Những nhà máy chuyển đổi công năng văn hoá đô thị

122

Trong kiến trúc cảnh quan đô thị Châu Âu vào cuối thế kỷ 20, nhiều khu vực biểu tượng của một thời kỳ công nghiệp, thương nghiệp và quân sự mất đi lý do tồn tại của chúng và rơi vào lãng quên. “Những không gian im lặng, chướng mắt, bãi hoang công nghiệp” là những từ ngữ lột tả sự chuyển đổi thô bạo từ kỷ nguyên này sang kỷ nguyên khác, để lại những khu đô thị xấu xí dị dạng và nhiều người không có việc làm…tuy nhiên chúng lại mở ra một khả năng tái sử dụng bất ngờ.

Trong những khu vực bỏ hoang này, một số đang được sử dụng lại và dần dần, đang tìm được một cuộc sống mới. Vấn đề này đang rất nóng bỏng với mối quan tâm tới bảo tồn kết hợp với những mối quan tâm của giới nghệ sỹ và các nhà hoạt động văn hoá muốn gây ảnh hưởng tới nền văn hoá và thời đại.

Nhà máy đường Eridania, Parma, Italy (1899) …

… được chuyển đổi thành Phòng hòa nhạc Niccolo Paganini. Thiết kế: Renzo Piano Building Workshop / 1997 – 2001

Được giải phóng khỏi những công năng hay nội dung cụ thể, những kiến trúc “có giá trị” này thích nghi với những dự án bất thường nhất, tự bản thân chúng rất sẵn sàng cho việc chuyển đổi. Không mang trạng thái đặc biệt hay vai trò cố định nào, chúng mang lại sự tự do cho việc khai phá, cho những sáng tạo nghệ thuật đương đại, và cho những giao lưu giữa các nhóm với nhau, mở ra nhiều con đường tới những trải nghiệm mới.

Sự kết hợp của những không gian đa chất, đa hình khác nhau cho phép phát triển nhiều dạng hoạt động phong phú, phục vụ cho nhiều nhóm ngành đa dạng. “Người ta cảm thấy không gian này rất tuyệt”. Mọi thứ thuộc về những kết cấu này đều khuyến khích việc sáng tạo, thử nghiệm, sự vui vẻ và sự giao lưu của con người, của những thể thức, các loại hình nghệ thuật và các nền văn hoá. Môi trường này tạo nên những tình huống và bối cảnh đầy hứng khởi, đảo ngược các quy luật của cuộc chơi từng bị áp đặt bới kết cấu kiến trúc trong các quy tắc kiến trúc truyền thống- sự thụ động hoặc thờ ơ những rào cản tới sự sáng tạo.

Nhà máy điện Bankside bên bờ sông Thames …

… được chuyển đổi thành Trung tâm trưng bày nghệ thuật Tate. Thiết kế: Herzog & De Meuron / 2000

Vào thời kỳ mà vai trò của nghệ thuật trong xã hội đang được khảo nghiệm lại một cách triệt để, những công trình này, bị thúc đấy mạnh mẽ bởi lịch sử trong thế giới đang thay đổi, tự nhiên trở thành những địa bàn hấp dẫn cho việc đổi mới, kết nối với xã hội đương đại. Những khu chợ, nhà kho, trại lính, công trình phục vụ sản xuất thương nghiệp hay công nghiệp đang tìm thấy chức năng mới.

Khuyến khích những nỗ lực tìm tòi khám phá nghệ thuật qua gặp gỡ và giao lưu giữa giới nghệ sỹ và công chúng, trong nghệ thuật cũng như trong những lĩnh vực tư tưởng và hoạt động khác, chúng thoả mãn những yêu cầu, nhu cầu và mong muốn mà thể chế văn hoá truyền thống khó lòng đáp ứng. Chúng là mặt bằng lý tưởng cho nghệ thuật đang tiến hoá, với dạng thức không cố định rõ ràng và vì thế người ta không thể đoán trước được hình thức thể hiện. Nói cách khác, chúng thích nghi với một cái nhìn mới khác biệt rất nhiều so với quan niệm truyền thống của chúng ta về nghệ thuật.

