Hà Nội mở rộng mỗi ngày một hiện đại, nhưng mỗi ngày Hà Nội lại hẹp dần các công trình công cộng. Sau 120 năm ra đời khái niệm không gian công cộng (KGCC), Hà Nội đang đứng trước nguy cơ “khát” mô hình này…

Công viên Hòa Bình một trong số ít những công trình công cộng được xây dựng thời gian gần đây.

Ngàn năm Thăng Long/ trăm năm Hà Nội

Thăng Long Hà Nội ta tự hào là đô thị phương Đông với cả nghìn năm lịch sử. Tuy vậy Hà Nội là một đô thị quy hoạch theo phong cách phương Tây mới hơn 100 năm. Lùi về thời điểm xuất hiện các công trình, không gian công cộng của Hà Nội như: Tòa thị chính nay là trụ sở UBND TP và lối đi dạo quanh Hồ Gươm (1893), Nhà hát lớn (1911) , Trụ sở Tòa án tối cao (1906) , Phủ toàn quyền nay là Phủ chủ tịch (1906), Công viên Bách Thảo (1896-1920). Có những công trình thể thao xuất hiện rất sớm, như sân quần ngựa cuối đường Trần Hưng Đạo có trong bản đồ 1890, nhưng sân Hàng Đẫy tới năm 1930 mới được cấp đất.

Hầu hết các công trình đáp ứng sinh hoạt công cộng lớn như Bảo tàng, nhà triển lãm hội chợ (Đấu Xảo), trường học, Ấu trĩ viên (CLB thiếu nhi) các CLB âm nhạc, thanh niên, công chức, cơ sở truyền bá quốc ngữ, rạp hát hay chiếu phim… xuất hiện từ 1921 đến 1936- phần lớn phục vụ người Âu và học sinh thanh niên tân tiến. Tuy vậy có nhiều địa điểm dành cho tất cả mọi người như Chợ Đồng Xuân, Hàng Da, chợ Hôm, chợ Bưởi…

Nếu tính từ hồi hoàn thành lối đi dạo quanh Hồ Gươm thì Hà Nội có một quá trình hình thành KGCC 120 năm.

Bản sơ đồ Quy hoạch Hà Nội năm 1924 và 1941 cũng xác định các KGCC làm cơ sở để thực hiện các công trình công cộng trong giai đoạn này, thậm chí ảnh hưởng đến việc định vị KGCC cho Hà Nội tới 50 năm sau, ví dụ như công viên Thống nhất, Thủ Lệ , bán đảo Hồ Tây… .cũng đã được xác định là KGCC cây xanh , mặt nước .

Bản vẽ quy hoạch công viên Bách thảo và Phủ Toàn quyền (nay là Phủ Chủ tịch) của KTS E Hebrad 1923. Nhà Đấu Xảo (bên phải), đã bị bom phá, nay là Cung Văn hóa lao động.

Có thể dễ dàng nhận biết vị trí các công trình công cộng xây dựng giai đoạn này. Các công trình đều được tiếp cận giao thông thuận tiện nhất bởi các con đường kết nối, nhiều công trình còn nổi bật bởi đứng trước quảng trường rộng lớn, điểm giao nhau của các đại lộ. Nhiều ý kiến cho rằng các công trình công cộng thời thuộc địa thể hiện vị thế của giai cấp thống trị. Tuy vậy sau ngày 10/10/1954, Thủ đô giải phóng, các công trình này thuộc về nhân dân. Cũng có ý kiến cho rằng các công trình này không có mấy giá trị nghệ thuật, thậm chí đã lỗi thời.

Nhưng ít ai biết là thời gian đó, để tăng sự hãnh diện, người Pháp đã cử hầu hết các kiến trúc sư được giải thưởng Roma thực hiện quy hoạch, thiết kế các CTCC tại Hà Nội. Cho đến nay các công trình này vẫn đóng góp đáng kể vào bộ mặt kiến trúc thành phố.

Trong một hội thảo về KGCC cho Hà Nội, có ý kiến cho rằng phạm vi nghiên cứu là gì ? Nhà văn hóa, bảo tàng, khu vui chơi thể thao, những công trình tưởng niệm, chợ dân sinh, mặt nước cây xanh hay vỉa hè, sân chơi trong khu tập thể ?…Cuộc thảo luận kéo dài và cuối cùng hội thảo bằng lòng khái niệm KGCC chỉ giới hạn là “ công viên”.


Toàn cảnh Nhà đấu xảo năm 1923.

Nhưng điểm lại các công trình công cộng (CTCC) đầu TK20, chúng ta không biết nên gọi Văn Miếu, Chùa Một Cột, Chùa Hai Bà …là gì? Bởi những công trình biểu tượng cho lịch sử Hà Nội đã được giữ lại, bảo tồn có phương pháp sau những tranh cãi gay gắt giữa những người Pháp, người Việt làm việc trong Viện viễn đông bác cổ (EFEO) với những người Pháp trong chính quyền thực dâ, đến nay vẫn là những địa điểm ưa thích của tất cả mọi người.

