Khu đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia, dựng lên nghìn năm trước, sau đó có khoảng ba trăm năm bỏ phế, để lại cho hôm nay một tuyệt đỉnh nghệ thuật và kiến trúc Khmer bằng đá lộng lẫy xen lẫn đổ nát.

Hàng triệu người khắp thế giới về đây ngày ngày, chiêm ngưỡng sự im lặng của đá, sự bí ẩn của cổ xưa, sự nghiệt ngã của thời gian. Chiêm ngưỡng và suy tư. Những dòng người háo hức đi với ánh nhìn lặng lẽ, rất nhiều người ngồi trầm ngâm trên những phiến đá, hoặc đứng lặng mọi chỗ bất kỳ. Bàn chân người đi mòn đá, nên tôi thấy một anh cảnh sát gác Đền, chăm chú nhìn dòng người qua hành lang làm vẹt mòn bậc đá dưới chân. Anh thấy được đá đang mòn chăng? Nhiều bậc thang đá trong Đền đã được bọc bậc thang gỗ, để du khách dễ đi và để bảo vệ cho đá khỏi bị mòn.

Quần thể Angkor Wat toàn bằng đá với sáu cây số chu vi, tháp cao nhất tính từ mực nước biển 213 mét, cao hơn bất cứ tháp chuông nhà thờ nào ở châu Âu cùng thời. Thuở xa xưa ấy, sử dụng đá như gỗ, để lại cho hậu thế những câu hỏi chưa trả lời được về kỹ thuật kết cấu bán nguyệt và nóc vòm chạm trổ tinh xảo trên những khối đá xanh khổng lồ. Các khối đá thì vẫn im lìm.

Khó hiểu cả những đổ nát. Một tháp đá mất ngọn cứ như bị nhát dao phạt ngang, bên cạnh là hành lang đá dài hàng cây số mà trên tường nét chạm khắc vẫn tinh khôi. Nhìn lên tháp cao thấy uy nghi kiếp người tài hoa, cúi xuống đá mòn vẹt dưới chân thấy vũ trụ huyền bí. Một tảng đá của công trình đổ nát cũng thăm thẳm lẽ thịnh suy.

Angkor Wat hướng phía Tây, khá đặc biệt, những khối đá cổ xưa thẫm đen in lên nền trời bình minh sinh ra nhiều truyền thuyết, cho du khách bây giờ chen nhau ngắm bình minh qua tháp đá sừng sững vẻ cô độc như những cây thốt nốt của xứ sở này. Tôi còn ngắm hoàng hôn qua tháp đá, và khá nhiều du khách như tôi, khu Đền bấy giờ lóa sáng rờ rỡ vẻ sống động, mà mặt trời đỏ au tròn trịa thì lừ lừ đi xuống sau tháp đá, không gian lồng lộng tương phản rõ rệt màu đỏ và đen khiến hơi thở phải gấp gáp.

Ngôi đền này theo các nhà nghiên cứu, chưa phải đẹp nhất nhưng được bảo quản tốt nhất trong gần trăm đền tháp ở Siem Reap. Vẫn không tránh khỏi đổ nát. Đá không vĩnh hằng thì điều gì vĩnh hằng? Sự chiến thắng chăng, nhưng chiến thắng cái gì? Với thiên nhiên, dù chiến thắng được những khối đá khổng lồ thì cũng bị khuất phục bởi thời gian, và thực ra con người không thể chiến thắng thiên nhiên vì lẽ giản đơn, con người là một bộ phận của thiên nhiên. Còn với con người, thì con người càng không có mục tiêu chiến thắng! Hay là chiến thắng nỗi sợ hãi, sự đơn lẻ nhỏ nhoi cá thể hoặc nhóm cá thể để tạo nên sức mạnh cộng đồng lớn lao, có khả năng làm nên kỳ tích? Hay giá trị vĩnh hằng là tinh thần sáng tạo? Hay tình yêu? Thật khó nói ra điều gì cho rõ rệt trong không gian và thời gian đặc quánh suy tư, khát vọng vĩnh hằng và sự suy tàn không thể cưỡng lại quyện chặt vào nhau, hiện ra trần trụi ở những tảng đá in dấu văn minh nghìn năm sờ nắm được.

Nhưng rồi một lúc ngắm mặt trời hoàng hôn đỏ ối đi nhanh xuống sau những tháp đá im lìm, tôi thấy rõ thêm một điều giản đơn, cái gì đứng im không phải cuộc sống, đứng im là tự hủy diệt, dù cho từng rất huy hoàng thì cũng thuộc về quá khứ, nhanh chóng trở thành dĩ vãng, vững như đá cũng có ngày biến mất. Chỉ có sự sống không ngừng vận động tự đổi mới, vượt qua các thử thách mới bền vững. Mọi sự vật có vẻ bề ngoài bất động, lặng phắc không có nghĩa bên trong cũng bất động, lặng phắc; mà dường như bề ngoài càng bất động, lặng phắc thì bên trong càng biến động, bão táp dữ dội để đến lúc làm sụp đổ tất cả.

Giữa ngự trị của đá, tôi rời con đường đá đồ sộ rộng chục thước và cao nhiều thước, bước xuống khu đất trống bên cạnh, tức thì chạm mặt cây duối cổ thụ, xanh um ở mức cây có thể xanh. Và một đám cỏ xanh hồn nhiên ở mức có thể hồn nhiên. Làn gió từ đâu thổi tới, đám cỏ rung rinh. Đền đài bằng đá thì vẫn im lìm. Lòng tôi theo cỏ rung lên câu thơ chợt đến “Muôn ngọn cỏ ngày thường trong cát bụi/ Đều rung rinh khi gió tràn về”. Đám cỏ dường như làm xao xuyến đền đài, làm mềm cả đá. Ôi, nghìn năm trước, và có thể cả nghìn năm sau, cỏ cũng xanh tươi đến thế này thôi!


Anh cảnh sát đứng nhìn bậc đá mòn vẹt ở hành lang

Người bốn phương trước tháp đá cụt ngọn và bậc thang đá bọc gỗ để chống mòn


Ngắm hoàng hôn sau tháp đá

Cây duối cổ thụ và đám cỏ xanh tươi trong khu đền

Sáu Nghệ – Theo Tamnhin

Bình luận từ Facebook