của mình, tôi tự hỏi: “Tại sao không thực hiện ước mơ của mình nhỉ”. Thế là quên hết mệt mỏi, tôi bật dậy ra đổi vé để về Việt Nam thay vì về Pháp như kế hoạch.

PV: Và quyết định này không những thay đổi hành trình mà còn thay đổi cả cuộc sống, sự nghiệp của ông?

KTS Hồ Thiệu Trị: Đúng rồi. Nó còn là “cơ duyên” đầu tiên mở ra những “cơ duyên khác” để tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong đời mình. Về đến Việt Nam, điểm dừng chân đầu tiên của tôi là Hà Nội. Vì phải từ Hà Nội tôi mới đi tiếp được Vịnh Hạ Long… Tôi đã thuê một phòng ở khách sạn tại trung tâm thủ đô để ở trong khi chờ đi thăm Vịnh Hạ Long. Và ở đây, tôi lại gặp “cơ duyên” thứ hai của mình.

PV: Trước khi kể về “cơ duyên” thứ hai của mình, ông có thể cho biết đây có phải là lần đầu tiên ông đến Hà Nội không và cảm nhận ban đầu của ông về mảnh đất nghìn năm văn hiến này như thế nào?

KTS Hồ Thiệu Trị: Đó đã là lần thứ hai tôi đến Hà Nội. Nhưng vì lần đầu vào năm 1991, đến Hà Nội chỉ có 3 ngày, lại trong đoàn chuyên gia của Pháp sang công tác tại Việt Nam nên tôi không có chút xíu thời gian nào để thăm Hà Nội, lúc nào cũng bận rộn với công việc. Do đó, lần thứ hai đến Hà Nội nhưng lại có thể coi là lần đầu tiên vì mang lại cho tôi nhiều sự cảm nhận, cảm xúc về mảnh đất này. Rất bất ngờ tôi gặp lại người bạn đồng môn thuở sinh viên của mình sau bao nhiêu năm xa cách cũng ở tại khách sạn đó. Anh bảo sẽ đưa tôi đi thăm những nơi “Hà Nội” nhất. Thế là anh đưa tôi đi thăm khu phố cổ, phố cũ, Hồ Gươm, Hồ Tây… Phải nói là thủ đô Hà Nội rất đẹp trong cảm nhận của tôi với nhiều cây xanh, mặt hồ nước lung linh, một đặc điểm tôi vô cùng yêu thích trong sự “sắp đặt” của tạo hóa mà không phải vùng đất nào, thủ đô nào cũng được thiên nhiên ưu đãi như vậy. Chúng trở thành nét điểm xuyết cho Hà Nội, tạo nên một không gian thanh bình, êm ả cho người dạo bước trên phố, tạo nên vẻ rất riêng cho thủ đô. Cùng với đó là những khu biệt thự, hành chính mang dáng dấp, kiến trúc cổ của khắp mọi miền nước Pháp, đặc biệt là ở khu vực Ba Đình và Hoàn Kiếm. Mỗi công trình là một tác phẩm kiến trúc riêng.


Nhà hát Lớn

PV: Nhưng trong cụm công trình làm nên không gian kiến trúc đặc thù của Hà Nội đó, không thể không kể đến Nhà hát Lớn, một sáng tạo về nghệ thuật kiến trúc của nhân loại, đồng thời mang dấu ấn văn hóa, lịch sử của dân tộc?

