Làm đẹp thành phố

134

Làm đẹp thành phố hay làm cho thành phố sinh động lên có hai loại là vĩnh cửu và tạm thời. Cái vĩnh cửu là công trình kiến trúc, điêu khắc, tạo hình dựng lên để mãi; còn tạm thời là thực hiện làm đẹp nhân dịp lễ hội, kỷ niệm.

Chúng ta nên vận dụng tổng hợp các biện pháp, các ngành nghệ thuật, hướng về cội nguồn dân tộc trong điều kiện hiện đại, nên tận dụng mọi khả năng của tiến bộ khoa học kỹ thuật và làm đẹp đô thị cho cộng đồng kết hợp nhiều biện pháp quy hoạch đô thị như mở nhiều tuyến đi bộ, nhiều không gian giao tiếp công cộng.

Các nước trên thế giới đã làm gì để thành phố sinh động và đẹp lên?

Ở Mỹ, trong những năm 1970, thành phố New York đã giao cho 4 KTS thành lập một đơn vị thiết kế gọi là SITE với nhiệm vụ là “làm cho thành phố sinh động lên”. Một hãng Bách hóa bán lẻ tên là BEST đã thuê SITE thiết kế mặt ngoài cho một bản thiết kế điển hình của cửa hàng bách hóa nhỏ có mặt bằng hình vuông, dự định xây dựng ở các bang của nước Mỹ, mỗi bang một vài cửa hàng – Nhóm SITE đã làm một số cửa hàng nhỏ ở một số bang, mỗi cửa hàng có một bộ mặt độc đáo khác thường đã gây xôn xao dư luận – Phương án “Mặt đứng vô định” tại bang Texas được xây dựng vào năm 1974 – 1975. Cửa hàng có hình ảnh một công trình dang dở đổ nát. Sau khi hoàn thành, công trình đã tạo làn sóng phê phán mãnh liệt, bị cho là sự tượng trưng của “ngày tận thế” hay của sự phá hoại. Nhưng ngày nay, nó nằm trong danh sách những điểm du lịch tham quan hấp dẫn mà các du khách đến Houston bang Texas không thể bỏ qua.

Tại bang Virginia, cửa hàng Best lại mang tên “Bóc vỏ”, mảng tường trước được bóc ra ở hai phía, chúng bị bóc ra hay đang dán lại? Cửa hàng “Bập bênh” bang Maryland xây dựng năm 1976-1978 cũng nhập nhằng ở dạng: công trình đang trong giai đoạn hoàn thành hay đang bị dỡ bỏ đi? Cửa hàng này là một tiếng cười hài hước, tinh quái, nghịch ngợm của nhóm SITE. Cửa hàng “Lỗ thủng” xây dựng ở Sacraments bang California cũng gây nhiều tranh luận vì nó quá bất ngờ và dữ dội. Theo vết nứt lớn ở góc nhà, mỗi ngày vào 9h sáng khối tường nặng 45 tấn lại được chuyển rời đi 13m trong 3 phút theo một đường ray bằng biện pháp cơ điện để lộ ra một lỗ hổng lớn, cao 3,5m, đó là lối vào cửa hàng. Một công trình nhỏ đáng kinh ngạc nữa của SITE là “Bến xe ma” xây dựng năm 1977 – 1978 ở bang Counecticutt theo đặt hàng của hãng National Shopping Center. “Bến xe ma” đảo ngược mối quan hệ truyền thống giữa nhựa đường và xe hơi.

Bình thường xe hơi bao giờ cũng lăn trên nhựa đường, nhưng ở đây nhựa đường đã phủ lên xe hơi: Hai chục chiếc vỏ xe hơi được chôn từ nông đến sâu dần, như bị lấp hoàn toàn xuống đất. Những chiếc “xe ma” phủ kín bitum chìm dần, chìm dần xuống đất một cách lặng lẽ u uất. Bến xe này mỉa mai tệ sùng bái ôtô ở Mỹ như một bái vật giáo. Bến xe ma có một vẻ đẹp bí hiểm, nó ngầm chứa đựng một ý khôi hài của sự đảo ngược. Có thể nói, SITE đã nhấn mạnh khía cạnh phản ánh xã hội của nghệ thuật kiến trúc, đã khuấy động tâm lý của người dân và làm cho đô thị sinh động hẳn lên theo quan điểm triết học của mình là triết học của sự dang dở và đảo ngược.

