Cấp bách bảo tổn Thành cổ Nam Định

171

Dưới triều Nguyễn, Nam Định là một trong sáu địa phương (Huế, Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Gia Định, Sơn Tây) được triều đình cho xây thành và dựng cột cờ. Việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc thành cổ Nam Định đang đặt ra cấp thiết khi di sản bị lãng quên và tiếp tục biến dạng bởi quá trình đô thị hoá.

Trở về miền ký ức

Lật giở lại cuốn “Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược” của Tiến sỹ Đốc học Khiếu Năng Tĩnh cuối TK XIX đầu TK XX có ghi: “Thành ở miền Thượng của tỉnh nằm trên các xã Vị Hoàng, Năng Tĩnh của huyện Mỹ Lộc. Năm Gia Long thứ 3 (1804) đắp thành đất, đến năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) thì xây bằng gạch dài 830 trượng 7 thước nam (3322,8m), cao 1 trượng 2 thước nam (4,8m), ngoài thành có hào rộng hơn 6 thước nam (2,4m), bốn phía có cầu, thành mở ra 5 cửa, Nam có hai cửa, Đông, Tây, Bắc đều có một cửa, trong thành xây kỳ đài, doanh trại của quan quân, kho lương và hành cung”.

Thành cổ Nam Định còn là chứng tích của những trận chiến đấu ác liệt, quả cảm của quân, dân thành Nam chống thực dân Pháp xâm lược trong các năm 1873, 1883.

Câu chuyện liệt nữ anh hùng Nguyễn Thị Trinh (mới ngoài 20 tuổi) là con gái của ông Nguyễn Kế Hưng, quan Vệ uý coi kho lương anh dũng hy sinh khi thực dân Pháp đánh chiếm thành Nam Định ngày 11-12-1873 mãi mãi là tấm gương sáng của lòng kiên trung, bất khuất bảo vệ thành cổ.

Xét công lao xả thân vì nghĩa lớn, ngày 15-3-1874 vua Tự Đức phong tặng Nguyễn Thị Trinh là “Giám thương Công chúa” (Công chúa coi Kho) và cho xây dựng miếu thờ tại Kỳ đài.

Năm 1891, bà được vua Thành Thái truy phong bốn chữ “Tiết liệt anh phong”. Bà còn được nhân dân thành Nam tôn phong là Bà chúa Bản Tỉnh hay Bà chúa cột cờ. Mỗi khi có việc, nhân dân cầu nguyện đều linh ứng.

Bản đồ do tướng Pháp H.Rivie chỉ đạo đội đồ bản cuộc hành quân vẽ ngày 27-3-1883 hiện còn lưu giữ hiển thị rõ nhiều hạng mục quan trọng trong khu vực thành cổ Nam Định như dinh Tổng đốc, dinh Đề đốc, dinh Bố chính, kho Bạc, kho Lương, dinh Án sát, nhà Lao, chuồng voi ngựa và cột cờ. Điều này càng khẳng định: Thành Nam Định vừa là một trung tâm hành chính của vùng, vừa là công trình quân sự kiên cố.

Dấu xưa, hồn cũ bây giờ còn đâu

Trải qua hơn 200 năm tồn tại, thành cổ Nam Định có nhiều biến đổi. Đặc biệt, những năm gần đây với tốc độ đô thị hoá nhanh chóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới di tích. Hiện tượng xâm lấn, đào bới đất làm nhà cửa ở trên mặt và xung quanh tường thành diễn ra từng ngày, từng giờ đang gặm nhấm, bào mòn kiến trúc xưa.

Dấu tích còn lại duy nhất của thành Nam Định giờ chỉ là đoạn tường thành Cửa Bắc dài khoảng 220m chạy theo hướng Đông-Tây từ nhà số 7B, tổ dân phố 11, khu Quân nhân A đến nhà số 20B, tổ dân phố 11, khu Quân nhân B, phường Cửa Bắc (T.P Nam Định).