KTS Hồ Thiệu Trị: Đây là nơi đầu tiên tôi được anh bạn đưa đến khi đi thăm Hà Nội. Trong cuộc đời kiến trúc sư của mình, dù đã được chiêm ngưỡng nhiều kiệt tác kiến trúc trên thế giới, nhưng khi đứng trước Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi vẫn bị hút rất mạnh bởi vẻ tinh tế đến từng chi tiết của nó. Không có gì thừa và cũng không có gì thiếu trong nghệ thuật kiến trúc ấy. Một sự hoàn hảo tuyệt mỹ có thể sánh ngang với nhà hát Opera ở Paris! Và cũng ở đây, thì từ cơ duyên thứ hai là anh bạn, tôi đã gặp “cơ duyên” thứ ba trong đời mình. Trong khi đang được anh bạn giới thiệu về Nhà hát Lớn Hà Nội, thì chúng tôi gặp KTS Hoàng Đạo Kính, một người uy tín, tên tuổi trong giới kiến trúc của Việt Nam, đồng thời là một người giữ trọng trách ở dự án tu bổ, cải tạo Nhà hát Lớn Hà Nội lúc đó. Phải nói thêm, đây là dự án rất lớn vì để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh những nước nói tiếng Pháp diễn ra vào năm 1997. Anh bạn tôi đã giới thiệu để chúng tôi làm quen với nhau. Vì là “đồng nghiệp” nên chúng tôi nói chuyện rất cởi mở, nhất là về lĩnh vực mà cả hai cùng đang công tác. Và có một điều lạ là càng nói thì càng “tâm đầu ý hợp”, mặc dù lúc ấy tôi không có ý định “tiếp thị” cho mình. Vậy mà sau khi nói chuyện, bất ngờ anh Kính nói với tôi: “Tôi thấy anh rất rành về nhà hát. Nếu đồng ý, tôi muốn mời anh tham gia dự án tu bổ của chúng tôi. Anh chỉ cần gửi bộ hồ sơ trong đó gồm lý lịch nói rõ nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, những cơ quan từng làm việc… là được”.

…Đến quyết định thay đổi số phận

PV: Nghe nói ông đã rất thờ ơ với lời đề nghị này?

KTS Hồ Thiệu Trị: Vì lúc ấy tôi chỉ nghĩ đó là cuộc trò chuyện mang tính xã giao, phép lịch sự, hơn nữa không có ý định làm việc ở Việt Nam nên tôi thực sự không mấy lưu tâm đến lời đề nghị này, thậm chí quên hẳn trong đầu. Thế mà khoảng một tháng sau kể từ khi tôi trở về từ Vịnh Hạ Long, bất ngờ tôi nhận được bản fax của KTS Hoàng Đạo Kính (thời kỳ đó chưa có thư điện tử) nhắc lại lời đề nghị cũ. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng nói thật, do không có ý định về Việt Nam làm việc nên tôi chỉ gửi hồ sơ theo phép lịch sự ứng xử và để khỏi băn khoăn vì người ta đã nhớ đến mình. Vậy thôi. Nhưng khoảng một tháng sau, tôi lại nhận được bản fax do chính ông Vũ Ngọc Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ký với nội dung là mời tôi tham gia Dự án tu bổ, cải tạo Nhà hát Lớn bằng cách gửi một phương án cụ thể về việc này. Đến lúc này thì tôi nghĩ không còn là chuyện xã giao, không còn là phép lịch sự nữa mà tôi lờ mờ nhận ra rằng, hình như có sợi dây vô hình nào đó muốn kéo tôi về Việt Nam làm việc, nhất là sau khi xâu chuỗi lại ba sự “tình cờ số phận”. Điều đó càng được khẳng định khi trong số rất nhiều phương án tu bổ, cải tạo Nhà hát Lớn được trình lên với những tên tuổi lớn của giới kiến trúc sư trong nước và quốc tế, phương án của tôi lại được lựa chọn. Tôi còn nhớ như in là khi trình bày phương án này trước một hội đồng gồm nhiều thành viên quan trọng của Chính phủ, ngành văn hóa… vốn tiếng Việt của tôi còn lúng túng đến nỗi có nhiều từ ngữ tôi không biết dùng như thế nào cho phù hợp với hiện tại.

PV: Theo ông, vì sao phương án tu bổ, cải tạo Nhà hát Lớn của ông lại được lựa chọn?

KTS Hồ Thiệu Trị: Phương châm tu bổ, cải tạo Nhà hát Lớn của tôi là tôn trọng tuyệt đối ý tưởng, sáng tạo của nhà thiết kế, đồng thời tôn vinh từng chi tiết làm nên sự tinh tế của kiến trúc và sử dụng kỹ thuật hiện đại để nhà hát phù hợp với thời đại. Đây là một khâu xử lý rất khó nhưng tôi đã thực hiện với phương thức “đi chìm” toàn bộ hệ thống kỹ thuật, kể cả ô cửa thổi mát của hệ thống điều hòa và nó đã thành công.

PV: Như vậy có thể hiểu Nhà hát Lớn là “nguồn cảm hứng” đầu tiên để ông trở về Việt Nam làm việc?

