Bảo tồn, giãn dân phố cổ, phố cũ: Đừng “treo” cả thành phố

111

Mối quan tâm của người dân Hà Nội chưa kịp nguội với bản Đề án giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì việc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội tổ chức một cuộc hội thảo lấy ý kiến cho quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ lại dấy lên những nỗi băn khoăn mới. Hình ảnh sờ sờ của những căn gác xép “chuồng cọp” cheo leo ngay giữa lòng Hà Nội hay sự nhếch nhác và bôi bác của cái gọi là chợ đêm Hà Nội, “phố ẩm thực” Tống Duy Tân còn đấy khiến người ta không thể không đặt câu hỏi nghi vấn về tính khả thi của những dự án, đề án kiểu này.

Ngõ sâu hun hút, tối tăm, bẩn ướt đã trở thành đặc trưng bấy lâu nay của các khu phố cổ Hà Nội.

Bảo tồn như thế nào

Theo bản báo cáo tóm tắt của đề án này thì mục tiêu của nó là nghiên cứu và đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm làm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ mật độ 823 người/ha năm 2010 xuống còn 500 người/ha, là mật độ khống chế theo quy hoạch đến năm 2020. Mục tiêu này tương ứng với việc phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân với khoảng 26.200 người.

Ngoài ra, mục tiêu chung của dự án còn nhằm góp phần cải thiện môi trường đô thị trong khu vực phố cổ và cải thiện đời sống cho nhân dân trong khu phố cổ và một bộ phận người dân được di dời khỏi khu vực phố cổ sang khu đô thị mới. Bên cạnh đó là việc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo các di tích và các công trình kiến trúc cổ có giá trị trong khu phố cổ Hà Nội.

Còn với di sản kiến trúc khu phố cũ, mọi sự mới bắt đầu ở phần bàn thảo nội dung, và trong cuộc hội thảo mới đây với chuyên đề về xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho rằng khu vực này đang đứng trước sức ép nội tại và thách thức của sự phát triển, nếu không được định hướng, quản lý, kiểm soát phát triển kịp thời sẽ có nguy cơ làm mất giá trị đặc trưng khu vực.

Nội dung của đề án này dự kiến sẽ tập trung bảo tồn, phục dựng lại 273 trên tổng số 1.153 ngôi nhà cổ có giá trị đặc biệt nằm tại các phố nghề truyền thống. Các tuyến phố có giá trị không gian cảnh quan, có nhiều công trình giá trị, cấu trúc đặc trưng kiểu phố vườn gồm Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Phan Đình Phùng cũng sẽ được bảo tồn, cải tạo không gian, tái cấu trúc không gian thành “thành phố vườn” đặc trưng.

Trong những nội dung đáng chú ý mà đề án đưa ra có phần các biện pháp để thực hiện việc bảo tồn, theo đó công trình xây mới mật độ tối đa không quá 60% và xét cụ thể theo từng ô phố, chiều cao lớp ngoài 4 tầng, khoảng lùi so với lớp ngoài 3m cao 6 tầng. Thực hiện chủ trương di dời trụ sở các bộ, ngành, bệnh viện, trường đại học… ra bên ngoài. Quỹ đất sau di dời ưu tiên chức năng công cộng và tiện ích xã hội. Có cả những biện pháp mạnh được đề ra như phá dỡ công trình xây dựng ảnh hưởng đến công trình có giá trị, trả lại khuôn viên ban đầu.

Ngoài ra, khu vực có diện tích 19ha thuộc các phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Trần Nhật Duật cũng sẽ được ưu tiên tôn tạo chỉnh trang, nâng cấp. Một trong những nội dung mà đề án đề cập đến là phố cổ sẽ cấm kinh doanh cầm đồ, siêu thị, tổ hợp thương mại. Bên cạnh đó việc xây dựng kho xưởng sản xuất quán bar, khách sạn sẽ bị hạn chế chỉ khuyến khích các cửa hàng kinh doanh bán sản phẩm truyền thống…


Cũ mới đan xen, bảo tồn thế nào đây (phố Trần Hưng Đạo)?

