Tình trạng báo động của hành tinh

122

Báo cáo “Hành tinh sống” do WWF 2012 công bố lo ngại về sự suy kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên vào năm 2030.

Thói tiêu thụ thái quá, sự khai thác kiệt quệ các tài nguyên thiên nhiên, và dân số ngày càng lớn đẩy Trái đất vào hiểm họa, theo báo cáo “Hành tinh sống 2012” của WWF (World Wide Fund for Nature, Quĩ Bảo tồn Thiên nhiên) xuất bản ngày thứ ba (15/05/12), vài tuần trước khi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Rio. Báo cáo này do phi hành gia người Hà Lan Andre Kuipers khởi xướng khi bay trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) vòng quanh trái đất và được công bố cứ hai năm một lần. “Chúng ta chỉ có một Trái đất, và từ ISS, tôi có thể thấy rõ dấu ấn của nhân loại trên hành tinh này; chúng ta hành hạ hành tinh của mình một cách khủng khiếp, trong khi đương nhiên là chúng ta phải cứu vớt ngôi nhà duy nhất của mình.”

Theo Jim Leape, Tổng giám đốc của WWF Quốc tế có trụ sở chính tại Gland (Thụy Sĩ), loài người “sống như thể họ đã có thêm một hành tinh nữa sẵn đó làm dự trữ. Chúng ta sử dụng tài nguyên nhiều hơn 50% so với khả năng mà Trái đất có thể cung ứng bền vững, và nếu không có gì được thay đổi, vào năm 2030, thậm chí hai hành tinh như Trái đất cũng vẫn sẽ không đủ cho chúng ta”.

“Báo cáo này cũng giống như một cuộc tổng kiểm kê về hành tinh này, và kết quả cho thấy rằng hành tinh của chúng ta đang đau ốm dừ tử”, Jonathan Baillie thuộc Hội Động vật học London, đồng tác giả của báo cáo này trần tình. “Bỏ qua chẩn đoán này sẽ đưa lại hậu quả trọng yếu cho nhân loại; chúng ta có thể khôi phục lại sức khỏe của hành tinh này, nhưng chỉ bằng cách giải quyết tận căn rễ: sự tăng trưởng dân số và sự tiêu thụ quá trời”, ông nói thêm.

Suy sụt kể từ năm 1970

Báo cáo “Hành tinh sống 2012” sử dụng một chỉ số để đo những thay đổi về sức khỏe của hệ sinh thái của hành tinh. Chỉ số này theo dõi hơn 9.000 quần thể của hơn 2.600 loài, và cho thấy một sự suy sụt tổng thể trong tất cả các quần thể kể từ năm 1970. Những hệ sinh thái nhiệt đới đang chịu tổn hại nhiều nhất, với một sự suy giảm 60% trong 40 năm qua. Báo cáo này cũng nêu bật tác động của quá trình đô thị hóa. Vào năm 2050, hai trong ba người sẽ sống ở các thành phố. Dân số ở các nước nghèo đã tăng lên 4,3 lần kể từ năm 1961, và dấu ấn sinh thái của họ đã tăng lên 323% trong khoảng thời gian này, báo cáo cảnh báo.

Ngoài ra, 13 triệu ha rừng đã bị mất đi mỗi năm trên thế giới từ năm 2000 đến 2010. Các nước BRIICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc) và các nước có thu nhập trung bình đã tăng dấu ấn sinh thái bình quân đầu người của họ 65% kể từ năm 1961. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa dấu ấn sinh thái (trên đầu người, ND) của các nước giàu và của các nước nghèo vẫn còn rất lớn. Báo cáo cho thấy những dấu ấn sinh thái của các nước giàu là năm lần cao hơn so với ở các nước nghèo. 10 quốc gia có dấu ấn sinh thái cao nhất trên đầu người là Qatar, Kuwait, UAE, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Bỉ, Úc, Canada, Hà Lan và Ireland.

Dân số thế giới đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1950. Từ 7 tỷ người vào năm 2011, dự kiến dân số sẽ đạt trên 9,3 tỷ vào năm 2050. Báo cáo đề xuất cách để “tạo ra một tương lai yên ấm” cho “9 hoặc 10 tỷ” người từ nay đến năm 2050. Giải pháp bao gồm việc tạo dựng một nền sản xuất sử dụng ít năng lượng hơn, và giảm tiêu thụ. Báo cáo này được xuất bản năm tuần trước khi hội nghị về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc được tổ chức tại Rio vào tháng sáu này và được gọi là Rio+20. Chính tại Rio vào năm 1992 Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất đầu tiên đã được tổ chức.

Theo Tiasang