Hà Nội: “Quy hoạch sai, thực hiện càng sai”

210

PGS.TS Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội cho rằng: không nên cứ có đất trống là “cấy” nhà cao tầng vào. Cứ cậy có nhà mặt tiền là xây gara.

Cứ có đất trống là cấy nhà cao tầng

Quy hoạch Hà Nội hiện rất lộn xộn. Cứ có đất trống là người ta xây chung cư. Gần 100% công trình ở Hà Nội sai phạm trong sử dụng. Nhà ở biến thành văn phòng, biến thành cơ sở sản xuất, quán cafe, karaoke, nhà nghỉ… Nghĩa là phân khu chức năng một đằng, vận hành một nẻo. Thủ đô trở nên quá lộn xộn.

PGS.TS Trần Trọng Hanh: Quy hoạch chung đã sai, thực hiện lại càng sai.

Ông ví von: “Nó giống như anh dầu khí đi kinh doanh bất động sản vậy”. Nếu cứ tiện đâu làm đó sau này sẽ phải lĩnh hậu quả: giao thông hỗn loạn, môi trường ô nhiễm. Khi đã để sự phát triển trở nên lộn xộn, thì số tiền đầu tư để khắc phục sẽ là con số khổng lồ.

Việc di dời các cơ quan để xây chợ hay trung tâm thương mại là không nên. Không thể giảm hình thức ùn tắc này sang hình thức ùn tắc khác được. Không phải cứ có đất trống là “cấy” nhà cao tầng vào. Rồi cứ cậy có nhà mặt tiền là xây gara. Giờ cao điểm xe cộ đi lại, ô tô từ trong nhà “cậy thế” đâm thẳng ra đường, góp phần vào ùn tắc. Trong khi đó để được xây gara thì phải có đủ tiêu chuẩn, ví dụ như chỉ những biệt thự có đủ diện tích mới được xây gara. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ thôi.

Điều này cần sự quy hoạch đúng đắn và thực hiện mạnh tay. Từ trước tới giờ ta không làm được là bởi sự bất lực của những người quản lý, điều hành, lập quy hoạch. Họ “đẻ” ra những công trình không đúng vị trí, không đúng chức năng, không được phép.

Với những trường học, bệnh viện, đơn vị sản xuất, cơ quan xí nghiệp… xây mới thì buộc phải ra ngoại thành. Đặc biệt là những khu sản xuất ô nhiễm, làng nghề thủ công… cần được điều tra đánh giá để di dời. Sử dụng diện tích đó trồng cây xanh, làm sân chơi cho người dân.

Quy trình ngược

Theo PGS.TS Trần Trọng Hanh, việc di chuyển các trung tâm thu hút ra ngoại thành để xây dựng nhà cửa, khu đô thị… là một quy trình ngược so với thế giới. Xây chung cư trong nội đô để dân đổ vào sống. Thấy chật, liền nghĩ cách di dời bệnh viện, trường học, công sở ra ngoại thành. Quy hoạch chung đã sai, thực hiện lại càng sai.

Đáng lẽ, phải di dời chính những khu chung cư cao tầng, những khu văn phòng – nhà ở lừng lững mấy chục tầng… chứ không phải là trường học hay bệnh viện. Ngay cả các thành phố lớn trên thế giới như London, Paris… thì dân số của họ cũng chỉ khoảng 2-3 triệu người. Hà Nội không phải là một thủ đô quá rộng, nhưng thử hỏi dân số thực hiện nay là bao nhiêu?

“Theo tôi, có muốn “đuổi” trường học hay bệnh viện lớn ra ngoại thành cũng không đuổi được. Ví dụ như có trường đại học truyền thống hàng trăm năm, trường nghệ thuật, kiến trúc, bách khoa, tổng hợp…là điểm nhấn, là động lực phát triển thủ đô. Nếu di dời nó khỏi nội đô thì Hà Nội thành cái gì? Cái gì làm nên một Hà Nội với truyền thống văn hóa giàu bản sắc. Sự tồn tại của các trường đại học danh tiếng, lâu đời, cũng làm nên giá trị của một thủ đô”, PGS.TS Trần Trọng Hanh nhấn mạnh.

Giải pháp mà PGS.TS Trần Trọng Hanh đưa ra là không được chất tải lên thủ đô bằng các chung cư mới, không cơi nới sửa chữa xây lại các chung cư cũ. Phải tìm ra các đô thị vệ tinh và có hệ thống giao thông thông suốt nối các đô thị này với nội thành. Phát triển các dịch vụ ở các vùng vệ tinh này thì sẽ giảm áp lực đối với nội đô.