Mục đích quá tốt, nhưng…

Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu bảo tồn khu phố cổ, phố cũ của Hà Nội cần nghiên cứu theo hướng gìn giữ và khôi phục lại hình ảnh một cách tổng thể sao cho phù hợp với nhịp sống đương đại hơn là chỉ dựa trên ý chí chủ quan. Đối với việc giãn dân phố cổ không chỉ là di dời các hộ dân sang tái định cư tại nơi ở mới, mà còn phải giải quyết được vấn đề mưu sinh, cuộc sống thường nhật của họ. Người dân phố cổ xưa nay, tuy sinh hoạt có phần chật chội, song vốn đã quen với việc một bước ra phố. Giờ đây đưa họ sang một khung cảnh mới, thay đổi toàn bộ nếp sống, thói quen sinh hoạt và cả thu nhập là một bài toán không hề đơn giản. Bên cạnh nơi ở, các cụm công trình dân sinh như trường học, trạm xá, chợ tại các khu giãn dân cũng là vấn đề được đông đảo người dân quan tâm bởi đa phần các dự án đều thiếu đề cập đến phần này. Bài học về hoạt cảnh một vài khu tái định cư “ba không”: không trường, không trạm xá, không chợ vẫn còn đang hiện hữu khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, Viện Khoa học Xã hội cho rằng “sẽ cực kỳ tuyệt vời” nếu các dự án nói trên được thực hiện. Tuy nhiên, theo ông, việc bảo tồn phải tồn tại trong ý thức xã hội, trong lòng mỗi người dân chứ không phải chỉ trong vài ba cái văn bản có tính quyết sách, chỉ đạo… PGS.TS Trịnh Hòa Bình bảo ông đi nhiều nước trên thế giới, thấy họ gìn giữ các công trình, văn hóa được đều xuất phát từ ý thức trong từng người dân. Cả xã hội cùng chung một nhịp bước. “Chứ như ở ta chỉ một bộ phận đứng ra làm, và trong quá trình làm thì họ lại tìm cách lẩy ra, tách ra phần lợi ích nhóm cho mình. Lợi ích nhóm tồn tại trong những công việc như thế này thì thật tai hại”, PGS.TS phân tích.

Trong quan điểm cá nhân của mình, ông Bình cho rằng khi bàn về niềm tự hào của người Hà Nội phố cổ, phố cũ, chắc chắn họ có niềm tự hào tự sâu xa. Với dân ngụ cư thì có thể họ chỉ cần bám vào đó để kiếm cớ sinh nhai. Nhưng với người Hà Nội, thì họ cần, họ muốn một Hà Nội như trước kia, thanh trong và dịu dàng. Nhưng cái áp lực quảy quả cuộc sống vẫn đang ngày đêm dồn ép lên vai họ, và họ phải sống. Bởi thế, trước khi kịp có thời gian nghĩ về một Hà Nội xưa đẹp ấy, thì họ phải lo cho miếng cơm trước đã. Người làm chính sách không hiểu được điều này mà chỉ nặng một tư duy áp đặt, là sẽ thất bại.

Ngoài ra, PGS-TS Trịnh Hòa Bình khẳng định, họ – những người dân phố cổ, phố cũ – đã là công dân thì còn liên quan đến quyền cư trú và di trú. Một khi chúng ta trên tinh thần dựng lên một kịch bản chiến lược, tính đến chuyện bảo tồn, bảo tàng, làm cho Hà Nội cũ vẫn sống trong lòng Thủ đô mới, vân vân và vân vân, thì sẽ phải có việc di cư một bộ phận “thần dân” thuộc khu phố cổ, phố cũ. Vấn đề ai phải đi?

Người ta có thể chia ra rằng người ở lớp càng lâu năm thì càng ít phải đi? Hay chia theo mật độ diện tích họ đang chiếm giữ? Hay chia theo thành phần công việc hàng ngày của họ, có liên quan hoặc chẳng liên quan gì đến phố cổ xưa cả? Nhưng dù tính theo tiêu chí nào, thì cũng phải thật rõ ràng thì may ra mới có thể tìm được sự đồng thuận. Qua theo dõi tình hình, chưa thấy có đề án nào, dự án nào đề cập đến vấn đề này một cách chi tiết thông qua các hoạt động điều tra xã hội học thực sự quy mô cả. Và đây có thể sẽ là một lỗ hổng lớn đối với những dự án có tính lựa chọn kiểu này!

“Như tôi đã nói lúc nãy, mặc dù không có bằng cớ, nhưng tôi cho rằng lợi ích nhóm sẽ liên quan rất lớn tới vấn đề ai đi, ai ở? Mà đây là nói bộ phận thực hiện trực tiếp công việc ấy. Lợi ích nhóm sẽ tạo ra những khoảng trống, mà tôi đề nghị dùng từ mạnh hơn, đó là “bắn thủng” các mối quan hệ. Nó làm sai lệch rất nhiều các chuẩn mực hành xử. Trong câu chuyện di dân, bảo tồn phố cổ, phố cũ này cũng vậy. Nhà quản lý, các giới chức có trách nhiệm cũng phải quan tâm đầy đủ đến xu hướng hành xử liên quan đến lợi ích nhóm trong quá trình điều hành, trong quá trình thực thi!”.


PGS.TS Trịnh Hòa Bình: Lợi ích nhóm sẽ chi phối quá trình thực hiện.

Bảo tồn cho ai?

Nhà nghiên cứu xã hội học Trịnh Hòa Bình đã phân tích như thế sau khi được phóng viên chúng tôi đưa cho xem bản Báo cáo tóm tắt Đề án giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm. Trở lại một chút với bản đề án, phía Chủ đầu tư dự định sẽ chia thành 2 dự án: Dự án 1 bao gồm mục tiêu di chuyển khoảng 1.800 hộ dân từ khu phố cổ sang sinh sống tại khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng. Trong giai đoạn này, có phần công việc tuyên truyền vận động, giải thích cho người dân về chủ trương, chính sách giãn dân khu phố cổ và tổ chức nhận đơn đề nghị di chuyển của nhân dân.