Nhà máy sản xuất xe hơi Fiat, Turin, Italy …

… được chuyển đổi thành Trung tâm triển lãm, văn hoá và kỹ thuật Lingotto. Thiết kế: Renzo Piano Building Workshop / 1983 – 2002

Tại những công trình mang tính tương tác này, văn hoá và sáng tạo không còn bị bó buộc là sự tích luỹ kiến thức, cũng như không còn là một sản phẩm vật thể hay sự kiện. Trên hết, chúng minh chứng định mệnh của mình: trở thành một động lực thiết yếu cho sự cải biến trong quan hệ xã hội…Việc tái sử dụng, tái triển khai này, tạo điều kiện cho một sự lỗi thời trở thành cấp tiến; làm biểu tượng cho sự cải cách và đổi mới. Những công trình văn hoá mới này thay đổi hoàn toàn bộ mặt môi trường đô thị.

Chúng khuyến khích người dân tham gia, tạo điều kiện cho những giao lưu tình cảm và tri thức, đoàn kết mọi người quanh những ước mơ chung và tạo cảm hứng cho việc khám phá, thông qua sự sáng tạo, một niềm ham thích được trở nên trách nhiệm đối với cuộc sống và hành động của chính họ. Hiện tượng khôi phục và chuyển đổi những không gian bỏ hoang này, bắt nguồn từ những xu thế tạo phong cách sống khác biệt cuối những năm 60, trải qua những năm 80 một cách yếu ớt, trước khi khởi sắc ở Châu Âu và toàn thế giới vào nửa sau những năm 90.

Nhà máy thuộc khu công nghiệp mỏ Zeche Zollverein, Essen, CHLB Đức …

… được chuyển đổi thành Trung tâm thiết kế Essen. Thiết kế: Foster + Partner / 1992 – 1997

Nổi lên trên bối cảnh Châu Âu, nơi những câu hỏi truyền thống vẫn bám rễ sâu dù trên mức độ địa phương, vùng hay quốc gia, xu thế này mở ra một phạm vi rộng lớn những triển vọng mới thông qua sự tương phản của những kinh nghiệm mới mẻ khác nhau. Chính với tinh thần đó những người tiên phong đã họp lại với nhau thành một mạng lưới thông tin, được biết đến với cái tên TransEuropeHalles.

Những liên kết trên khắp Châu Âu tỏ ra hữu dụng trong việc xác định phương hướng cơ sở cho từng dự án mới, và hình thức tân tiến của dự án trong thế giới đương đại. Chúng cũng đóng góp cho sự xuất hiện của những kỹ năng mới đồng thời củng cố các phương pháp đào tạo về những hình thức sáng tạo mới nhất. Kinh nghiệm được tích luỹ bởi mạng lưới kích thích tinh thần cởi mở và hợp tác giữa các thành viên cũng như sự chuyển giao kinh nghiệm của họ tới nhiều đối tác. Những người tham gia vào những dự án tương tự đều được trợ giúp, thường là rất đáng kể, qua nhiều thông tin hỗ trợ họ trong những giai đoạn dự án khác nhau.

Cuốn sách này mang đến cơ hội đầu tiên để điểm danh lại một số những kinh nghiệm đó, nhằm mô tả một vài thiết kế và cơ cấu được sử dụng. Nó khắc hoạ tầm nhìn của các nhà khám phá đã cống hiến hết bản thân mình cho sự tái sinh của những “thánh đường” công nghiệp, thương mại hay quân sự, cho lợi ích của một thế giới sáng tạo mới đầy tính dân chủ. Trung tâm của nghệ thuật chống-chủ nghĩa tuân thủ và nghệ thuật xã hội, của đàm thoại và sự khẳng định, sân khấu mở của thành phố và của thế giới; những không gian sống động, bốc đồng và đôi khi hỗn loạn; Những không gian có thể tái sử dụng và liên tục biến đổi của sự phản ánh và tán dương, cúa sáng tạo và truyến bá, của thử nghiệm và thống nhất. Sự đa dạng của chúng, cả về vật thể (về các sử dụng kết cấu) và trí tuệ (về sự phong phú của các dự án), phát triển trên tinh thần hoàn toàn độc lập với thị trường và chính trị, đã cho ra đời một thế hệ công trình văn hoá mới.

Theo Mili