Cả xã hội dưới một mái nhà…

73

… Hay câu chuyện tưởng chừng phi lý diễn ra trên 116.000m2. Kiến trúc sư đại tài Oscar Niemeyer vẽ ra thế giới ấy cách đây 55 năm ở Sao Paolo (Brazil), nhưng không để lập một kỳ tích trong xây dựng, mà thực thi một mộng tưởng xã hội học. Dự án, may sao, không kết thúc trong đống gạch vụn.

Một tòa nhà, hai lần vào sách kỷ lục Guinness

Trong hoạt động sáng tạo của mình, mỗi kiến trúc sư chỉ ước ao có một công trình để đời, duy chỉ Oscar Niemeyer là cho ra mỗi năm một sản phẩm như thế. Từ Trụ sở Quốc hội Brazil tại Brasília, Nhà văn phòng Đảng Cộng sản Pháp (Paris) cho đến Trụ sở Hội đồng Liên Hiệp Quốc (New York), dấu tay của ông để lại khắp các châu lục. Dù vậy dự án kiến trúc “Copan” của ông theo đuổi một ý tưởng đáng đưa vào sách giáo khoa của ngành xã hội học: trong một ngôi nhà duy nhất, ông muốn tập hợp toàn bộ các tầng lớp xã hội Brazil vốn đang trong thời kỳ phân hóa đến cực độ. Tòa nhà Copan (gọi theo tên chủ đầu tư Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo) sẽ không chỉ đem lại nơi ở cho hàng nghìn dân cư, bất kể từ tầng lớp nào, mà còn là một thí nghiệm hòa hợp mọi mâu thuẫn nội sinh. Riêng ý tưởng đó đã mang tính cách mạng, và Niemeyer quá may mắn khi không đổ tiền tấn xuống biển.

Edifício Copan những ngày đầu xây dựng

Không tòa nhà nào trên hành tinh này chứa 1.160 căn hộ như Copan và cũng không nhà chung cư nào tập hợp 116.000m2 thành một quần thể. Khi quy hoạch một chung cư, bất kể quy mô nào, người ta thường có chủ ý tập trung các dân cư có “dân trí” – hay nói trắng ra là vị thế tài chính – tương tự nhau. Niemeyer thì lội ngược dòng. Từ một phòng sơ sài cho người độc thân đến căn hộ xa xỉ 350m2, tùy thu nhập của người sở hữu, tất cả đều có chỗ trong con khủng long bê tông cao 140m này. Bên cạnh một loạt nhà hàng, tiệm cà phê, phòng du lịch… người dân ở đây còn có một phố mua bán riêng với 85 cửa hiệu ở tầng trệt, thậm chí cả một nhà thờ!

Ai ngày ấy ngó qua hàng rào, sẽ ngạc nhiên khi không thấy một khối bê tông vuông thành sắc cạnh quen thuộc. Cả một khu phố (với 5.000 người, nhà Copan được phong thành một quận hành chính riêng!) uốn lượn theo hình chữ S mà sau này Niemeyer chống chế là ông phải dựa theo tuyến phố có sẵn. Ít người tin ông, vì mọi ý tưởng của Niemeyer vốn khác người, cũng có lẽ chẳng ai dám cãi!

Con sóng giữa biển nhà cao tầng

Lịch sử của tòa nhà cũng uốn lượn hệt như mặt tiền. Sau nhát xẻng động thổ đầu tiên (năm 1957) là hàng loạt sự cố khiến công trường Copan liên tục bỏ hoang. Chủ đầu tư Copan đã ước lượng sai nội lực và chết chìm trong các khoản chi khó đỡ. Bản thân Niemeyer cũng nhiều lần đụng độ với các thành viên của văn phòng kiến trúc do chính ông lập ra – chẳng có gì lạ ở quy mô chưa từng có này. Carlos Lemos, một cộng sự của ông từ ngày đầu, là người duy nhất còn trụ lại đến ngày khai trương và cũng để lại dấu ấn rõ rệt trong công trình, khiến nó không còn giống bản vẽ đầu tiên là mấy.

Edifício Copan đẹp như một ngọn sóng giữa lòng đô thị

Khi Copan xuất hiện trên bản vẽ nháp, Sao Paolo đang sắp chết ngạt vì thiếu nhà ở. Hệ quả của quá trình công nghiệp hóa rầm rộ hồi thập kỷ 1940 là đại đô thị bên sông Rio Tietê cuốn hút vô số người đến tìm vận may nhưng không hề có đủ cơ sở hạ tầng để đón tiếp họ. Từ một thành phố của các ông chủ đồn điền cà phê, Sao Paolo được nối với mạng đường ray hỏa xa và hải cảng Santos bên bờ Đại Tây Dương và trở nên phồn thịnh trong nháy mắt, đến nỗi nhiều kẻ tìm vàng từ châu Âu và châu Á cũng bỏ quê hương để tìm đến miền đất hứa. Dĩ nhiên nông dân địa phương lân cận cũng sa vào vòng xoáy đó, khiến dân số trong vòng 20 năm tăng gấp ba và năm 1960 vượt ngưỡng 3,5 triệu.

