Đặt chân tới Đường Lâm, Sơn Tây (Hà Nội) chúng tôi mới thấy, người dân Đường Lâm đang giàu lên từng ngày. Những căn nhà hình khối với lối kiến trúc tây, ta lẫn lộn đang mọc lên thay thế cho những ngôi nhà cổ. Bởi thế mới có chuyện, nhiều người khi đi xuyên qua làng Mông Phụ, nơi trung tâm của làng cổ Đường Lâm mà vẫn phải hỏi … làng cổ ở đâu? Đó cũng đang là một câu hỏi cho những người làm công tác Mặt trận và người dân nơi đây.

Giữ gìn manh mún

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Huy Chưởng, người cựu chiến binh đầy tâm huyết trong căn nhà cổ có “thâm niên” hơn 200 năm tuổi của gia đình tại thôn Đông Sàng. Ông Chưởng chia sẻ: “Hiện nay tại ngôi nhà này, gia đình tôi có đến ba thế hệ cùng sinh sống. Nhiều khi gia đình cũng thấy chật chội lắm, nhưng cái đó không thể làm khó gia đình tôi. Ý thức được việc giữ gìn nhà cổ thì các con, các cháu trong dòng họ cũng đã có nhiều biện pháp, cách thức để hạn chế sự xuống cấp của căn nhà, đồng thời có những biện pháp giữ gìn nó như thể bảo vệ “báu vật” của chính tổ tiên, cha ông để lại ”.

Với giọng đầy tự hào, ông Chưởng giới thiệu với chúng tôi về một gia đình “Tam đại đồng đường” cùng chung sống hạnh phúc trong căn nhà mà cha ông đã cố công để lại: “Ở nhà cổ cũng có nhiều cái lợi. Mùa đông thì ấm áp, còn mùa hè thì mát mẻ chứ không “khổ sở” như ở trong những căn nhà bê tông, cốt thép suốt mấy tháng hè cứ nóng hừng hực như lò nướng bánh mỳ.” Nhưng khi nói về những khó khăn để bảo tồn nhà cổ, ông Chưởng trăn trở: “Để bảo vệ ngôi nhà và cũng là giải quyết chỗ ở, gia đình tôi cũng đã xây dựng một căn phòng nhỏ tách biệt hẳn với khu nhà chính cho cậu con út. Nhưng đó là trước mắt còn về lâu dài thì… rất khó.”

Ngôi nhà cổ kế bên thuộc sở hữu của vợ chồng người em trai ruột ông Chưởng tên là Huyền cũng có cùng “tâm sự”. Vừa giới thiệu những họa tiết tinh tế được chạm nổi trên gỗ trong ngôi nhà cổ của mình, anh Huyền cho biết: “Bây giờ nếu cho tôi đổi cái ngôi nhà cổ cũ kỹ này lấy một biệt thự 3 tầng khang trang nằm kề mặt phố, thì sống chết tôi cũng không đổi. Với tôi, căn nhà này không đơn giản là báu vật của tổ tiên, gia đình mà nó còn là tài sản của quốc gia, là tinh hoa của dân tộc”. Nhưng anh Huyền cũng cho biết, từ năm 2005, chính quyền địa phương cấp cho mỗi gia đình có nhà cổ được công nhận Di tích số tiền 150 ngàn đồng/tháng để bảo dưỡng, duy tu ngôi nhà. Theo anh Huyền, đây mới chỉ là biện pháp bảo tồn mang tính tạm thời, chứ chưa thể coi là chiến lược dài hơi, vì 150 ngàn đồng một tháng chả thấm gì so với sự xuống cấp của ngôi nhà. “Tôi không khỏi xót xa khi hàng ngày phải chứng kiến nhiều họa tiết, hoa văn trên bậu cửa bị mối mọt xâm hại…” anh Huyền buồn bã nói.

Trả lại bằng di tích

Nói về những khó khăn trong công tác bảo tồn, phát triển làng cổ, ông Nguyễn Trọng An, Phó Ban Quản lý (BQL) di tích làng cổ Đường Lâm cho biết: Những ngôi nhà cao tầng tại đây đều xây trước năm 2005, còn sau khi được công nhận là làng di tích, đối với vùng 1, xã chỉ cho phép sửa chữa nhưng vẫn phải giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Mặc dù BQL làng cổ Đường Lâm khẳng định không có việc cơi nới, xây mới, nhưng chỉ cần dạo quanh làng cổ thì có thể quan sát nhiều hộ dân vẫn đang cơi nới, sửa chữa, nâng cấp nhà. Đường làng, ngõ xóm cũng đang dần được mở rộng với những vật liệu mới, hiện đại, khang trang. Những căn nhà tầng, nhà gác mọc lên như thể để khẳng định sự hòa nhập với xu thế hiện đại và không gian cổ với gốc đa, bến nước, sân đình đang đứng trước nguy cơ bị đô thị hóa ngày một rõ nét.

Ông Kiều Văn Thạch, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đông Sàng chia sẻ, trước khi làng cổ Đường Lâm được công nhận là di tích lịch sử, nhiều chuyên gia văn hóa lịch sử nghiên cứu về Đường Lâm đã cảnh báo cần phải có thiết chế nghiêm túc trong xây dựng, cần có quy chế giãn dân, bảo tồn nhà cổ. ” Ngay khi được công nhận là di tích, Mặt trận đã vào cuộc để vận động người dân gìn giữ nhà cổ. Tuy nhiên, có cái khó là việc không cho phép xây dựng cải tạo mới nhà ở trong khi không có chính sách, quy hoạch kèm theo đã kìm nén người dân phải ở trong ngôi nhà xuống cấp, khiến nhiều người có ý kiến muốn trả lại bằng di tích, một số khác thì vẫn “ngấm ngầm” xây nhà theo hình chóp nhọn, chóp củ hành, nhà ống, nhà kính. Công tác vận động quần chúng của Ban công tác Mặt trận vì thế cũng gặp khó, đòi hỏi mỗi cán bộ Mặt trận càng phải tích cực hơn để làm sao vừa thuyết phục người dân gìn giữ di sản, vừa có những phán ảnh kịp thời với chính quyền để có chính sách, phù hợp với thực tế phát sinh , ông Thạch cho biết.

Rời Đường Lâm, chúng tôi không khỏi thất vọng vì những tưởng về Đường Lâm là để được đắm mình trong không gian Việt cổ giản dị và trầm mặc, để được đi qua những con ngõ nhỏ, những con đường làng lát gạch được làm theo lệ xưa. Mỗi chàng trai muốn lấy vợ thì phải mang gạch ra lát đường làng và cứ thế sau mỗi đám cưới, lại có thêm những đoạn đường được làm mới. Đó là những viên gạch của hạnh phúc, của những giá trị nhân văn vững bền. Nhưng sự bền vững ấy đang bị mai một. Và như ông Trưởng ban công tác Mặt trận nhắn nhủ, “bảo tồn Đường Lâm cần lắm sự chung tay của cả cộng đồng”.

Nhã Phương – Đức HiệpTheo Nhân dân

Bình luận từ Facebook