Bên cạnh đó là điều tra, khảo sát, lập danh sách các hộ dân có nhu cầu và trong diện thực hiện di chuyển. Thời gian thực hiện dự án được tính là 4 năm, cụ thể là 48 tháng, từ 2012 đến 2015, có nghĩa là cho đến thời điểm này, dự án này đã trải qua 5 tháng triển khai. Vốn đầu tư dự kiến cho giai đoạn này là 355.055 triệu đồng. Theo phần diễn giải, số tiền này nằm trong kinh phí 492.173 triệu đồng vốn ngân sách nhà nước bao gồm chi phí lập Đề án, lập và thực hiện Dự án đầu đi, công tác GPMB tại đầu đi, chuẩn bị dự án đầu đến, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chi phí quản lý dự án…

Dự án thứ 2 được tách riêng gồm hạng mục đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng. Phần vốn ngân sách cho dự án này chỉ có 136.270 triệu đồng là vốn ngân sách. Còn lại phần lớn, tới 3.827.848 triệu đồng là vốn xã hội hóa, đóng mở ngoặc là doanh nghiệp, tư nhân ứng để đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân. Giai đoạn đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ dự tính bắt đầu từ năm 2012 đến 2015, theo đó tiến độ bàn giao căn hộ giãn dân đợt đầu tiên sẽ diễn ra vào Quý IV năm 2013…

Người dân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Nguồn vốn xã hội hóa ấy sẽ được các doanh nghiệp, tư nhân thu hồi bằng cách nào? “Nếu dự án lấy nhà của chúng tôi để làm các công trình phục vụ dân sinh, chúng tôi sẽ cân nhắc. Còn nếu chỉ là tổ chức, cá nhân thì chắc chắn là không. Hoặc là nếu có thì sẽ phải làm việc trực tiếp với dân. Đừng có mượn cớ dự án nhận đất giá rẻ của dân để xây văn phòng, cao ốc!” Ông Nguyễn Văn Thăng, Tổ trưởng tổ 37, dân cư khu phố 9, số nhà 53 Hàng Buồm, một địa chỉ thuộc diện giãn dân, đã rất thẳng thắn bày tỏ về vấn đề này.

Theo ông Thăng, công trình dân sinh phải là trường học, nhà trẻ, vườn hoa. Một băn khoăn nữa của người thuộc diện giãn dân, đó là nhà đang ở bây giờ, dẫu có chật chội, nhưng nó vẫn đang như thế. Còn sang chỗ mới, thì phải mua. Nhà đông người nhưng diện tích nhỏ, sang bên kia, với cơ chế áp dụng giá bán nhà theo các mức mà đề án đưa ra, tiền đền bù sao đủ mua căn hộ mới?

Đi thì như thế, nhưng ở miễn cưỡng một khi các dự án, đề án trên được triển khai cũng không phải dễ. Nhiều người dân được hỏi đã bày tỏ sự băn khoăn vô cùng bởi một khi dự án, đề án được phê duyệt mà khó mang tính khả thi với vô vàn những thắc mắc như trên thì cả khu vực sẽ trở thành một dự án “treo” khổng lồ. Những số nhà, căn hộ trong diện di dời, đi thì chẳng đi được, ở thì không được cải tạo, sửa chữa, điều kiện sống sẽ ngày càng tồi tệ thêm. Người ta buộc phải vì cuộc sống của mình mà làm trái các quy định. Kết quả là bảo tồn chẳng ra bảo tồn, nhà cửa xây mới cũ hỗn độn, trở thành một mớ tạp nham từ khi nào.

Cùng một quan điểm, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, điều này phụ thuộc vấn đề tầm nhìn của các nhà quản lý đô thị. “Gần đây có một cái “mốt” bất cứ một quyết sách gì, chủ trương gì cũng đều gắn với một mốc thời gian như tầm nhìn đến năm 2030, đến năm 2050, nhưng trên thực tế thì cũng chẳng có văn bản nào định hình ra được, ví dụ như, đến năm 2030, các “thần dân” của chúng ta, diện mạo kinh tế – xã hội đất nước, con người chúng ta, đặc biệt như chúng ta đang nói về khu phố cổ của chúng, sẽ ra làm sao? Các “thần dân” sẽ thích ứng lối sống thế nào? Văn hóa truyền thống lúc ấy tồn tại, len lỏi thế nào giữa văn minh công nghiệp như định hướng? Hay là nó lại sinh ra một lề thói ứng xử mới? Rồi thì văn hóa mới ấy nó vững bền chưa, có sức sống chưa? Hay lại chỉ trở thành một sự giao thoa hỗn mang thành một thứ quái đản,” là kết quả của những dự án, đề án chẳng đến đầu đến đũa?

Thật cũng đáng để lo lắm!

Việt Ba – Theo CAND