Kết thúc để khởi đầu

65

Những yêu cầu về một xã hội mới, chú ý đến các giá trị nhân bản và bền vững hơn, đã dẫn đến hàng loạt thay đổi trên quy mô toàn cầu về sản xuất, công nghệ, dịch vụ và cả tôn giáo.

Chia tay một thời đại

Trong tương lai gần, Nga sẽ chấm dứt mối tình bền lâu với một nhãn hiệu xe hơi từng là niềm tự hào quốc gia, nhưng giờ lại là biểu tượng của sự suy thoái trong ngành này. Hãng sản xuất xe nhà nước Avto VAZ của Nga đã tuyên bố chấm dứt sản xuất dòng xe Lada Classic trong năm nay, sau hơn bốn thập niên tồn tại. Sự kiện đánh dấu không chỉ việc kết thúc của một dòng xe.

Mặc dù mẫu xe lỗi thời nhìn như một chiếc hộp diêm bị bỉ bai ở các nước phương Tây, nhiều người Nga coi đó là một trong những mắt xích cuối cùng kết nối đất nước với thời đại mà nhiều người tin rằng Liên Xô sẽ thắng trong cuộc Chiến tranh lạnh. “Đó là một đam mê dân tộc. Trong nhiều năm dưới thời Xô Viết, Lada Classic là một giấc mơ với mọi người đàn ông ở Nga (và cả các nước trong khối xã hội chủ nghĩa). Rất khó mua và nhiều người phải đăng ký trước nhiều năm”, Vyacheslav Lysakov, một đại biểu quốc hội và là người đứng đầu một hội ô tô, Free Choice, nhớ lại. “Nhiều thứ thời đó (thời Xô Viết) đã ra đi và Classic là một trong những mắt xích còn lại”.

 

Một chiếc Lada Classic dòng 1204

Mẫu Lada Classic hiện đang sản xuất là mẫu số bảy của dòng xe, 2107. Avto VAZ cho rằng đã đến lúc “nói lời tạm biệt” vào cuối năm nay. Lada thường là chủ đề cho các câu chuyện cười ở nước ngoài về việc xe dễ hỏng hóc, chất lượng tồi và hình dáng xấu xí. Một chuyện nổi tiếng là: Làm sao để tăng gấp đôi giá trị một chiếc Lada? Trả lời: Đổ xăng đầy bình. Jeremy Clarkson, người dẫn chương trình xe hơi nổi tiếng ở Anh, Top Gear, từng nói Lada 2107 là “chiếc xe hơi tồi nhất trong lịch sử”.

Avto VAZ thông báo tính đến tháng 3 năm nay, họ đã bán được hơn 17,75 triệu chiếc Lada. Giá khởi điểm của một chiếc 2107 hiện có thể chỉ ở mức 206.900 rúp (7.000USD), nhưng doanh số vẫn giảm 15% trong quý mới nhất so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng nếu như những người Nga trẻ tuổi sành điệu thà chết chứ không chui vào một chiếc Lada, thì với nhiều người trung và cao niên, sự hối tiếc là rất sâu sắc. “Đó là chiếc xe được thiết kế tốt nhất thế giới. Bạn sẽ không thể nào thấy một chiếc nào đẹp như thế”, Alexander Fyodorov, một kiến trúc sư 65 tuổi, nói khi ông lái một chiếc Lada qua Quảng trường Đỏ ở Moskva. “Ngành công nghiệp ô tô Nga và nhiều giá trị Nga đã biến mất cùng với nó”, Fyodorov rầu rĩ.

Theo một thỏa thuận với công ty xe hơi Ý Fiat, chiếc Lada Classic 2101 đầu tiên xuất xưởng năm 1970, dựa trên mẫu sedan bốn cửa Fiat 124 rất phổ biến ở châu Âu. Lada Classic, hay Lada Zhiguli như những ai dưới thời Liên Xô còn nhớ, là một sự kiện lớn ở một quốc gia mà khi đó sở hữu xe hơi là dấu hiệu đẳng cấp và các thương hiệu phương Tây không được chấp nhận. “Tôi yêu chiếc xe của mình”, Nikolai Dashkevich, một thợ máy ở Moskva đã lái xe Lada 2105, mẫu thứ năm trong dòng xe, được 25 năm, nói. “Tôi đã đi hơn một triệu km, nhưng phụ tùng vẫn còn nguyên bản một nửa”.