KTS Hồ Thiệu Trị: Cũng chưa hẳn như vậy. Trong quá trình ở Việt Nam để giám sát công việc tu bổ, cải tạo Nhà hát Lớn, tôi có dịp đi thưởng ngoạn tất cả khung cảnh ở đây. Và mỗi lần đi đến đâu, tự nhiên trong đầu tôi lại nảy ra ý định, chỗ này phải làm thế này mới đẹp, chỗ kia phải xây theo cách nọ mới đúng… Nhưng để có những suy nghĩ như vậy, phải xuất phát từ cảm xúc ban đầu mà tôi có với Hà Nội. Những lần thả bước thong dong quanh hồ Hoàn Kiếm khi ánh nắng rắc vàng xuống mặt nước, gió đu đưa nhẹ như đùa những hàng cây, từng nhóm người ngồi đánh cờ, hóng mát xung quanh hồ… sao mà thanh bình đến thế, thư thái đến thế! Cứ như vậy tôi quyết định sẽ về đây làm việc để cho thành phố tôi yêu đẹp hơn, hiện đại hơn… đặc biệt là sau khi có những người ở ngay Hàng Gai, Hàng Bông… nhờ tôi thiết kế.


Nhà hát Lớn Hà Nội nhìn từ trên cao

PV: Nhưng để đi đến quyết định này, chắc đã phải rất khó khăn đúng không, thưa ông?

KTS Hồ Thiệu Trị: Khi biết quyết định này của tôi thì có nhiều người thân của tôi phản ứng. Thậm chí một người bạn thân của tôi còn thốt lên: “Mày có điên không?”. Nhưng tôi nói đã quyết định rồi và không thay đổi nữa.

PV: Và cho đến bây giờ thì người bạn ấy…

KTS Hồ Thiệu Trị: …Còn trở thành cộng sự của tôi nữa và anh ấy nói: “Mày đã quyết định đúng”!

Thiếu một quy hoạch tổng thể

PV: Với vai trò là một kiến trúc sư có bề dày kinh nghiệm và đạt nhiều giải thưởng uy tín, là cố vấn cho một số tỉnh thành trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc, ông có nhận xét như thế nào về sự phát triển của Hà Nội hiện nay?

KTS Hồ Thiệu Trị: Bên cạnh nhiều công trình kiến trúc Pháp cổ, Hà Nội đang mọc lên ngày càng nhiều những công trình được gọi là hiện đại mà chủ yếu là nhà chung cư, khu đô thị. Đến khu vực nào cũng thấy có. Còn những công sở, khu vực hành chính thì không có nhiều. Nếu thoạt nhìn, những khu chung cư, đô thị ấy tưởng rằng là hiện đại, là đẹp đẽ, rất “Tây”, nhưng thực tế, với tôi nó mới chỉ bảo đảm về tính năng sử dụng trong khi thẩm mỹ, đánh giá trên cơ sở về kiến trúc chưa thực sự ấn tượng, cũng chưa thể gọi là hiện đại được. Ấn tượng theo quan điểm của tôi là gì? Là phải mang dấu ấn của người thiết kế, phải tiêu biểu cho một thời đại, phải hòa hợp với không gian, môi trường xung quanh và phải có tầm nhìn “chiến lược” của nó cũng như phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô.

PV: Nói vậy nghĩa là Hà Nội đang phát triển một cách tùy tiện, mà thiếu một quy hoạch tổng thể có tầm chiến lược?

KTS Hồ Thiệu Trị: Ở bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy, để đi đến phát triển, phải trải qua một thời kỳ quá độ. Mà trong thời kỳ đó, các công trình xây dựng không thể kiểm soát được cả về số lượng lẫn chất lượng kiến trúc, lại thêm quy hoạch thiếu tổng thể, tầm nhìn… Việt Nam cũng không tránh khỏi “vết xe đổ” này và hiện chúng ta đang trong thời kỳ đó. Để giải quyết nó, không thể ngày một ngày hai mà cần phải có thời gian để nâng cao nhận thức, sự cảm thụ, tình yêu đối với một công trình đẹp, hiện đại, tầm vóc… để từ đó xây dựng nhiều hơn những công trình như vậy. Nhưng để thực hiện được điều này, cần phải một nhà quy hoạch có đầu óc chiến lược vì họ có vai trò quyết định đối với sự phát triển của thành phố.

