Xẻo công viên làm bãi đỗ xe?

48

“Việc lấy đất đang sử dụng vì mục đích công cộng rất thiếu như công viên làm chỗ để xe hơi cho tư nhân không có lợi cho cộng đồng đô thị. Cần phải chống lại xu hướng này”, đó là chia sẻ của TS Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó trưởng Bộ môn Quản lý Nhà nước về đô thị và nông thôn, Học viện Hành chính Quốc gia.

Thành phố không có trách nhiệm lo bãi đỗ xe

Ông đã biết thông tin Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có ý kiến về việc xây dựng 3 vị trí bãi đỗ xe, trong đó có vị trí là Công viên Vườn hoa Văn Miếu – Quốc Tử Giám?

Tôi cũng đã có nghe nói. Với tôi, đó là vấn đề nhạy cảm. Hà Nội là trung tâm lớn của cả nước, không gian nghỉ dưỡng là rất cần thiết và quan trọng.

Với khu vực Vườn hoa Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nếu là bãi đỗ xe dành cho khách du lịch đến tham quan bị quá tải, cần mở rộng thì chính đáng. Nhưng nếu bãi đỗ đó nhằm vào phục vụ để xe cho dân xung quanh thì không ổn chút nào. Cách làm đó đi ngược chủ trương chung của thành phố là hạn chế xe hơi vào trung tâm. Càng bố trí bãi đỗ xe nhiều trong trung tâm càng dẫn đến tắc đường cục bộ. Điều này lâu dài sẽ làm cho các khu du lịch và mua sắm trong trung tâm giảm sức hấp dẫn.

Nói như ông, việc xây dựng các bãi đỗ xe như đề xuất là chưa hợp lý?

Xây dựng các bãi đỗ xe là cần thiết, song hy sinh không gian công cộng đang rất thiếu như công viên để làm chỗ đỗ xe hơi cho tư nhân tại chỗ tôi cực lực phản đối. Nếu là bãi để xe cho chính nhu cầu khách đến công viên, tham quan vãng lai, mua sắm trong khu vực gắn liền với công trình công cộng thì hợp lý. Song nếu để làm chỗ đỗ xe cho cư dân xung quanh, thì thành phố cần phải chống lại xu hướng này.

Không gian đô thị lớn rất hiếm, cần ưu tiên cho cộng đồng như sân chơi cho trẻ em, điểm nghỉ ngơi cho người già… Không được làm bãi đỗ xe cho người có của, có xe hơi. Quan điểm cá nhân tôi cho rằng bản thân họ phải tự lo điểm đỗ xe, thành phố không có trách nhiệm phải lo thay họ.

Nhưng nếu một thành phố mà không có đủ điểm đỗ xe ô tô sẽ xảy ra hiện tượng đi lòng vòng, không vào được đâu để mua bán, giao dịch?

Tôi không nghĩ thế. Ô tô phù hợp với vùng ngoại vi, các khu vực mới phát triển hạ tầng đầy đủ. Các phương tiện công cộng phải được ưu tiên khi di chuyển trong nội thành. Còn việc làm thế nào để có thể mua bán, giao dịch đó là việc của doanh nghiệp. Ví dụ, tôi mở quán bia, không thể xây hết quán rồi để tất cả xe hơi của khách ra lòng đường, vỉa hè. Kiểu kinh doanh, bán hàng đó thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhà nước cần có quy định, chính sách và kiểm soát để không xảy ra tình trạng này.

Nhưng dường như trong thực tế cái mà ông gọi là vô trách nhiệm ấy nó khá nhiều?

Phải điều chỉnh điều đó thôi. Không vì bí mà lấy đất công miễn phí của thành phố vào mục đích kinh doanh.

TS Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó trưởng Bộ môn Quản lý Nhà nước về đô thị và nông thôn, Học viện Hành chính Quốc gia.

Yếu kém về nhiều mặt

Theo ông thì cái ý tưởng xẻo đất công viên xây bãi đỗ xe liệu có thành hiện thực?

Trong giai đoạn ngắn hạn, áp lực của thị trường, có thể việc này sẽ thuyết phục được các nhà lãnh đạo. Nhưng một lúc nào đó cả doanh nghiệp và xã hội sẽ thấy được sai lầm rất lớn này. Đô thị thân thiện không phải đô thị dành cho xe hơi. Xe hơi càng nhiều càng làm đô thị kém sức hấp dẫn.

Có ý kiến cho rằng, các công ty khai thác điểm đỗ xe phải tự mua đất làm bãi đỗ, ông nghĩ sao?

Khai thác điểm đỗ xe ở vỉa hè, lòng đường hay công viên là cách làm không có đầu tư. Lợi nhuận ở đây lấy từ không gian và hạ tầng đô thị có nguồn gốc từ thuế của toàn dân. Dù doanh nghiệp có đóng thuế cũng phải rõ ràng. Việc cân nhắc lợi ích có thể từ nhiều cấp cộng đồng và các bên, xong Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội là cơ quan đại diện cho đa số nhân dân thành phố cần cân nhắc vấn đề này.

