Chuyện chiếm dụng vỉa hè Hà Nội: Bài 1 – Phố không hè

124

Từ ngày 1/7/2008, TP Hà Nội đã thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND TP về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường. Mới đây, TP lại ban hành quy định cấm tổ chức trông giữ ô tô, xe máy trên 262 đường, phố từ ngày 15/2/2012. Đối với những tuyến phố chưa nằm trong danh sách này, thành phố cũng chỉ đạo phải sắp xếp lại, trả vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, sau khi những quy định này ra đời, sau những đợt ra quân rầm rộ của các lực lượng chức năng, nhiều lòng đường, hè phố vẫn bị lấn chiếm. Vỉa hè vẫn chưa thực sự dành cho người đi bộ.

Bài 1: Phố không hè

Hà Nội có những đường phố mà vỉa hè rộng đến 5-7 mét, được trồng cây xanh ngút tầm mắt, là nét đẹp rất riêng của thành phố như đường Trần Phú, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương. Nhưng cũng có những con đường không có vỉa hè, là điều bất tiện đối với mỗi khách bộ hành.

C1 banner

Đường làng lên phố

Quá trình đô thị hóa tại Hà Nội diễn ra rất nhanh chóng. Hà Nội ngày càng có thêm nhiều đường phố mới đặt tên những danh nhân, địa danh lịch sử. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình này là hạ tầng cơ sở không theo kịp sự phát triển. Ẩn sau những đường phố lớn được mở là những ngõ ngách vốn là đường làng ngoằn ngoèo, chưa có cơ sở hạ tầng đô thị, không có hè phố cũng như hệ thống thoát nước. Nếu có cũng chỉ là sự chắp nối, không theo quy hoạch.

Phố Đông Tác (quận Đống Đa) không có vỉa hè. 

Phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa (Cầu Giấy) là một ví dụ. Con phố này vốn là con đường làng Hạ Yên Quyết (làng Cót). Với quá trình đô thị hóa của Thủ đô, từ một con đường vắng vẻ, ít dân, giờ đây, phố Hoa Bằng đã san sát nhà cửa, nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán. Thế nhưng người đi bộ trên con phố rộng chừng 5 mét này phải đi bộ xuống lòng đường. Một vài đoạn phố may mắn có vỉa hè để đi thì là do người dân hai bên đường tự cải tạo, cơi nới không theo quy hoạch nào. Cô Nguyễn Thị Nga, chủ tiệm cắt tóc trên phố cho biết: “Tôi ở đây đã mấy chục năm. Đường đã lên phố nhưng là phố không có vỉa hè”.

Phố Khương Trung, quận Thanh Xuân rất hẹp, là nơi thường xuyên xảy ra ách tắc cũng không có vỉa hè. Những khi tắc đường người đi bộ thường phải len lỏi qua lớp lớp xe cộ mới có chỗ đi. Đoạn gần chợ Khương Đình, hai bên lề đường là các dãy bán hoa quả, các xe, sọt rau khiến cho dãy phố không vỉa hè này càng trở nên chật chội, nhếch nhác.

Tình trạng phố không hè chủ yếu diễn ra tại những quận thành lập muộn như Thanh Xuân, Cầu Giấy, hay mới hơn nữa là Hoàng Mai, Long Biên. Có thể kể tên hàng loạt như phố Yên Hòa, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Chính, Định Công… Do không có quy hoạch nên giờ có muốn làm thêm vỉa hè cũng không thể vì lòng đường đã rất hẹp, người đi bộ chỉ có cách len lỏi dưới lòng đường.

Phố mới: Mở cửa là ra đường

Tình trạng đường phố không vỉa hè không chỉ xảy ra tại những đường làng cũ mà nó còn hiện diện ngay tại những con đường mới mở. Ví dụ, phố Đông Tác (quận Đống Đa) mới được mở rất đẹp nhưng lại không có vỉa hè. Đường đã xong, xe chạy ngon lành, nhưng việc giải tỏa dân để mở hè ra 3 mét bị dân phản đối vì họ không đồng ý giải phóng mặt bằng để mở hè. Thế là, cả một đoạn phố dài hàng chục mét, nhà sát lề đường. Đã vậy, các nhà hai bên đường vẫn kinh doanh và bày hàng hóa ra tận… lòng đường để bán.

