Bảo tồn nhà cổ Đường Lâm: Còn đó những bất cập

794

Những phương án quy hoạch nhà cổ ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đã được đưa ra bàn thảo từ lâu nhưng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. Mục đích bảo tồn để phát triển du lịch đã khiến người dân nơi đây cũng như chính quyền địa phương phải đối diện với những bất cập chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Theo kế hoạch, trong năm 2012, 10 ngôi nhà có tuổi đời từ 300 năm tuổi trở lên sẽ được trùng tu với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Nhà cổ Đường Lâm gặp khó khăn trong việc bảo tồn và phát triển du lịch

Gìn giữ các nếp nhà cổ

Mảnh đất hai Vua Đường Lâm được biết đến với nhiều ngôi nhà cổ có kiến trúc đá ong độc đáo. Nhưng do quá trình đô thị hóa quá nhanh cùng với việc phát triển du lịch thiếu quy hoạch khiến công tác bảo tồn những ngôi nhà cổ ở đây gặp nhiều khó khăn. Theo chương trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản làng cổ Đường Lâm, ngôi làng Việt cổ này sẽ được biến thành một “bảo tàng sống”.

Đã có nhiều phương án bảo tồn nhà cổ Đường Lâm được đưa ra, nhưng đa phần các chuyên gia đều nhấn mạnh việc cần thiết phải bảo tồn và phục hồi nguyên vẹn các chi tiết đã tạo nên sức sống của nhà cổ nơi đây như: tường đá ong, cổng đá ong, lối đi lát gạch nghiêng, bậu cửa cao và gian thờ tổ tiên. Việc bảo tồn nhà cổ phải đi đôi với giữ gìn, trân trọng và phát huy nếp sinh hoạt đặc trưng của chủ nhân các ngôi nhà cổ. Các hạng mục được trùng tu ở 10 ngôi nhà cổ trong năm 2012 gồm: gia cố tường, đảo ngói, gia cố khung gỗ, nền nhà…

Người làng cổ không muốn sống cổ mãi?

Làng cổ Đường Lâm được Nhà nước phong tặng là di tích quốc gia năm 2005. Tuy nhiên, vào năm 2011, trong khi chính quyền rục rịch lập hồ sơ để đề nghị UNESCO vinh danh Làng cổ Đường Lâm là di sản thế giới, thì nhiều người dân lại lên tiếng đòi trả lại danh hiệu làng cổ. Có chuyện lạ như vậy, là bởi dân số ở Đường Lâm ngày một đông. Nhiều gia đình muốn cơi nới, xây nhà để đáp ứng nhu cầu sống. Tuy nhiên, diện tích đất của họ lại nằm trong “vùng bảo tồn”, nên việc xây dựng nhà phải thực hiện “trong khuôn khổ cho phép”.

Để giải quyết thực tế diện tích đất đai chật hẹp lại không được cơi nới, chồng tầng, mà người ngày một đông, UBND xã Đường Lâm đã lên kế hoạch giãn dân. Theo đó, trong năm 2012 này, dự kiến có khoảng 30 hộ sẽ có nơi ở mới theo chương trình giãn dân. Những hộ thuộc diện giãn dân là các gia đình có ba cặp vợ chồng, có nguy cơ chia nhà cổ làm nơi ở riêng. Tuy nhiên, vấn đề giãn dân cũng còn nhiều bất cập. Bởi, không phải đợi đến bây giờ vấn đề giãn dân mới được các cơ quan quản lý tính đến. Từ năm 2010, Ban Quản lý dự án Làng cổ Đường Lâm đã quy hoạch 8 hecta đất giúp dân Đường Lâm tái định cư cho hơn 6.000 hộ dân đang sống trong làng cổ Đường Lâm. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được triển khai triệt để. Đã có những hộ dân được cấp đất. Nhưng vì cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, nên khi chính quyền cấp đất mà không hỗ trợ tiền tái định cư, và tiền sử dụng đất, đã có những người buộc phải bán đất và quay trở lại, xây dựng chính trên mảnh đất của mình. Để tránh tình trạng người dân “bán lúa non”, trong năm 2012 này, theo UBND xã Đường Lâm, sau khi được di chuyển ra nơi ở mới, các hộ phải cam kết không được chuyển nhượng.

Theo phản ảnh của một bộ phận người dân, số người được lợi từ danh hiệu làng cổ không nhiều, nên người nông dân nơi đây chẳng mặn mà với việc gìn giữ, bảo tồn những ngôi nhà đang xuống cấp theo thời gian. Chẳng hạn, cả thôn Mông Phụ chỉ có vài ngôi nhà cổ được hưởng một khoản phụ cấp hằng tháng từ Ban Quản lý di tích. Số ngôi nhà cổ trong làng vào ngày cuối tuần có thể đón hàng trăm lượt khách, như gia đình anh Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Còn lại, hơn 400 hộ dân sống quanh khu vực này không được hưởng lợi gì, nhưng vẫn phải chịu những quy định rất khắt khe trong khu vực bảo tồn. Để giải quyết những bức xúc của người dân, theo PGS-TS Phạm Hùng Cường – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội: “Để làng cổ Đường Lâm được bảo tồn như một thực thể sống động với các giá trị kiến trúc, mỹ thuật, phong tục thì cần tạo điều kiện giúp người dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Nếu coi du lịch là hướng phát triển chính thì phải tạo ra các sản phẩm du lịch từ cộng đồng để người dân được hưởng lợi xứng đáng”.

Quốc Việt Theo Đại đoàn kết