Một kinh nghiệm khác ở Pháp và một số nước châu Âu là nghệ thuật vẽ tranh trên tường (Mur Peint). Trong thành phố luôn có những mảng tường xấu xí, những hồi nhà cũ kỹ làm xấu không gian đường phố. Chính quyền thành phố đã đặt hàng cho các họa sỹ làm đẹp thành phố bằng cách trang trí những mảng tường này. Các họa sỹ đã sáng tạo những bức vẽ đáng kinh ngạc, làm không gian đường phố sinh động hẳn lên. Thí dụ, tại một góc phố có hai mảng tường hồi kín bưng thẳng góc nhau của hai ngôi nhà 5 tầng ở Paris, năm 1975, họa sỹ Paul de Gaubert đã vẽ cảnh một vách núi và trời xanh rất sinh động lên hai mảng tường này. Cũng họa sỹ này đã vẽ cảnh một dãy phố khác cùng với trời mây trên nền tường có một số cửa sổ vẫn để nguyên. Bức tranh làm cho góc phố này rộng ra và thêm nhiều màu sắc.

Trên những mảng tường không phải ở góc phố thì dễ giải quyết hơn. Thí dụ ở quảng trường Bissardon ở tỉnh Lyon (Pháp), họa sỹ Domimique Durand năm 1984 đã vẽ một cầu thang ngoài trời dần lên tầng hai có 3 cửa rất cổ điển. Cũng như vậy, hai họa sỹ Pierre-Yues Auboiron và Jean-Pierre Duval năm 1984 đã họa lại chiếc balcon của họa sỹ ấn tượng Manet lên một mảng tường hồi nhà hai tầng. Trên balcon vẽ một gia đình gồm bố mẹ và con gái đứng nhìn ra xa xa. Ở thành phố Nice (Pháp) họa sỹ Fabio Pieti năm 1984 đã làm một điều thú vị. Người qua đường thấy một bức tường ở sau một bãi đỗ xe nhỏ có một họa sỹ đang leo thang kê vào tường để vẽ những lá cây dừa. Bóng ông ta in xuống tường. Nhưng ngay cả ông họa sỹ đó cũng là hình vẽ. Khi phát hiện ra điều này, mọi người đã rất thú vị. Vẽ tường là một chủ trương của thành phố với kinh phí đáng kể và lao động sáng tạo lớn để một cảnh quan xấu xí, tẻ nhạt được trở thành sinh động, góp phần vào vẻ đẹp của thành phố.

Tranh vẽ trên tường là một truyền thống của một số nước ở châu Mỹ La tinh với những họa sỹ tên tuổi lẫy lừng như Siqueiros, Rivera, Tamago và Orozco. Những họa sỹ này đã vẽ những bức tranh hoành tráng ở các công sở, thư viện, trường học và nhất là ở ngoài phố trên các bức tường lớn ở ngoài sân vận động, ở công viên. Những bức tranh hoành tráng hàng chục và hàng trăm mét vuông hầu hết đề tài lấy từ cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc. Nhân vật của tranh là quần chúng nhân dân lao động trong lịch sử, nổi bật nhất ở thành phố Mexico City.

Đặc tính của các bức tranh hoành tráng này là tính chất dân tộc bắt nguồn từ truyền thống nghệ thuật tạo hình của các dân tộc tiền Colombo qua hệ thống tượng và phù điêu trên các công trình kiến trúc tiền Colombo của các dân tộc Maya, Aztec, Inca, Toltec trước đây sống ở Trung và Nam Mỹ. Các tranh hoành tráng của các họa sỹ trên đã làm cho các đô thị ở Mehico nóng bỏng ngọn lửa nhiệt tình cách mạng.