Ông có cho rằng công tác quy hoạch của ta yếu kém nên đến nay vẫn chưa đưa ra được quy hoạch bãi đỗ hợp lý?

Không chỉ là vấn đề yếu về quy hoạch. Cần phải thấy rằng chúng ta phát triển nhanh trên nền tảng pháp luật và nguồn lực chưa đầy đủ nên bất cập chắc chắn là có và cần có thời gian để khắc phục. Hơn nữa, sự yếu kém thuộc về nhiều hệ thống khác nhau chứ không phải của riêng ngành giao thông hay xây dựng.

Sang làm gì khi chưa đủ ăn

Ông có xe ô tô không?

Tôi có xe ô tô nhưng rất hạn chế đi. Đi ô tô bất tiện, chi phí lớn và thường chỉ đi xe ô tô khi ra ngoài thành phố; trong thành phố chỉ đi vào buổi tối và cuối tuần.

Ông sợ tắc đường, không có điểm đỗ?

Tôi đi có lựa chọn và ưu tiên khi cần thiết. Cũng chính các yếu tố như chi phí quá cao, trở ngại nhiều, tìm bãi đỗ xe khó… khiến tôi thay đổi. Tôi thấy điều đó là hợp lý.

Mỗi tháng chi phí cho ô tô của ông khoảng bao nhiêu?

Xăng, tiền đỗ xe, gửi xe, bảo hiểm, khấu hao xe, bảo dưỡng… không dưới 5 triệu đồng/tháng. Trong khi lương ở trường của tôi cũng là 5 triệu đồng. Như vậy, chi phí đi xe hơi rất cao.

Phải chăng vì ông không có tiền đi ô tô nên mới đồng tình với chủ trương hạn chế xe ô tô trong nội thành?

Không đơn giản là chi phí cá nhân mà đi xe hơi trong trung tâm làm phát sinh chi phí xã hội lớn hơn nhiều so với khi họ đi ở nơi mật độ thấp – nghĩa là chi phí cho người khác và Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đề xuất hạn chế là đúng, chỉ chưa được đồng thuận bởi chưa chứng minh được con số đưa ra hợp lý và để người có xe hiểu đúng. Người đi xe hơi tiêu thụ nguồn lực khan hiếm là hạ tầng nhiều hơn người khác. Không thể lấy tiền thuế của người dân ở miền núi bù cho miền xuôi.

Bản thân người đi xe hơi bỏ tiền ra mua rất đắt, gấp mấy lần thế giới. Và xu hướng sử dụng ô tô vẫn được thế giới phát triển?

Nếu ông về quê, ra ngoại thành thì không ai hạn chế. Nhưng lên Bờ Hồ thì ông nên bỏ xe hơi thay vào đó là taxi, xe máy, xe đạp… Việc hạn chế này đáng lẽ phải làm từ 10 năm trước để nhiều người không bắt đầu phụ thuộc vào xe hơi như bây giờ. Để họ phụ thuộc rồi mới cấm thành ra lại sai lầm. Trong trung tâm các đô thị lớn của thế giới không nơi nào không tìm cách hạn chế ô tô.

Và cũng không có quốc gia nào nhiều xe máy như Việt Nam?

Nước mình đã có quá trình phát triển theo hướng tối ưu hóa cho xe máy nên hiện nay rõ ràng đi xe máy vẫn là “number one” (số 1). Sau này, xe máy điện sẽ là lựa chọn khôn ngoan bởi chi phí môi trường xe máy chạy điện có thể còn tốt hơn cả xe buýt.

Nếu thế đô thị sẽ giảm sự sang trọng?

Ai muốn thích sang trọng thì vào Vincom village hay Ciputra, đi xe thoải mái… Còn đa số người dân mỗi tháng chỉ kiếm mấy triệu, ăn chưa đủ thì sang để làm gì! Chúng ta quy hoạch Hà Nội cho người dân có thu nhập 16.000USD/năm, trong khi thu nhập của người dân Hà Nội chỉ có 1.700USD.

Cảm ơn ông về những quan điểm riêng rất thú vị!

  • Luật pháp chúng ta có quy định về việc lấy không gian công cộng nhưng quy định trường hợp cụ thể thì rất chung chung. Hầu hết đều liên quan đến tùy biến của công chức, lãnh đạo và các nhà quản lý. Họ nói được thì sẽ được, nói không thì không thể. Nếu không giới hạn được ngưỡng chuyển đổi, xu hướng này sẽ gây bất lợi cho cộng đồng về mặt sức khoẻ. Đơn giản là khi doanh nghiệp đã có lời, họ sẽ đề xuất cho mở rộng thêm. Người lãnh đạo phải lấy lợi ích công cộng đặt lên hàng đầu, phải công tâm và rạch ròi.
Thu Hiền – Theo Bee