Cải thiện giao thông Hà Nội: Chất lượng song hành với chế tài quản lý

57

Hạn chế phương tiện giao thông ở Hà Nội là vấn đề được “hâm nóng ở nhiệt độ cao” trong thời gian qua. Tuy nhiên, một vấn đề rất lớn như vậy đang vấp phải những câu hỏi rất đời thường.

Giả định ngày mai không có xe máy, việc đưa đón con trẻ đi học sẽ ra sao, làm cách nào để đi chợ cho nhanh còn kịp giờ làm, lựa chọn phương tiện nào để đến văn phòng của đối tác đúng lịch hẹn – taxi, xe buýt hay xe ôm…?

Phương tiện công cộng chưa đủ sức hút

Một nghiên cứu của TS Nguyễn Ngọc Quang (Đại học Twente, Hà Lan) đã đưa ra những lời giải cho câu hỏi: Tại sao người dân Hà Nội lạnh nhạt với phương tiện giao thông công cộng (GTCC) nhưng lại rất gắn bó với xe máy?. Trong nghiên cứu “Khả năng tiếp cận công việc ở Hà Nội: quá khứ, hiện tại, tương lai”, TS Quang đã dùng phần mềm máy tính chuyên dụng để phân tích hàng trăm giả định và các tình huống: có đường, chưa có đường, có vài tuyến đường; phương tiện sử dụng từ xe máy, ô tô đến tàu điện cao tốc, xe buýt nhanh…; khả năng tiếp cận việc làm từ đơn giản đến phức tạp, phân bố việc làm trên các địa bàn khác nhau.

Kết quả cho thấy, giả sử đến năm 2030, đã có tất cả các tuyến GTCC vận chuyển lớn tốc độ nhanh (buýt nhanh, đường sắt đô thị…), người dân đi từ các đô thị vệ tinh đến đô thị trung tâm hết hơn 60 phút, xe máy và ô tô hết 45 phút. Khả năng kiếm việc làm tại các đô thị vệ tinh chỉ bằng 5 – 10% đô thị trung tâm. Trong khi thời gian đi lại để kiếm việc thích hợp ít hơn 30 phút. Do đó, phương tiện xe máy vẫn là phù hợp… Với kết quả trên sẽ xảy ra hai tình huống. Thứ nhất, người dân sẽ di cư đến đô thị trung tâm để đi lại ít, dễ kiếm việc. Đây là nguyên nhân của căn bệnh đô thị “vết dầu loang” hay đô thị “đầu to”. Thứ hai, thay vì làm nhiều đường để đi nhanh vào trung tâm, cần tạo việc làm ngay tại đô thị vệ tinh – tức là vệ tinh độc lập, tách rời khỏi trung tâm.

Có thể thấy khả năng tiếp cận bằng GTCC ở Hà Nội trong quá khứ và hiện tại rất kém so với xe máy và ô tô. Người dân có khả năng tiếp cận công việc rất kém nếu họ sử dụng GTCC. Họ gần như không thể sử dụng GTCC để đi làm hàng ngày do thời gian đi lại trung bình quá lớn so với đi lại bằng xe máy. “Đó là một trong những nguyên nhân tại sao người Hà Nội lại “thích” xe máy đến thế để đi làm hàng ngày. Nó giúp giải thích tại sao xe máy lại chiếm ưu thế gần như tuyệt đối ở Hà Nội…” – TS Quang nhận xét.

Chỉ “củ cà rốt”… chưa đủ

Các chuyên gia quy hoạch giao thông khuyến cáo, nếu hệ thống GTCC không được cải thiện tốt và việc đi lại bằng xe đạp, cũng như đi bộ, không được khuyến khích, việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân không bị hạn chế thì rất có khả năng người dân sẽ tiếp tục sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. “Căng thẳng” hơn nữa là do điều kiện kinh tế khá lên, việc chuyển đổi phương tiện từ xe máy sang ô tô con đang là lựa chọn của nhiều người.

Để thay đổi hành vi của người đi xe máy, TS Vũ Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu Chính sách Giao thông Nhật Bản đề xuất một khung chiến lược gồm hai nhóm chính sách: “củ cà rốt”“cây gậy”. Nhóm “củ cà rốt” là đầu tư nâng cấp chất lượng GTCC sớm và quyết liệt để tạo phương tiện thay thế. Nhóm “cây gậy” là những quy định, luật lệ, chế tài để quản lý kiểm soát giao thông xe máy. Nhóm này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nỗ lực thay phương thức đi lại của người dân.

Nếu buông lỏng hoặc quản lý kiểm soát giao thông xe máy yếu kém, người dân sẽ tiếp tục sử dụng xe máy mà không chuyển sang GTCC dù thành phố có đưa vào khai thác các tuyến GTCC nhanh.

Ông Tuấn đánh giá, việc Hà Nội tăng phí trông giữ xe và quyết liệt xóa bỏ các bãi đỗ xe dọc vỉa hè lòng đường là một chủ trương chính sách đúng, cần được duy trì. Ngoài ra, có thể nghiên cứu tăng mức phí nhằm tạo hiệu quả hạn chế sử dụng xe máy hơn nữa.

  • Nếu không có những đột phá về cơ sở hạ tầng, dịch vụ GTCC và siết chặt công tác quản lý xe máy, chắc chắn phương tiện xe máy vẫn tăng trưởng và duy trì thế áp đảo trong tương lai. Như thế, các vấn nạn đặc biệt là tai nạn giao thông sẽ trở lên vô cùng nan giảiTS Vũ Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu Chính sách giao thông Nhật Bản
Song Hà – Theo KTĐT