Vì sao nhiều người nổi tiếng khoái sống trong căn nhà này?

117

“Họ mới chơi nhạc của tôi trên radio – cô mà nghe thì không chừng sẽ khoái lắm đó,” ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Kenny White nói, sau khi cô phóng viên – sém nữa thì đột quỵ – lết lên bốn tầng cầu thang để đến thăm căn hộ của ông. Nó nằm ở tầng thượng của một trong những tòa nhà đặc trưng nhất khu Greenwich Village.

Căn hộ của Kenny nằm trên tầng thượng của tòa nhà bên trái

“Diễn viên Douglas Fairbanks* từng sống trong căn hộ này,” White nói. “Cary Grant* cũng sống cùng với Douglas ở đây một thời gian; từ hồi tôi biết được chuyện đó, căn hộ bỗng dưng trở nên ngầu hơn hẳn. Disney sống ở tầng một, cách đây lâu lắm rồi. Nhạc sĩ Miles Davis cũng chuyển về đây sống sau khi cô vợ Cicely Tyson* đá ông ra khỏi nhà vào những năm 70. Hồi đó ổng dùng nhiều ma túy lắm. Thế nên tôi nghe nói là Miles hay lăn ra phê trước sảnh nhà.”

Kenny trước sảnh nhà (dẫn vào phòng khách)

“Miles Davis phê thuốc ở đây” – có lẽ người ta nên làm một tấm bảng đồng, khắc mấy chữ này lên, rồi treo trước nhà. Thiên hạ khoái tìm những thông tin như vậy lắm.

Cô phóng viên được ‘hồi sinh’ bằng một cốc nước chanh do White làm, và sau khi áng chừng kích thước căn hộ – khoảng 55 mét vuông, với mái ngói nhọn cao 6 mét – cô đã sẵn sàng để đi vào chủ đề cùng những câu hỏi khó.

Ở đây lâu chưa Kenny?

“Mới hơn 10 năm thôi,” nghệ sĩ 56 tuổi nói, lúc ông mới chuyển về tòa chung cư thì căn hộ studio* này bé hơn nhiều. “Tôi đến xem nhà cùng một người môi giới bất động sản, đúng lúc chủ nhà cũ đang mở lò sưởi và đốt hương trầm. Tôi nói, ‘Tôi sẽ mua nó.’ Cô nàng môi giới chả hiểu nổi tôi đang làm gì. Cô ấy cứ ra dấu, ‘Đừng mua, đừng mua!’ Nhưng tôi cảm thấy sống trong căn hộ này rất giống với việc sống trong một cái cabin ở bang Wisconsin. Tôi thấy hợp với nó. Có lẽ tôi đã bị đống lửa lò sưởi quyến rũ”.

Vì căn hộ cũ quá bé, Kenny mua luôn căn bên cạnh và biến nó thành phòng khách, phòng tắm, và nhà bếp. Việc sửa sang, lắp đặt nhà bếp và hệ thống điện nước mới tốn đến hơn 200 ngàn đô, nhưng nghe đâu mái nhà vẫn còn dột.

Cận cảnh nhà bếp của Kenny. Ông xây nó gần cửa sổ để lấy ánh nắng.

White đi vài mét đến một cánh cửa cạnh giường ngủ; trên đó, một phần nhỏ của tấm ván lợp ngói nhô ra ngoài – nét kiến trúc mà phóng viên chưa bao giờ nhìn thấy.

“Chỗ này từng là nhà bếp,” ông nói và mở cánh cửa ra, hiện giờ nó là một tủ quần áo. “Trong đây từng chứa một tủ lạnh nhỏ, một lò vi sóng, một mặt bếp với bốn lò điện. Bồn rửa chén thì nằm ở dưới cửa sổ.”

Phòng ngủ của Kenny. Nhà bếp cũ (giờ là tủ quần áo) nằm bên trái cạnh cửa sổ. Chiếc đèn chùm bằng sừng nai là do một trong những chủ nhà cũ của căn hộ để lại sau khi dọn đi.

Thế mấy cái mái nhà nhỏ kì cục phía trên tủ áo và một cánh cửa phòng tắm có kiểu dáng lạ mắt – những chi tiết khiến chỗ này trông như căn nhà nghỉ của bé Goldilocks (nhân vật trong truyện cổ tích “Ba con gấu”) – muốn nói lên điều gì nhỉ?

“Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi mấy chi tiết đó” White nói.

Có những tòa nhà hấp dẫn được giới nghệ sĩ, và tòa nhà này – với bề ngoài mang phong cách Hà Lan và mái ngói nhọn như trong truyện cổ tích – là một trong số đó. Tòa nhà nằm trên đường Bedford (cách đường Christopher một khúc quanh), từng là một phần của dãy nhà cổ thời thế kỷ 19, và người ta biến nó thành một tòa nhà riêng biệt với nhiều căn studio dành cho nghệ sĩ vào năm 1926. Nó có tên hẳn hoi (Twin Peaks); ngôi sao phim câm Mabel Normand từng làm lễ ‘rửa tội’ cho tòa nhà* bằng cách mở một chai sâm-banh trên mái.

Mái nhà nhọn của căn hộ, rất giống kiểu mái nhà mà các họa sĩ hay vẽ minh họa trong sách truyện cổ tích dành cho thiếu nhi.

Kenny White sưu tập nhiều dụng cụ âm nhạc lạ mắt và dùng chúng như vật trang trí nhà cửa. Hai món đặt trên bệ lò sưởi này là dụng cụ gì nhỉ? 

Lại thêm một món trong bộ sưu tập dụng cụ âm nhạc của Kenny White.

Với White, ông cảm thấy rằng đây chính là mái ấm. Phòng ngủ của ông từng là phòng khách/nhà bếp, với một chiếc thang dẫn lên gác xép. Trên đó có một chiếc giường cỡ lớn, một chiếc tủ, và một cái thang dẫn tiếp lên mái nhà. Gác xép từng là phòng ngủ chính (hiện giờ nó là phòng ngủ phụ, dành cho khách khứa). Một trong những người chủ cũ, diễn viên Debi Mazar, đã dùng nhiều tấm vải lụa màu hồng đào để bọc các bức tường trên gác xép (thay cho sơn hay giấy dán tường), White giữ nguyên mấy tấm vải lụa này khi biến nó thành phòng ngủ phụ. Ông cũng giữ chiếc đèn chùm làm từ sừng nai trong phòng ngủ (hiện nay) và cái tủ trong phòng ngủ phụ, cái tủ này cũng do một trong những vị chủ nhà cũ để lại, White để nó yên trên đấy vì ông không vác nổi một cái tủ khác lên để thế chỗ.

Phòng ngủ phụ trên gác xép với các bức tường bọc vải lụa màu hồng đào.

Sống trong một tòa nhà mái nhọn cũng có nhược điểm của nó. Thường thì White hài lòng với việc ngồi yên trên chiếc ghế gập bằng nhôm cũ kĩ, nhưng có lần ông trượt ngã khi leo xuống thang, đến nỗi rách đầu và gãy một ngón tay.

Nhưng White yêu căn hộ, và dù đang phải tiêu lậm vào tiền tiết kiệm để giữ nó, ông vẫn muốn sống ở đây.

Theo SOI