Không chỉ được phục hồi bảo vệ, các CTCC còn được vẽ ghi tỉ mỷ, lưu trữ cận thận, cho đến nay vẫn là tư liệu quý cho các hoạt động duy tu sửa chữa. Chúng tôi còn được thấy hồ sơ quản lý của ngôi chùa làng nhỏ bé trên phố Lò Đúc được ghi vào Bằng khoán điền thổ là “Sở hữu công , do……đứng tên quản lý “. Như vậy, việc định danh cũng rất rõ ràng, những tài sản công này dù là đất hay nhà cũng không dễ gì bị xâm hại, chiếm dụng tùy tiện.

Thành phố của nhân dân lao động

Những năm sau giải phóng, Hà Nội là cả công trường nhộn nhịp: các nhà máy mới, khu nhà ở tập thể cho công nhân, các CTCC mọc lên khắp nơi. Lớn như công viên Thống Nhất, mở rộng đường Thanh Niên; nhỏ như những nhà văn hóa công nhân, bếp ăn tập thể, bãi chiếu bóng.

Phương án quy hoạch thành phố được các chuyên gia Liên Xô – Trung Quốc giúp nghiên cứu mang đậm dấu ấn Xô Viết. Thành phố vốn phân chia thành các khu phố Tây, phố ta, khu phố mới phía Nam, phía Bắc nay đan xen các khu nhà máy, công xưởng bám theo tuyến đường số 6 và Minh Khai. Đường sắt xuyên qua trung tâm dự kiến chuyển ra ngoại để lại khoảng xanh rộng lớn. Khu trung tâm chính trị quanh hồ Tây được nhấn mạnh.

Khắp thành phố, đâu cũng có công trình dành cho công cộng. Các không gian thương mại nay là cửa hàng bách hóa nhân dân, hiệu sách nhân dân. Trạm y tế, nhà trẻ, trường học mọc lên khắp nơi. Ngoài ngoại thành, thôn làng nào cũng có sân kho HTX nông nghiệp. Kênh mương nội đồng đan như mắc cửi trên cánh đồng rau lúa. Những đêm trăng sáng, trai gái ngồi trên cầu thổi sáo hát ca.

Cung thiếu nhi Hà Nội- tác giả KTS Lê Văn Lân

Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại ác liệt (1965-1972) Hà Nội muôn vàn khó khăn “áo chăn chưa ấm thân mình“ nhưng đâu đâu cũng thấy không gian quanh mình là của chung và người dân có cảm giác đang sống trong thành phố công cộng thực sự.

Thích nhất là lũ trẻ được sở hữu toàn bộ vỉa hè đường phố để chơi nhiều trờ không nhớ tên nữa. Bể bơi Tăng Bạt Hổ, Thanh Niên là nơi hẹn hò những ngày hè, Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội thì là thiên đường có thật để quên đi cảnh tem phiếu xếp hàng.

Thập kỷ 90 bắt đầu với những khái niệm mới: mở cửa / liên doanh đầu tư nước ngoài / kinh tế thị trường. Những KGCC trong thành phố có những số phận mới: Nhà thuyền Hồ Tây biến mất thay vào đó là khách sạn liên doanh, chủ tây một hồi rồi hành chủ ta, góc công viên Thủ Lệ cũng cùng một dạng. Hiệu sách Nhân dân trên phố Tràng Tiền, nơi mở ra niềm vui tao nhã của những người quý chữ nghĩa vòng vèo một hồi thì ra cái văn phòng cho thuê cửa kính im ỉm suốt ngày … Ví dụ nhiều kể không hết.

Hà Nội trước khi mở rộng vẫn còn đếm được 2100 sân chơi công cộng nằm rải rác các khu dân cư, cũng xây mới công viên Hòa Bình và nhiều điểm công cộng nữa . Nhưng nhiều rạp chiếu phim đã thành cửa hàng, nhiều diện tích trong khuôn viên bảo tàng thành quán ăn, cafe hay cho thuê đám cưới. Rất nhiều công viên bị xén ra làm nhà hàng/ sân tenis thu tiền và có nơi còn định xây khách sạn nữa. Chợ công cộng thì đã có kế hoạch lên đời siêu thị từ lâu, vấn đề là thời điểm nào thuận tiện để biến hình.

Nguy cơ các KGCC biến mất bởi tính đa nghĩa của mầu sắc quy hoạch. Ví dụ mầu xanh công viên Vân Trì cũng có thể hiểu là sân golf hay mầu đỏ ghi chú CTCC trong công viên được vận dụng là khách sạn, vì khách sạn cũng là nơi có nhiều người vào ra…

Hà Nội mở rộng gấp 3 lần diện tích tự nhiên, riêng phần đô thị lõi trung tâm 152 km cũng mở rộng gấp đôi (256Km2) gần đây rộn ràng trình chiếu các quy hoạch chi tiết, nào chợ/ trường/ bệnh viện …còn nhà ở thì dự án BĐS nơi nơi, nhưng chưa thấy có cái nào mang tên không gian công cộng. Hy vọng trong thời gian tới Hà Nội sẽ sớm có cái quy hoạch KGCC, nhưng trước hết có cách nào định danh rõ ràng / đầy đủ để xã hội chung tay bảo vệ những KGCC vốn đã hình thành từ 120 năm nay…

KTS Trần Huy Ánh
Theo VnMedia