Quy hoạch phát triển giao thông Hà Nội: Giải pháp không chỉ ở…đường sá

62

Mỗi khi nhắc đến ách tắc giao thông, nhiều người liên tưởng ngay đến “lỗi” quy hoạch. Tuy nhiên, nếu nhìn vào các đồ án, dự án đã phê duyệt, đang triển khai, có thể thấy vấn đề ở chỗ… không có “phép thần” để biến quy hoạch thành hiện thực một cách nhanh chóng.

Nan giải là trong lúc các dự án, đồ án chưa được hiện thực hóa thì dân cư và phương tiện giao thông lại gia tăng theo cấp số nhân.

31 năm, Vành đai 3 chưa khép kín

Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên trăn trở: “Quy hoạch phải lâu dài, cần có thời gian để thực hiện. Giá như có một phép thần nào đó để chỉ sau một đêm là hoàn tất một tuyến đường cần được mở rộng, hay dự án có vốn triển khai”!

Thực tế để làm được một công trình giao thông phải mất khoảng 7 năm, chuẩn bị dự án nhanh là 2 năm, nếu có vốn nước ngoài (chậm phải 3 năm), thi công mất tới 7 – 8 năm, thậm chí 10 năm. Trong thời gian đó, lưu lượng phương tiện giao thông tăng không kiểm soát, số lượng gia tăng tính bằng lần. “Bài toán khó nhất là trong 7 năm, 10 năm đang triển khai các dự án đó, chúng ta làm gì với giao thông Hà Nội. Đó là câu chuyện cực kỳ khó khăn. Cần có những giải pháp mạnh, nếu cứ thế này vài năm nữa chúng ta không thể đi lại trên đường vì ùn tắc” – Thứ trưởng Viên nói.

Thực tế giao thông ở Hà Nội là một dẫn chứng rất “đắt” cho quãng đường quá dài từ quy hoạch đến thực tế. KTS Đỗ Viết Chiến, Phó Cục trưởng Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết, Vành đai 3 được xác định trên cơ sở quy hoạch chung và quy hoạch giao thông các năm 1981, 1992. Trong quy hoạch chung năm 1998, quy hoạch tuyến vành đai 3 được hoàn thiện và rõ nét với chức năng là Vành đai đối ngoại nhằm điều hòa giao thông trên các hướng dẫn về Thủ đô và từ Hà Nội đi các tỉnh thành khác. Trong đó có tính việc hạn chế tối đa luồng xe quá cảnh không cho cắt sâu vào trung tâm thành phố – đây là biện pháp giảm ách tắc từ xa cho thành phố. Vậy nhưng, đến nay, sau 31 năm kể từ khi được xác định trong đồ án quy hoạch năm 1981, đường Vành đai 3 vẫn chưa được khép kín đoạn phía bắc sông Hồng.

Không chỉ có tuyến Vành đai 3, ở Hà Nội nhiều tuyến giao thông quan trọng cũng “ngốn” không ít thời gian và tiền bạc nhưng vẫn chưa được hoàn thành. Tuyến vành đai 1 qua cả chục năm vất vả với công tác giải phóng mặt bằng nhưng vẫn đoạn “phình”, đoạn “thắt”.

  • Khả năng tiếp cận bằng giao thông công cộng ở Hà Nội trong quá khứ và hiện tại là rất kém so với xe máy và ô tô. Người dân gần như không thể sử dụng giao thông công cộng để đi làm hàng ngày do thời gian đi lại trung bình quá lớn so với đi lại bằng xe máy. Có thể đó là một trong những nguyên nhân tại sao người Hà Nội lại “thích” xe máy đến thế. Và có thể đó cũng là một trong những nguyên nhân tại sao các đô thị vệ tinh gần như không phát triển trong khi đô thị trung tâm lại phát triển mạnh mẽ – Ông Nguyễn Ngọc Quang Trường Đại học Twente, Hà Lan     

Cần những giải pháp đồng bộ và kiên quyết

Nhiều chuyên gia đồng tình quan điểm, để cải thiện tình trạng giao thông của Hà Nội cần có nhiều giải pháp đồng bộ và kiên quyết. Một trong những giải pháp quan trọng là giãn các trường đại học, cao đẳng dạy nghề…; cơ sở sản xuất, công sở, các bệnh viện lớn ra khỏi khu vực nội đô. Việc xây dựng các đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai… nhằm hỗ trợ, chia sẻ, giảm tải cho đô thị trung tâm. Nhưng để đạt được các mục tiêu này đòi nguồn kinh phí cực lớn và thời gian thực hiện mất nhiều năm. Đơn cử, khu đô thị đại học đã triển khai 10 năm vẫn chưa ra kết quả.

Xây dựng cầu vượt trên tuyến đường Tây Sơn, nhằm giải quyết ùn tắc giao thông. Ảnh: Thái Hà

PGS -TS Vũ Thị Vinh, Phó Tổng thư ký Hiệp hội đô thị Việt Nam đánh giá, số chuyến đi làm và đi học chiếm tới gần 70% lượng đi lại trong thành phố. Vì vậy, đảm bảo đủ trường học, cơ sở khám chữa bệnh trong các khu ở cũng giúp khắc phục tình trạng ách tắc giao thông. Do đô thị hóa quá nhanh nên nhiều khu vực phát triển tự phát, nhiều khu đô thị mới còn thiếu các trường học, đặc biệt là các trường công. Thực tế đó đã tạo nên dòng giao thông đan chéo giữa các khu vực trong nội đô và làm gia tăng tình trạng ách tắc giao thông của Hà Nội.

Quản lý dân cư trong khu vực hạn chế phát triển cũng là một bài toán khó cho Hà Nội. Theo quy hoạch chung năm 1998, 4 quận nội thành cũ và một phần quận Tây Hồ đã được xác định là vùng hạn chế phát triển với quy mô dân số khống chế khoảng 80 vạn dân. Hiện tại dân số trong khu vực này đã ở con số 1,2 triệu dân. Ông Chiến cho rằng, để giải quyết vấn đề này, cùng với việc xây dựng các khu đô thị mới, có chất lượng sống tốt tại các đô thị vệ tinh để tạo lực hút ra bên ngoài, giảm tải cho đô thị trung tâm, việc cải tạo lại các chung cư cũ cần tuân theo nguyên tắc mới đó là không làm gia tăng dân cư, khuyến khích di dời toàn bộ.

Minh Thu – Theo KTĐT