Ở nước ta, tranh tường hoành tráng cũng có nhưng ở trạng thái những tranh quảng cáo, những tranh cổ động nhân dịp kỷ niệm kèm thêm những khẩu hiệu. Hầu hết chúng chưa phải là các tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, nên dù cũng đóng góp một phần vào sắc màu của đô thị nhưng chưa chắc đã làm đẹp đô thị, đôi khi lại gây phản cảm. Tình trạng này do chưa có kế hoạch và nghiên cứu kỹ về không gian đô thị.

Tượng đô thị – Một kinh nghiệm lớn nữa của các nước cần được nghiên cứu

Đề tài này khá rộng lớn. Chúng ta nên chia ra làm hai loại là tượng đài (monument) và “tượng đường phố” – vườn tượng. Tượng đài không phải là để làm đẹp đường phố, trang trí cho đường phố mà là một thành phần của quy hoạch không gian đô thị. Ở đây ta chỉ đề cập đến loại “tượng đường phố” – “vườn tượng” mang tính làm cho đường phố và đô thị sinh động lên.

Ngày nay, “tượng đường phố” được sử dụng nhiều. Ở Hồng Kông, trên một hè phố rộng dành cho người đi bộ có một tượng hai bàn tay khổng lồ nắm vào nhau thể hiện tình thân ái. Lại có tượng những con ngựa to, tỉ lệ tương đương kích thước thật đã dành được giải thưởng của những cuộc thi.

Một số thành phố châu Âu, trên hè phố hoặc tại những quảng trường nhỏ người ta dựng những tượng người bằng tỉ lệ người thật đang hoạt động như khuân vác, bán hàng, đang rảo bước trên đường phố. Trông xa tưởng là người thật khiến cho thành phố có vẻ đông đúc, sinh động lên. Đó là những tượng lẻ tẻ. Còn vườn tượng là một loại hình có hiệu quả lớn hơn. Vườn tượng thường có chủ đề và tại nhiều nước đã làm những vườn tượng khá rộng, công phu và gây nhiều ấn tượng, giúp cải tạo hiệu quả môi trường thẩm mỹ cho thành phố.

Vườn tượng khu di tích Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Bảo – TP. Hải Phòng

Tại Hoa Kỳ, sau khi đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam theo đồ án được giải thưởng năm 1981 của nữ sinh viên kiến trúc Maya Lin được xây dựng, các cựu chiến binh Mỹ tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950 – 1953 lên tiếng đòi phải có một đài kỷ niệm sự hi sinh của họ trên mặt trận Triều Tiên 30 năm trước.

Chính phủ Mỹ đã xây dựng công trình tưởng niệm này và khánh thành vào năm 1995. Đó là một vườn tưởng niệm. Vườn tượng có 18 lĩnh Mỹ mặc trang phục thời bấy giờ đang chạy trên một cánh đồng hình tam giác – Làm nền cho hoạt cảnh này là một bức tường đá đen trên có in hình 2.500 khuôn mặt lính Mỹ. Cũng tại Washington DC, có một mảnh đất rộng trải vụn gỗ bào trên đó có bức tượng một thiên thần khổng lồ có lẽ bị rơi từ trên xuống, mình bị ngập trong đất, chỉ còn đầu tay và chân chới với trên mặt đất. Đây là tác phẩm điêu khắc khổng lồ của nhà điêu khắc J.Seward Johnson JR thực hiện năm 1980 với tên là “Thức giấc”.

Ngay tại Grand Park giữa thành phố Chicago, Hoa Kỳ có một mảnh đất tên gọi Agora, là nơi có thảm cỏ sạch, nơi người dân gặp gỡ trò chuyện. Tại đây có 106 bức tường người bằng đồng chỉ có mình và hai chân đang đi lại trên thảm cỏ, không có đầu, không có tay. Mỗi tượng nặng 1.800 kg và cao 2,70m. Tác giả của công trình được khánh thành năm 2006 này là nữ điêu khắc gia Ba Lan Macdalena Abakanowicz. Những tượng nay gây tranh luận nhiều và làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều hơn về quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội hiện đại.