Tôn giáo cũng phải thích nghi

Tại Hà Lan, nơi Thiên Chúa giáo đang gặp phải thử thách lớn với sự sụt giảm mạnh hơn bất cứ khu vực nào tại châu Âu, trung bình cứ mỗi tuần lại có hai nhà thờ đóng cửa và một vấn đề lớn nảy sinh khi các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo cứ chất đầy các nhà kho trên khắp đất nước.

Trong bối cảnh các nhà thờ cả Công giáo và Tin lành vẫn đang mọc lên ở Mỹ Latin, châu Phi và châu Á, cũng như các linh mục ở Đông Âu đang muốn trang trí lại nhà thờ, cung và cầu đã gặp nhau. Một mạng lưới tiên phong các chuyên gia về nghệ thuật tôn giáo ở Hà Lan, lo ngại trước các đống tranh ảnh và tượng chất đống, đã tìm cách kết nối hai bên.

 

Eugene van Deutekom và kho các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo đã đầy ở Uden, Hà Lan

Nhờ nỗ lực của họ, giờ đây một nhà thờ Công giáo La Mã ở Dominica có thể sở hữu một bức tượng cẩm thạch chuyển đến từ Eindhoven. Một nhà thờ khác ở Lviv, Ukraine, nhận tượng, tranh thánh, bục và các ghế dài mà họ phải tìm kiếm bấy lâu. “Nếu có gì chúng tôi không còn dùng nữa, thì nên chuyển nó cho một nhà thờ khác”, đức cha Martien Mesch, nói khi đang giám sát việc đưa hàng lên xe tải chở sang Ukraine từ hai nhà thờ ở thị trấn Vught, Nam Hà Lan.

Tình trạng đi lễ giảm sút trong nửa thập niên vừa qua và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến hầu hết dân số chuyển về các thành thị trần tục là hai nguyên nhân chính khiến nhiều nhà thờ phải đóng cửa như thế ở vùng đất thấp. “Từng có thời tỷ lệ đi lễ ở đây là cao nhất châu Âu, gần 90%”, đức cha Jan Stuyt ở Nijmegen, cho biết. “Giờ thì còn thấp hơn ở Pháp, có nghĩa là dưới 10%”.

Thiên Chúa giáo cũng đang có sự thay đổi trên quy mô toàn cầu. Vào năm 1900, hai phần ba những người Thiên Chúa giáo sống ở châu Âu, nhưng giờ đây, hai phần ba đang sống ở Mỹ Latin, châu Phi và châu Á. Từ 1970 tới 2008, 205 nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Hà Lan đã bị kéo sập và 148 nhà thờ khác được chuyển thành các hiệu sách, trung tâm y tế, cửa hàng ăn uống, nhà ở và cả những mục đích khác.

Marc de Beyer, Giám đốc bảo tàng Catharijnecovent, bảo tàng quốc gia Hà Lan về nghệ thuật Thiên Chúa giáo ở Utrecht, nói các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo dư thừa đã khiến bảo tàng có sáng kiến tổ chức Năm nghệ thuật tôn giáo 2008 nhằm thu hút sự chú ý của xã hội. Một trong những kết quả của sự kiện đó là cuốn cẩm nang hướng dẫn đánh giá các tác phẩm nghệ thuật trong nhà thờ và tìm kiếm chủ nhân cho chúng.

Nhu cầu đến từ khắp nơi trên thế giới, nên một phiên bản tiếng Anh của cuốn sách cũng đã được phát hành. Một linh mục ở Indonesia yêu cầu toàn bộ nội thất cho một nhà thờ. Một người khác ở Brazil đặt đàn organ, một người ở Uganda hỏi xin áo lễ phục. Đơn đặt hàng đến từ mọi ngóc ngách, Argentina, Ba Lan, Congo, Cameroon, Estonia, Mozambique, Philippines, Tanzania và nhiều nước khác.