Hà Nội đã từng trải qua thời kỳ mà tôi cho là chưa đúng khi xây dựng rầm rộ các tòa nhà cao tầng trong nội đô làm vỡ đi ít nhiều phong cảnh của Hà Nội. Trong khi đáng ra kiến trúc này nên xây dựng ở khu vực ven đô, ngoại thành để phù hợp với không gian, địa thế ở đó và thông qua không gian, địa thế ấy, tôn lên vẻ đẹp kiến trúc của tòa nhà. Có thể nói, các nhà quy hoạch của Hà Nội đã thiếu tổng thể trong vấn đề này. Nhưng tôi nói rồi, để phát triển thì thành phố nào cũng phải trải qua thời kỳ như vậy.

PV: Nhưng có những sai lầm không thể thay đổi được thưa ông?

KTS Hồ Thiệu Trị: Biết làm sao được?!

PV: Trong số những công trình mới mọc lên ở Hà Nội, theo ông công trình nào là “được” nhất dựa trên tiêu chí của ông?

KTS Hồ Thiệu Trị: Thực ra có rất ít mà cũng chỉ gọi là chấp nhận được thôi chứ chưa phải là “kiệt tác” về kiến trúc như Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình và Bảo tàng Hà Nội.

PV: Phải chăng vì chúng đồng quan điểm với thiết kế của ông?

KTS Hồ Thiệu Trị: Quan điểm thiết kế của tôi là đơn giản nhưng tinh tế. Và mỗi công trình là một tác phẩm giải đáp cho những đặc trưng tiêu biểu của một khoảnh khắc, một địa chỉ và của chính người sử dụng.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Tú Anh – Petrotimes
(Năng lượng Mới số 131, ra thứ Sáu ngày 22/6/2012)

35 BÌNH LUẬN

  1. Ông chưa bao giờ có tác phẩm nào cả, ông chỉ làm được một số công trình sạch sẻ, bây giờ thì đang đi làm vẽ thuê cho kts nước ngoài là chủ yếu, vẽ thuê cho Isozaki Arata ở Đảo Kim Cương, vẽ thuê cho Sg center!

  2. Có đúng là đang làm thầu phụ cho 2tr trên và cũng đúng là chưa có ctr tác phẩm, chỉ có ctr sạch sẻ, nhưng ctr sạch sẻ cũng tốt rồi. Chỉ tiếc là từ những năm 90 đến bây h mà ko làm đc tác phẩm dù nhỏ để đưa ra thế giới thì quá buồn!

  3. Nếu sòng phẳng mà nói thì Hoàng Minh nói có phần đúng, ko phải cái gì cũng sai! đến bây giờ vẫn là cải cải tạo, chưa có công trình nào đc xem là tác phẩm, vẫn là những nhà cao tầng sạch, trong khi từ năm 90 đến bây h là 20 năm, mong anh HTT cố gắng làm mỗi ctr là một tác phẩm như Anh nói, vì Anh chưa có tác phẩm nào thực sự đc ra thế giới. Mong ảnh thẳng thắn xem lại

  4. Đồng ý với Hoàng Việt, hiện nay Anh HTT có hanoi Toseco, Sun spa ở Q Bình và một số nhà cao tầng nữa, mình có bạn bên BAT chủ đầu tư của Diamond Island thì bên HTT đang làm thầu phụ vẽ triển khai cho Isozaki, mình nghĩ bản thân Anh HTT cũng cần cố gắng nhiều mới mơ đến cái gọi là Tác Phẩm!!!

  5. Hồ Thiệu Trị không có bất kỳ công trình nào có giá trị. Hãy nhìn cái cách mà ông ấy cải tạo rạp chiếu fim quốc gia thì hiểu.

    Chẳng khác gì một con quái vật giữa thành phố !

  6. Mong Anh HTT đưa cho Anh em kts xem công trình nào đc gọi là TÁC PHẨM của anh đâu? Người chưa làm đc tác phẩm ko nên nói. MỖI CTR LÀ MỘT TÁC PHẨM! Nếu như anh nói Hn Torseco là phương án đoạt giải nhất và đưa vào xd thì quá Bình thường Anh ạh.

  7. Có công trình cải tạo cứ đem ra nói mãi, làm kiến trúc tác phẩm như anh nói đi anh HTT ơi, vẽ thuê, thầu phụ mãi cũng chán. Mà đã đi làm thầu phụ sao còn nói đến thứ xa xỉ TÁC PHẨM!?????