“Giảm số dân cư, chứ không phải là di dời những đơn vị trường học, bệnh viện. Đó mới là giải pháp đúng”, PGS.TS Trần Trọng Hanh nhấn mạnh.

Tô Hội – Theo Bee

4 BÌNH LUẬN

  1. Bấy lâu nay ai quy hoạch, cơ quan nào quy hoạch, ai thẩm định, cơ quan nào thẩm định phê duyệt? Hiện trạng Đô thị như mớ bòng bông vậy? Đô thị không ra đô thị.(khẳng định là quy hoạch sai).Chả hiểu các viện quy hoạch, kiến trúc, cơ quan thẩm định, …làm và xét duyệt cái kiểu gì nữa. Trong khi tiền bỏ ra quá nhiều!

    Chúng ta quy hoạch sai và thực hiện sẽ sai cuối cùng là thất bại và kéo theo hệ lụy cũng nhiều.

    Cụ thể là chúng ta quy hoạch không đúng phong thủy (phong thủy là tìm long mạch, kiết mạch, từ trường âm, điện trường âm, đất đai,cây cối,đá, cát, gạch,.. thổ nhưỡng và thiên thông)để xác định và làm cho đúng. Như vậy mới bền vững và xanh sạch, văn minh,…

    Hãy nhìn, suy nghĩ và hành động:
    – Đời trước ông cha tổ tiên của chúng ta quy hoạch và làm, nay chúng ta công nhận là di sản và bảo tồn.
    – Ngày nay chúng ta quy hoạch và làm, mai nay con cháu có công nhận là di sản và bảo tồn hay không? tuổi thọ công trình bao lâu đây? Khẩn trương xem xét lại gấp (nếu quy hoạch được thì quy hoạch bằng không chúng ta kêu gọi người tài giỏi và mời 01 nhạc trưởng kiến trúc (thông về địa lý, thiên thông. Đó là thầy phong thủy quốc gia Việt Nam)

    Thật là quá tệ rồi mà vẫn duy ý chí.

    TRÂN TRỌNG VÀ CÁM ƠN!

  2. Nhà nước ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, luôn luôn có kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, ….Tuy nhiên, kế hoạch đề ra, khi kế hoạch đã được các cấp lãnh đạo cao nhất và đã được sự góp ý của toàn dân, thì kế hoạch cũng là sáng suốt ! Mọi vấn đề đều được tính trước cả ! Nhưng than ôi ! tính trước vẫn không thể tính trước những cái trước đây chưa từng có !
    Rất nhiều nhà khoa học ” Đầu to ” ngồi họp bàn, bàn đi, bàn lại, bàn tái, bàn hồi, nhiều khi, bàn xong, lại không bàn nữa vì không có tiền để bàn !
    Tuy nhiên, TP Hà Nội được phát triển như ngày hôm nay, không phải là không có tiền, mà làm được như ngày hôm nay ! Một số TP trên thế giới, như ví dụ trên ( chỉ 2- 3 triệu dân ); hoặc thậm chí, nhà cao tầng ( vài mấy chục tầng)ở 1 TP nào đó, mọc lên như nấm sau cơn mưa (Hồng Công, New oc..) mật độ nhà cao tầng của Hà Nội chỉ bằng 1/20 của họ, vậy mà ở họ, không tắc đường, không ô nhiễm !
    VN ta không theo “quy luật” nào cả ! Hà Nội, như ta thường nói, người đổ về như nước chảy chỗ trũng ! Tiền đổ về như lá mùa thu ! Quy hoạch, kế hoạch có siêu cao thủ, không có tiền nhiều ( do SX không phát triển )thì kế hoạch, quy hoạch chỉ có vỡ mà thôi !
    Chất ” Xám ” của VN ta như thế ấy, thì mọi sự ấy thế thôi !

  3. “Điều gì làm nên Hà Nội?”
    “Học hỏi được gì từ các thành phố bạn?”
    Một người dân thông thường cũng có thể trả lời được thì không lý gì người làm quản lý lại không hiểu.
    Chỉ có thể mong rằng, những người quản lý sống chậm một chút, bớt phần tư lợi và chịu khó tích phúc đức thì được ngay thôi.
    Những người làm nghề trực tiếp cũng sống chậm một chút, nhìn lại cái mình đã làm ra – đứa con của mình què quặt ra sao.!!! – chỉ vì 3 chữ “vào nhà nước” làm nghề thì ít mà làm chức thì nhiều.

    làm gì cũng phải đồng bộ và từng bước. Trước hết người quản lý chung cũng nên có chút hiểu biết chuyên môn, nếu không cần 1 tổ tư vấn độc lập, bằng không thì chỉ cần có “đức – mong cho dân sống tôt’ “.