Quản lý chất lượng không khí đang bị… thả nổi

322

Ngày 21/3, trong Hội thảo “Cải thiện chất lượng không khí và giao thông đô thị: Cơ hội trao đổi kinh nghiệm và triển vọng hợp tác” diễn ra tại Hà Nội.

Nhiều chuyên gia cho rằng, tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề nan giải nhất đối với các đô thị lớn của Việt Nam. Thế nhưng, sự phối hợp giữa các bộ, ngành lại có sự phân chia xé lẻ, chưa có sự nhất quán trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Báo động chất lượng không khí

Khí thải của phương tiện cơ giới đường bộ là tác nhân gây ô nhiễm không khí đô thị

Theo thống kê của Tổng cục Môi trường, ô nhiễm không khí tại Hà Nội vượt quy chuẩn cho phép, hàm lượng bụi cao gấp 2 lần. Tại các công trình xây dựng, các nút giao thông trọng điểm, mức độ ô nhiễm không khí cao hơn gấp 5 – 6 lần quy chuẩn cho phép. Ông Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng phòng Kiểm soát không khí & Nhập khẩu phế liệu (Bộ TN&MT) cho biết, ô nhiễm không khí ở đô thị do giao thông gây ra chiếm tỷ lệ khoảng 60 – 70%. Ngoài ra, các nguồn khí ô nhiễm khác đến từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác khoáng sản, hoạt động xây dựng, hoạt động dân sinh… “Điều này cho thấy, ô nhiễm giao thông hiện đang là một trong những tác nhân lớn nhất ảnh hưởng đến không khí đô thị. Bởi khí thải của phương tiện cơ giới đường bộ là một trong những tác nhân gây ra ô nhiễm không khí. Trong khi đó, các chế tài xử phạt về quản lý chất lượng không khí vẫn còn thiếu hụt” – ông Đức đánh giá.

Quản lý chồng chéo, chất lượng thả nổi?

Bà Phan Quỳnh Như, Tổng Thư ký Mạng lưới không khí sạch tại Việt Nam thuộc tổ chức Sáng kiến không khí sạch châu Á (CAI-Asia) nhận xét, mạng lưới các trạm đo đạc ô nhiễm không khí, mô hình cải thiện giao thông ở đô thị phải được điều tra, khảo sát kỹ. Tuy nhiên, hệ thống dữ liệu đầu vào ở Việt Nam còn thiếu và yếu. Thậm chí, cơ quan có dữ liệu về ô nhiễm không khí chưa chịu chia sẻ thông tin.

Đồng quan điểm, GS Phạm Duy Hiển (Bộ KH&CN) cho rằng, chúng ta phải đặt ra câu hỏi: 10 năm qua, chất lượng không khí có thay đổi hay không? Người dân hầu như không biết được chất lượng không khí nơi mình đang sống như thế nào. Bộ TN&MT phải công bố số liệu, cập nhật hàng ngày, so sánh chất lượng không khí hàng năm để người dân biết được chất lượng không khí ngày một tốt hơn hay xấu đi.

Thậm chí, nhiều ý kiến băn khoăn, việc quản lý chất lượng không khí có chồng chéo hay không khi có nhiều bộ cùng tham gia, nhưng vai trò của mỗi bộ lại chưa rõ ràng, khiến chất lượng bị “thả nổi”.

Quy về một mối

TS Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thừa nhận, hệ thống quan trắc của Việt Nam chưa được tốt để đảm bảo chất lượng thông tin. Hệ thống quan trắc không khí vẫn phải bổ sung đồng bộ, nhưng chúng ta chưa có đủ chi phí, tiến độ giải ngân còn chậm. Bộ TN&MT đã có cơ sở dữ liệu chất lượng không khí, các số liệu quan trắc. Tuy nhiên, phải có cơ chế chia sẻ, kiểm tra thông tin, số liệu như thế nào, để tránh tình trạng đưa ra số liệu chưa được kiểm chứng. Trang web quan trắc môi trường đã cập nhật phần nào các chỉ số môi trường, các số liệu liên quan của Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM… tuy nhiên, số liệu đó thường chỉ được các chuyên gia, các nhà khoa học quan tâm.

TS Hoàng Dương Tùng cũng thừa nhận có sự chồng chéo trong quản lý chất lượng không khí, nhưng đó là do… lịch sử để lại. Quản lý chất lượng không khí là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ TN&MT phối hợp với các bộ khác (Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương) và các địa phương. Bộ TN&MT được Nhà nước giao là đầu mối, ra các chính sách pháp luật, các quy chuẩn để thực thi. Theo phân công, Bộ GTVT chịu trách nhiệm về chất lượng ô nhiễm từ xe cộ, bởi các phương tiện là nguồn ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về sự ô nhiễm liên quan đến xây dựng…

Về việc tại sao không quy về một mối chịu tránh nhiệm quản lý chất lượng không khí, TS Hoàng Dương Tùng cho hay, các cơ quan quản lý đã ra vấn đề đó và sẽ sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường, công tác này sẽ được chấn chỉnh, quy về một đầu mối để một Bộ chịu trách nhiệm.

Hồng TháiTheo KTĐT