Tại một trang trại ở Phần Lan, nghệ sỹ Veijo Ronkkonen đã tạo ra một vườn tượng lớn có đến 500 tượng đang hái hoa, nhảy múa, hàng trăm người đang tâp Yoga trong lùm cây, bãi cỏ.

Ở các nước châu Á cũng có những vườn tượng trong đô thị. Tại công viên Tình yêu ở Hàn Quốc, các tượng theo chủ đề tình yêu đã tạo nhiều ấn tượng cho du khách. Vì vấn đề rất tế nhị nên công viên này không “lộ liễu” mà có khuôn viên thiết kế nghiêm chỉnh, hàng rào đẹp đẽ.

Rất gần nước ta, ở Lào, cách thủ đô Viêng Chăn 25km có Vườn tượng Phật được xây dựng cách đây 50 năm. Những tượng Phật rất lớn làm bằng xi măng, pha trộn Hindu giáo với những thần Shiva, Visnu, những tượng voi và khỉ dâng lễ vật cho đức Phật…

Cách thủ đô Bangkok – Thái Lan chừng 40km có hình tượng của công viên Địa ngục với những cảnh tội nhân bị trừng phạt nhằm răn đe và giáo dục con người phải sống có đạo đức. Vườn địa ngục được xây dựng dựa trên một khu đất rộng có cây cối lớn, có những bãi cỏ, có bàn ghế đá cho khách ngồi ngắm cảnh.

Ở Nhật Bản, vườn tượng La Hán rất nổi tiếng, hàng trăm tượng các vị La Hán điêu khắc bằng đá rất nghệ thuật. Không làm dưới dạng tượng ngây thơ như ở trang trại Phần Lan hay như ở Lào, ở Thái Lan; Những tượng Nhật Bản mang tính hiện thực, điêu khắc thành từng cụm từ một đến ba vị lại sắp xếp những cụm tượng này theo từng nhóm có chủ đề và xếp rải rác trên các thảm cỏ dọc theo những lối đi dưới các lùm cây. Có những nhóm tượng là các vị La Hán đang hòa nhạc, có nhóm tượng các vị đang bàn bạc hoặc nô đùa…

Loại hình điêu khắc vườn tượng ở nước ta mới xuất hiện, nhưng có triển vọng lớn

Cần chia ra hai loại là “vườn trưng bày triển lãm tượng” và “vườn tượng”. Loại vườn tượng bày triển lãm tượng thì nhiều nơi đã làm. Loại này chỉ là một triển lãm tượng ở ngoài trời, nói chung các tượng đặt ở đây không mang tính chất liên kết với nhau thành một câu chuyện mà là sự trưng bày triển lãm.

Hai bờ sông Hương (Huế) là nơi đã thực hiện trưng bày tượng này do nhiều nghệ sỹ quốc tế đến sáng tác trong những dịp Festival – loại vườn triển lãm tượng này cũng được tổ chức ở bãi biển Nha Trang, ở bờ sông Hàn – Đà Nẵng với tượng đá của các nghệ nhân làng đá Ngũ Hành Sơn. Ở Hà Nội, bên Hồ Gươm cũng có trưng bày một số tượng nghệ thuật. Dạng vườn triển lãm tượng này nếu được tổ chức tốt cũng có tác dụng làm đẹp thành phố.

Điều đáng chú ý hơn là loại “vườn tượng” – Vườn tượng có chủ đề được thực hiện ở nước ta mới đây và nổi bật nhất là vườn tượng tại khu di tích Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Ở đây có 3 vườn tượng, hai vườn có cảnh trạng trình Nguyễn Bình Khiêm đứng tiếp dân, quay quanh người là những người dân có già trẻ, trai gái, có đứa trẻ ngồi trên trâu đang thổi sáo, có cụ già cõng cháu, có những cô thôn nữ cắp rổ, đôi thúng… Tất cả các tượng đều lớn bằng người thật và làm bằng bê tông xi măng nhưng rất sinh động và hiện thực, không ngô nghê đơn giản. Một vườn cảnh là tại am Bạch Vân, nơi Nguyễn Bỉnh Khiêm ngồi ở hiên nhà bên cạnh là tiểu đồng dâng khay bút nghiên, ngoài sân có vài vị quan ăn mặc triều phục và một vài người dân đến thăm người. Các vườn tượng ở đây rất sinh động và được bố trí trong cảnh tự nhiên nên có hiệu quả tốt.