Ông Nguyễn Trọng Phẩu ở số nhà 44, ngõ 5 Thành Chung giáp tường thành cổ cho biết: Gia đình sống từ năm 1968 đến nay không thấy có một dự án hay kế hoạch rõ ràng nào của chính quyền địa phương để quản lý, bảo tồn di tích thành cổ. Vì vậy, cùng với mưa nắng thời gian, cùng với sự tắc trách của con người nên giờ đây thành cổ bị băm nát thành nhiều đoạn nhỏ phục vụ đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân.

Khảo sát tại gia đình bà Đỗ Thị Nguyệt Mai, số 7A, khu Quân nhân A, chúng tôi thấy đoạn tường thành dài hơn 9m, cao gần 2m, dày 30cm bị phá vỡ nhiều. Bà Mai cho biết, gia đình về đây sinh sống từ năm 1969, khi đó đoạn tường thành này còn dày khoảng 1m, nhưng do thời gian lâu ngày tường bị xuống cấp nên gia đình đã phá dần để lấy diện tích sử dụng.

Tại gia đình bà Trần Thị Thành, số nhà 8C, ngõ 2, khu Quân nhân A, mặt thành đã bị phá nát, tường thành dài 9,5m, cao khoảng 1,5m được gia đình tận dụng xây bếp và công trình phụ, tường thành bị trát vữa phủ kín.

Các đoạn tường thành còn lại trong khu vực phường Cửa Bắc đều biến dạng, trở thành công năng sinh hoạt của người dân như sân phơi, chuồng lợn, nhà tạm hoặc đã bị mục nát theo thời gian.

Cần trân trọng quá khứ

Sau bao năm chìm trong quên lãng, lần đầu tiên một cơ quan chuyên môn là Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tiến hành khảo sát thực trạng di tích thành cổ Nam Định.

Những kiến trúc còn lại cho thấy, mặt ngoài tường thành xây giật cấp từ trên xuống theo hình thang, mặt trong xây thẳng đứng, mặt trên của thành xây tam cấp, chân thành rộng 4,5m. Với cách xây dựng như thế vừa tạo độ vững chãi cho tường thành, vừa có tác dụng chống sự xâm nhập từ bên ngoài. Đây là một ưu điểm của kiểu phòng thủ Vôbăng.

Gạch xây thành gồm hai loại: gạch chữ nhật và gạch vuông được làm từ chất liệu đất sét với kỹ thuật chế tác thủ công, gắn kết bởi mật, vôi, cát trộn lẫn với nhau tạo thành một khối vững chắc.

Đáng chú ý, tại một số đoạn tường thành xuất hiện loại gạch chữ nhật ở cạnh đầu hoặc cạnh bên có khắc chữ Hán trong con dấu hình bầu dục, hoặc khắc trực tiếp vào xương gạch. Chữ khắc đa phần kiểu chữ chân, bên cạnh số ít khắc kiểu chữ triện có nội dung: “Cổ kính”, “Trung kính”, “Mã tiền”.

Hiện nay chỉ còn tồn tại khoảng hơn 200m tường thành nằm trọn vẹn trong phường Cửa Bắc (T.P Nam Định). Đoạn thành cổ này tuy một số chỗ bị phạt phá, nhưng cơ bản vẫn liền mạch và còn tương đối nguyên vẹn.

Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định cho rằng: Thành cổ Nam Định là thành tỉnh lớn nhất được xây dựng dưới triều Nguyễn, khẳng định vị thế quan trọng của mảnh đất Nam Định.

Việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng di tích là một công việc mang nhiều ý nghĩa góp phần nghiên cứu lịch sử, văn hoá của mảnh đất Nam Định. Đây là công việc mang tính chất bước đầu giúp cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền có cơ sở xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị của thành cổ Nam Định. Qua báo cáo khảo sát, Bảo tàng Nam Định hy vọng thành cổ Nam Định sẽ được quan tâm, nghiên cứu nhiều hơn và sớm được tôn tạo để có thể phát huy hết giá trị.

Mai Tú – Theo Nhandan