Kienviet.net –  “Mới đây, tại buổi làm việc với Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã hoàn toàn nhất trí với Hội về sự cần thiết phải xây dựng Luật KTS, còn gọi là Luật Hành nghề KTS. Và ông đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ khẩn trương phối hợp với Hội KTS Việt Nam để sớm hoàn thành dự thảo xây dựng Luật KTS để trình Chính phủ và Quốc hội…”

Ở nước ta, những ai tốt nghiệp các Trường đào tạo KTS, được cấp bằng KTS thì đương nhiên được hành nghề thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, trong thực tế, do yêu cầu của xã hội, KTS còn tham gia trong nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị, quản lý kiến trúc quy hoạch, giảng dậy, đào tạo KTS, nghiên cứu kiến trúc…

 Vai trò của KTS đối với xã hội là rất quan trọng, nhưng trách nhiệm lại rất mờ nhạt, nếu không nói là bị thả lỏng, ít được quan tâm.

     Nghề KTS là một nghề đặc biệt, có tính đặc thù. Vừa sáng tạo nghệ thuật, vừa phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của kỹ thuật xây dựng. Sáng tạo của KTS ảnh hưởng rất lớn đến xã hội từ văn hóa đến nguồn lực kinh tế. Một công trình xây dựng tồn tại hàng vài chục năm, thậm chí trăm năm, vì thế nếu công trình đó do một KTS kém về năng lực chuyên môn thiết kế sẽ gây lãng phí không chỉ về tiền của, ảnh hưởng xấu đến quá trình sử dụng,  mà còn làm ô nhiễm nền văn hóa. Một thành phố được xây dựng theo bản vẽ của những KTS yếu kém về chuyên môn, thì cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sự phát triển của cả một cộng đồng trong nhiều năm. Vai trò của KTS đối với xã hội là rất quan trọng, nhưng trách nhiệm lại rất mờ nhạt, nếu không nói là bị thả lỏng, ít được quan tâm. KTS hành nghề như là người cung cấp dịch vụ, nhưng dịch vụ đó lại không bị ràng buộc và chịu sự kiểm soát của pháp luật. Vì thế KTS giỏi, có năng lực và KTS yếu kém chuyên môn đều có thể hành nghề như nhau, nhưng hậu quả của nó lại hoàn toàn khác nhau.

          Một khía cạnh khác, sản phẩm do KTS cung cấp (là tác phẩm kiến trúc) không chỉ do KTS quyết định mà còn phụ thuộc vào người sử dụng dịch vụ, đó là các chủ đầu tư. Họ có quyền trả giá cho sự cung cấp dịch vụ đó theo ý của mình và thay đổi, sửa chữa tác phẩm kiến trúc mà không hề bị pháp luật kiểm soát. Còn người KTS dù rất giỏi, nhưng luôn bị ở thế yếu, luôn nhận được tiền thiết kế với giá thấp nhất và cũng luôn bị động trong cái bùng nhùng, không rõ ràng của cái gọi là “ bản quyền tác giả tác phẩm kiến trúc”. Đấy là những bất cập đã và đang tồn tại trong thực tế. Để làm lành mạnh môi trường hành nghề kiến trúc và nâng cao trách nhiệm của KTS với xã hội, với cộng đồng, thì việc ra đời Luật KTS là rất cần thiết. Luật KTS sẽ điều tiết hành nghề của KTS, nâng cao vị thế của KTS trước xã hội, bảo vệ quyền lợi của KTS, là chỗ dựa pháp lý cao nhất để KTS hành nghề trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. Luật KTS cũng làm rõ trách nhiệm của KTS trước xã hội và cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã hoàn toàn nhất trí với Hội về sự cần thiết phải xây dựng Luật KTS

    Mới đây, tại buổi làm việc với Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã hoàn toàn nhất trí với Hội về sự cần thiết phải xây dựng Luật KTS, còn gọi là Luật Hành nghề KTS. Và ông đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ khẩn trương phối hợp với Hội KTS Việt Nam để sớm hoàn thành dự thảo xây dựng Luật KTS để trình Chính phủ và Quốc hội.

   Mong rằng, với sự ra đời của Luật KTS, hành nghề của KTS sẽ được thuận lợi hơn và trách nhiệm và quyền lợi của KTS trước xã hội, trước cộng đồng cũng rõ ràng hơn, đầy đủ hơn. Và phải chăng, đây sẽ là sự bắt đầu của một thời kỳ phát triển mới của nền Kiến trúc Việt Nam hiện đại và giầu bản sắc.

KTS Phạm Thanh Tùng