  8. Mình ở Huế, cái khách sạn Hoàng Đế lù lù như vậy có đc xem là tác phẩm ko anh? Có ai ở SG lên tiếng, cái cafe KK ở Nguyễn Văn Trổi nữa, vậy cái nào là tác phẩm??? Cứ lấy cái nhà hát ra lấp liếm. Cái nhà hát là Pháp làm, có bản vẽ, ông chỉ làm Đốc Công cải tạo, phải công bằng Anh Trị ơi!

  9. Bất ngờ khi có nhiều người phản ứng mạnh mẽ với KTS.HTT??? Nhưng theo mình nghĩ, cả cuộc đời một KTS chỉ cần có 1 hoặc 2 công trình giá trị để đời là OK rồi. Cải tạo cũng được, sửa chữa cũng được, làm mới cũng tốt…Miễn sao là có sáng tạo bằng chính chất xám của mình. Có khi nào các bạn đang dành cái nhìn khắt khe về KTS.HTT? Đánh giá, chê bai người thì cứ nhìn lại bản thân mình trước đã, liệu mình có làm được như người ta chưa?

  10. Đồng ý là làm j cũng đc, làm tốt là được, nhưng nếu cả đời chưa làm đc tác phẩm nào thì không nên nói là mỗi công trình là một tác phẩm. Cải tạo ctr của Pháp cóbarn vẽ đầy đủ! Có j phải bàn. Đi vẽ triển khaicho Isozaki lại giăng cái biển thật to tại triển lãm như HTT đã tự thiết kế ra, như vậy là thiếu trung thực. Hãy nhìn cac kts trẻ VN họ cố gắng như thế nào!

  11. Mình bên BTA đây, dự án đảo Kim Cương là do Isozaki Arata vẽ, phụ trách là Hayasshi Taro và kts người Israel. HTT chỉ gia công bản vẽ, không tham gia gì về ý tưởng, mọi người đừng hiểu nhầm nhé.

  12. Cũng là cách nhận xét nhưng phong cách nhận xét của người đọc báo mạng Việt Nan nói chung và KTS Việt Nam nói riêng rất cay nghiệt và dìm hàng. Tạo nên một môi trường hỗn loạn và thiếu tôn trọng nhau, thậm chí là…(ko dám nói nặng lời), từ Youtube cho đến Facebook, Ashui, Kiến Việt và 1 số trang web cá nhân của các nhà báo. Cá nhân mình ít biết về các công trình của bác HTT và cũng ko hề thần tượng bác HTT nhưng mọi người thích hay ko thích thì cũng lựa chọn từ ngữ và cảm xúc lịch sự, khách quan 1 tý.

  13. Thời gian bác Trị về Việt Nam bác ý có điền rất nhiều giải thưởng ở Pháp, không biết bác ấy có được thật không hay chỉ làm việc ở văn phòng đó, mà nếu là chỉ làm việc ở văn phòng đó thì không đủ tư cách ghi các giải thưởng đó vào trong lý lịch của mình, mong bác Trị trả lời.

  14. Detail với Concept thì cũng đều quan trọng như nhau. Họ chọn con đường nào kệ họ. Còn các bạn đừng tự biến mình thành trò hề bằng những lời lẽ thị phi nữa. Hãy cố gắng trên từng bước chân các bạn. Các bạn đã làm được gì rồi?

  15. Trong khi đa số các kiến trúc sư chạy theo đồng tiền thì chính các bạn ấy lại luôn mang trong mình tư tưởng đòi người khác phải làm những điều thật vĩ đại, thật lớn lao, thật xuất chúng để ngồi tán thưởng, đưa lên mây hay xuống vực. Những lời lẽ đó thật vô nghĩa lý. Thị phi chả đem lại lợi ích cho ai mà mọi người đều thiệt. Tại sao không cố gắng để làm một cái gì đó mà luôn đòi người khác phải làm nó vậy các bạn?

  16. Người làm thiết kế thực sự, dù vẽ một con ốc vít hay một tòa lâu đài cũng đều lấy đó làm niềm vui. Đâu cứ phải ai cũng trở thành vĩ nhân, vĩ đại được. Chuyện lấy danh tiếng để khuye^’ch trương cũng là chuyện thường tình, kẻ nào mưu tính chuyện làm ăn chả làm như thế. Chính các bạn đang nói kia cũng ao ước như thế lắm. Tại sao không cố gắng để được người đời nhắc đến, mà mãi cứ phải nhắc tới người ta, để dìm người ta xuống. 1+1=2 còn 1-1=0 là 2 phép tính ai cũng biết cả. Chấp nhận mặt tốt, mặt người ta làm được , trân trọng nó thì nghĩa là phép cộng, phủ nhận tất cả là phép trừ. Những lời này nói với dân trong cùng một nghề thì có ích, nhưng đối với dân ngoài nghề vì cùng nghề nghiệp mới có thể so sánh và đánh giá được.