Một đoạn phố Ngọc Hà không có vỉa hè. 

“Dù mất thêm một khoản tiền nữa để giải phóng mặt bằng làm vỉa hè vẫn cần thiết bởi một con đường mới mở không thể để dân đi xuống lòng đường như vậy được”, anh Nguyễn Trung Kiên, phó khoa Quản lí đô thị, học viện Cán bộ quản lí xây dựng và đô thị cho biết. Khi quy hoạch đô thị, bao giờ cũng có phần vỉa hè cho người đi bộ. Cũng theo anh Kiên: Tất cả những quy định, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị đều đã có rất cụ thể, chi tiết. Vướng mắc nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Vì không giải phóng được mặt bằng nên nhiều phố mới mở không có vỉa hè, hoặc vỉa hè nhỏ hơn nhiều so với tiêu chuẩn.

“Tôi đánh giá khu vực phố cổ là nơi có hè phố rất tốt. Có lẽ từ xa xưa, khi lập quy hoạch của khu 36 phố phường, người ta đã có tính toán rồi. Nhìn kĩ thấy nó rất thích ứng cho việc đi bộ ở phố cổ. Thậm chí, hè của nhiều phố còn rộng hơn cả hè của các khu đô thị mới”, anh Kiên nói. “Nhìn khu Trung Hòa – Nhân Chính ta thấy thua xa phố cổ về vỉa hè. Ở đây, nhiều đoạn hè phố chỉ có 1,5 mét, không đủ chỗ cho người đi bộ, chưa nói đến bố trí các công trình kĩ thuật bên dưới. Phần dành cho người khuyết tật hoàn toàn không có. Một công trình đô thị xây mới rất hiện đại nhưng lại không tính đến yếu tố này”.

Rõ ràng, có khoảng cách giữa những quy chuẩn lí thuyết và thực tế. Chẳng hạn, theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (104-2007), đối với đường phố chính đô thị, chiều rộng tối thiểu của hè đường phải từ 4-7,5 mét. Nếu đem tiêu chuẩn này để đối chiếu vào đường Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng – trục đường hướng tâm thành phố (nơi mà vỉa hè chỉ rộng chừng 1,5-2 mét), có thể thấy trục đường này còn kém tiêu chuẩn rất xa. Trở lại với con phố Đông Tác đã nói ở trên, đây là đường phố khu vực, theo tiêu chuẩn, vỉa hè phải rộng từ 3-5 mét, nhưng một đoạn dài phố này không có vỉa hè.

Vấn đề làm và quản lí hè phố phải diễn ra trong cả một quá trình. Đầu tiên, các nhà lập quy hoạch đã “lên khuôn” những hè phố theo đúng tiêu chuẩn về kích thước hè phố, khoảng hành lang dành cho hạ tầng, phần đường dành cho người khuyết tật, trang trí và hoàn thiện mặt hè. Qua bước quy hoạch là bước lập dự án đầu tư, bắt buộc phải tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt. Nếu hè đã được phê duyệt 3 mét thì nhất định phải làm 3 mét, không được thò ra thụt vào. Sau đó hình thành các ban quản lí dự án, ngoài việc xây dựng lòng đường cho xe thì phải đảm bảo đúng thiết kế phần hè.

Như vậy, hành lang pháp lí, các văn bản pháp luật về quy hoạch vỉa hè đều đã có, chỉ có điều đi từ quy hoạch đến thực tế lại nảy sinh những vấn đề khó giải quyết, những vấn đề bất cập khiến các nhà quản lí đô thị dù rất muốn làm đẹp hè phố nhưng lại không đạt được. Vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng chính là nguyên nhân dẫn tới việc mở đường phố mới với hè phố không đúng quy định.

Theo Báo tin tức