Tại chùa Bằng A, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai – Hà Nội cũng có hai vườn tượng. Cạnh tháp Báo Ân 13 tầng là một vườn có 16 vị La Hán bằng đá tạc hoàn toàn đúng tỉ lệ, độ lớn và hình dạng của 16 bức tượng La Hán bằng gỗ trong chùa Tây Phương ở Hà Tây cũ. Một vườn rộng sau chùa là khu vực sắp xếp 45 pho tượng Phật bằng đá trắng. Các tượng này xếp thành 3 hàng dài, tượng lớn hơn người thật. Hai vườn tượng ở chùa Bằng A mang tính chất xếp tượng triển lãm, không nhóm lại thành các hoạt động có chủ đề, có nghĩa là các tượng không có sự liên hệ với nhau theo một câu chuyện có nội dung cụ thể.

 

Thiết kế “mặt đứng vô định” cửa hàng BEST – TP. Houston (Mỹ)

Cách đây 10 năm, ngày 24/4/2001 nghệ sỹ Australia tên là Craig Walsh đã đến Hà Nội làm việc với Hội KTS Việt Nam theo chương trình nghệ thuật hiển thị của Asialink. Buổi tối hôm ấy, Craig Walsh đã biến trụ sở Hội KTS Việt Nam ở 23 Đinh Tiên Hoàng, nhìn từ đường vào là một bể nước có 4 con cá to đang quẫy và bơi lội tung tăng, nước bắn tung tóe lên cửa kính trụ sở Hội. Khách trên đường Đinh Tiên Hoàng dừng lại xem rất thú vị, nghĩ rằng nếu lỡ mở cửa trụ sở Hội ra thì nước sẽ ùa ra đường một cách dữ dội. Thật ra, đây là một thủ pháp của nghệ thuật hiển thị do Craig đã quay phim và chiếu từ trong phòng trụ sở lên kính mặt tiền của trụ sở mà thôi. Craig đã thực hiện ở quê hương ông và ở một số thành phố khác các tác phẩm hiển thị theo nhiều dạng như tranh vẽ, chiếu hình, điêu khắc…

Làm đẹp thành phố, đô thị còn có các cổng chào

Ngày nay, một số cổng vào thành phố đã được dựng lên mang tính chất chào đón khách hơn là chào đoàn quân chiến thắng như xưa. Vài cổng đã làm ở TP.HCM, Hà Nội mang tính chất hoành tráng và hiện đại, là những cửa ngõ đón khách một cách trang trọng, làm đẹp bộ mặt của thành phố.

Làm đẹp thành phố hay làm cho thành phố sinh động lên có hai loại là vĩnh cửu và tạm thời. Cái vĩnh cửu là công trình kiến trúc, điêu khắc, tạo hình dựng lên để mãi. Còn tạm thời là thực hiện làm đẹp nhân dịp lễ hội, kỷ niệm. Chúng ta nên vận dụng tổng hợp các biện pháp, các ngành nghệ thuật, hướng về cội nguồn dân tộc trong điều kiện hiện đại, nên tận dụng mọi khả năng của tiến bộ khoa học kỹ thuật và làm đẹp đô thị, cho cộng đồng bằng cách kết hợp nhiều biện pháp quy hoạch đô thị như mở nhiều tuyến đi bộ, nhiều không gian giao tiếp công cộng.

Hi vọng đô thị của nước ta sẽ ngày càng đẹp hơn, sinh động hơn với nhiều biện pháp tổng hợp nêu trên!

PGS.TS.KTS. Tôn Đại
Nguồn ảnh: Internet
Theo Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 12/2012