  17. Người Viêt Nam mình thường là việc mình lo chưa xong, nhưng hay quan tâm, chất vẫn chuyện của người khác. Thử hỏi các bạn Comment ở trên kia ai đã hơn HTT nào? Nói tôi nghe coi. Hãy chăm chỉ làm việc, thân thiện và khiêm tốn. Chứ đừng lôi người ta ra nhằm hạ người ta xuống.

  18. Thầy giáo mình dạy có nhưng KTS cả đời người ta chỉ làm 1 công trình nhưng họ làm với cái Tâm còn hơn vạn KTS khác làm không đến nơi đến chốn mà chỉ biết chỉ trích, bới móc người khác !

  19. Nhàn cư vi bất thiện
    Đúng là “Trâu buộc thì ghét Trâu ăn”, hãy thử nhìn nhận thời điểm hiện tại ở Việt Nam có được bao nhiêu đơn vị tư vấn trong nước có thể cạnh tranh với các đơn vị nước ngoài khi thị trường mở cửa.Có những Kiến trúc sư họ sống được bằng sự yêu nghề, được một cuộc sống sung túc từ nghề, được xã hội ghi nhận từ nghề Kiến trúc thì họ xứng đáng được ghi nhận.
    Còn những người chưa bao giờ qua 1 trường lớp đào tạo, hay được đào tạo đàng hoàng rồi mà chưa làm được một cái gì để người ta nhớ đến thì những ý kiến chỉ là VÕ ĐOÁN mà thôi – Ý kiến ko đáng 1 xu.
    Chê thì dễ – Làm mới khó.
    Ếch ngồi đáy giếng.

  20. Vậy HTT chăm chỉ làm việc tốt để trở thành “trâu ăn” đi, không nên nói đến tác phẩm khi bản thân không làm được tác phẩm! Hãy nghiêm cẩn lắng nghe mà cố làm cho được một tác phẩm HTT ạh. Hãy đem Sun spa đi xem cùng Anamandara và Eveson hideway

  21. Tôi thấy các kiến trúc sư VN chỉ giỏi mỗi nghề chém gió, toàn thiết kế bằng miệng. Tôi cũng không thích HTT nhưng nếu các kiến trúc sư nói trên mà cũng thiết kế, cải tạo, hay gia công bản vẽ được như anh Trị thì tôi nghĩ nền kiến trúc nước nhà cũng đỡ hỗn loạn như bây giờ.

  22. Đây là diễn đàn tự do để ae KTS cùng trao đổi. Mọi người đều có quyền đưa ra ý kiến, nhận định của mình, không phân biệt đẳng cấp, địa vị. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai thì tự mọi người phân biệt được. Đó mới là tự do ngôn luận . Còn nếu phân biệt ai đã làm được cái này hay cái kia chưa, mà đi nói người khác thì có lẽ chả ai nên nói ở đây, vì chúng ta đã làm đc cái ji đâu!

  23. Xl dung cham chut xiu nhe ,nghe ma buc xuc qua day may dong chi nho nhen va do ky qua,cac ong hay lam dc cai gi di roi hay noi nguoi khac,du sao toi cung thay HTT la thanh cong,hay dc 1 phan nhu HTT di roi noi CO GANG NHIN RO MINH NHE !

  24. Công trình cải tạo là công trình khó làm. KTS Hồ Thiệu Tri cải tạo được và góp phần làm đẹp không gian Nhà Hát Lớn, tạo ra một không gian kiến trúc cổ kính trong lòng Thủ Đô Hà Nội là một thành công, góp phần tạo ra một không gian kiến trúc thẩm mỹ đẹp và giàu chất nghệ thuật cảm xúc, góp phần làm đẹp không gian kiến trúc Thủ đô Hà Nội, càng tạo nên nét thơ và nét cổ kính cho kiến trúc Thủ Đô nước Việt Nam.