Sao Paolo không cho các kiến trúc sư thì giờ để mơ mộng. Chỗ nào có đất là thành công trường. Hết bề ngang thì vươn lên không trung. Các biệt thự sang trọng chìm dần giữa biển nhà chọc trời. Copan, với 32 tầng trên khu đất to bằng sân đá bóng, ra đời trong hoàn cảnh đó.

Niềm tự hào và nỗi lo của thành phố

  • Không tòa nhà nào trên hành tinh này chứa 1.160 căn hộ như Copan và cũng không nhà chung cư nào tập hợp 116.000m2 thành một quần thể như vậy.

Với quy mô phá mọi biên giới ấy, kể cũng lạ, khi Oscar Niemeyer không đi vào lịch sử như một tội đồ của nghệ thuật xây dựng. Ngược lại, Copan đến hôm nay vẫn được coi là biểu tượng của kiến trúc có tầm nhìn xa, một phần vì nó có một mặt tiền khả dĩ cứu thoát mọi lỗi lầm thị giác. Các tấm bê tông mỏng chạy song song cũng đồng thời là mành chắn nắng, mỗi tầng ba tấm, khiến toàn bộ ngôi nhà như một khối thanh thoát liền mạch. Sau 9 năm xây dựng, người ta nối 6 tháp độc lập thành một núi bê tông uốn lượn giữa khu phố lúc nhúc và gọi nó là điểm nhấn mới của đô thị. Hơn thế nữa, Copan nay là niềm kiêu hãnh của thời hiện đại, vì lần đầu tiên người ta tạo ra một tiểu vũ trụ riêng, tồn tại độc lập như một khu hành chính với đủ thành phần nghệ sĩ, công nhân, bác sĩ thẩm mỹ, nhân viên nhà băng… sống yên ấm bên nhau.

Dễ tưởng tượng ra công tác quản lý tòa nhà này phức tạp ra sao. Riêng 20 thang máy và bộ phận cấp điện đã là nơi làm việc suốt đời cho 100 kỹ thuật viên suốt ngày tất tưởi chạy đi chạy lại. Các đội vệ sinh làm việc ba ca để giữ sạch chừng ấy cây số hành lang và cầu thang, mỗi ngày dùng 3 tạ xà phòng và 100 lít thuốc diệt trùng. Hàng ngày 600.000 lít nước được bơm qua hệ thống ống dẫn, và ba tấn rác thải chưa phải là vấn đề cuối cùng của ban quản lý. Nên nhớ là thập kỷ 1960 chưa có những kỹ nghệ tân tiến như hôm nay.

Tất nhiên, việc chủ thầu vỡ nợ không thể không có ảnh hưởng đến công việc của Niemeyer. Ông phải chia nhỏ một loạt căn hộ cao cấp để tăng số hộ diện tích bé hơn, xóa sổ rạp phim 3.500 ghế ngồi và luống cây xanh chạy dọc các tầng. Nửa chừng, ông ngán ngẩm bỏ cuộc và để cộng sự cũ của mình làm tiếp. 1966, khi Copan khai trương chậm trễ nhưng vẫn được gọi là công trình thế kỷ của Niemeyer thì ông đã bận bịu với một công trình vĩ đại khác: khu hành chính mới Brasília, đô thị siêu hiện đại mọc lên giữa một vùng khỉ ho cò gáy, nhưng 1987 đã thành di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận, và 2008 được phong là thủ đô văn hóa của châu Mỹ. Niemeyer, người thiết kế tất cả các công trình công cộng, dĩ nhiên đóng vai trò quyết định số phận kiến trúc của Brasília.

Trở lại với dự án chung cư “phi giai cấp”: Cái giá của “thời mới” là đội bảo vệ suốt ngày đi tuần và 128 máy quay video lắp ở các tầng, song nhờ một ban quản lý khoa học và hữu hiệu, những căn hộ trong tòa nhà này vẫn là địa chỉ được thèm muốn ở Sao Paolo, và thành phần hỗn hợp của cư dân vẫn còn nguyên trong cuộc chung sống hòa bình. Liệu có đáng là một tấm gương để noi theo, khi ở xứ khác, một nhà tập thể 200 người mà mấy năm nay không ai quét cầu thang đầy phân chó, chỉ vì ai cũng… là chủ?

Lê Quang – Theo TTVH