Tuy nhiên, 15.000 vật phẩm dư thừa vẫn là quá sức quản lý với các nhà thờ Hà Lan. “Trong 10-15 năm nữa, ngay cả việc cho không cũng sẽ rất khó khăn”, Eugene van Deutekom, một nhà tư liệu học và sử gia, nói. “Nếu không tìm được chủ mới, chúng tôi có lẽ phải phá hủy chúng. Nhưng đó luôn là lựa chọn cuối cùng”.

Các kiến trúc sư ra đường

Norman Morgan và Brent Sparts không lạ gì với những dự án lớn và công trình hoành tráng được đưa đến tận bàn bởi họ làm việc cho một trong những công ty kiến trúc nổi tiếng nhất nước Mỹ và thế giới. Tuy nhiên, khi khủng hoảng tài chính nổ ra vào năm 2008, cả hai đã rời văn phòng ở Fort Worth của công ty HKS, nhảy lên một chiếc xe bán tải hiệu Ford của Morgan và bắt đầu những chuyến hành trình khắp Texas để tìm bất cứ công việc gì có thể cho công ty.

 

Morgan (phải) và Sparks trên chiếc xe bán tải mà họ rong ruổi để đi tìm khách hàng

Trên chuyến đi của mình, họ gõ cửa các bệnh viện nông thôn mà họ nhìn thấy ở Texas, thường là không hẹn trước, trong bối cảnh các kiến trúc sư của những công ty đối địch cũng đang săn lùng ráo riết khách hàng. Trên khắp nước Mỹ, nghề kiến trúc, vốn được coi là sang trọng và thiên về nghệ thuật, đang gần gũi hơn với các hình thức lao động chân tay, trong cuộc khủng hoảng tài chính và sự sa sút thảm hại của thị trường bất động sản. Sức ép là rất lớn, phải đổi mới hoặc là đóng cửa.

Những bệnh viện ở miền quê tại Texas sẽ là công việc mà HKS chỉ làm khi mới thành lập, chứ không phải khi đã trở thành một tập đoàn toàn cầu như hiện nay, theo lời Ralph Hawkins, Giám đốc điều hành HKS. “Sự cạnh tranh rất gay gắt”, Hawkins giải thích. Kermit Baker, kinh tế gia trưởng tại Viện kiến trúc Mỹ, ước tính khoảng 30% công việc trong ngành này đã bị cắt giảm vào đỉnh điểm cuộc khủng hoảng, giữa năm 2008. Tỷ lệ cử nhân kiến trúc thất nghiệp là 13,9%, cao hơn tỷ lệ trung bình cả nước, theo một thống kê của Đại học Georgetown.

Nhiều kiến trúc sư giờ phải học cách sống sót tằn tiện. “Phí thiết kế giờ giảm xuống bằng chi phí giấy in”, Brenda Barnes thuộc công ty thiết kế Clark Design, than thở. Họ phải có khách hàng, chỉ để tồn tại. Hầu hết công việc hiện giờ là trang trí lại những căn nhà cũ, thay vì vẽ nhà mới.

Nhưng những nỗ lực của họ khiến tình hình đang sáng sủa trở lại. Chỉ số chi tiêu cho kiến trúc do Viện Kiến trúc Mỹ lập và theo dõi, được coi là một hàn thử biểu quan trọng với ngành xây dựng và bất động sản nói chung, đã tăng trong tháng thứ năm liên tiếp vào tháng 3 vừa rồi, sau khi giảm trong hai tháng 9 và 10 năm ngoái. Những công ty nhỏ, như Graham Baba Architects ở Seattle, giờ là bí quyết để tồn tại. Với câu slogan được ưa thích: “thiết kế để tiết kiệm”, công ty đã tăng gấp đôi về quy mô, với thêm… năm lao động mới. Một điểm sáng khác là trong ngành kinh doanh nhà hàng “đang nở rộ”, theo lời giám đốc và người sáng lập Jim Graham.

Hải MinhTheo TT & VH