Di dân phố cổ: Đôi bên cùng có lợi

59

Quan niệm của nhiều người cho rằng, Hà Nội chỉ “36 phố phường”. Các phố phải bắt đầu có chữ Hàng – Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đường. Người Hà Nội ở phố cổ, mới là Người Hà Nội “gốc”.

Một chủ trương cần thiết

Cách đây trên nửa thế kỉ, quan niệm đó không hẳn đã là sai, Người Hà Nội “gốc”, sống tập trung nhiều trong các phố cổ, mỗi phố lại gắn với một làng nghề. Mỗi phố nghề đều có đền, đình, chùa thờ ông tổ nghề của mình. Phố cổ Hà Nội còn nhiều chứng tích của “mái nhà Việt Nam”. Kiến trúc phố cổ Hà Nội vốn rất hợp lí, với các dãy nhà “ống” hẹp ngang, nhưng dài hàng chục, hàng trăm mét, nhiều gia đình mặt tiền ở phố Hàng Ngang, cổng hậu thông sang cả phố Nội Miếu, Hàng Cân, Hàng Buồm.

Vào những năm 1954 trở về trước, mỗi số nhà ở phố cổ đều do một ông chủ tự hoặc thuê kiến trúc sư vẽ kiểu. Ông chủ bỏ tiền túi ra xây dựng, trông nom, quản lí. Vì thế mới bảo toàn được được kiến trúc cổ, lối sống của mỗi gia đình có gia phong riêng phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, nghề nghiệp. Nhiều gia đình vẫn giữ nguyên phòng thờ, đồ thờ, hoành phi câu đối, đôi chim hạc có hàng vài trăm tuổi. Những bộ tràng kỷ, tủ chùa, giường, phản… hoa văn cầu kì nhẵn bóng.

Lịch sử luôn luôn thay đổi. Không gian và hồn phố cổ trải qua sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, “những dòng chảy vô lối” thâm nhập đã làm cho diện mạo phố cổ biến dạng. Hà Nội từ chỗ chỉ có 30 vạn dân, nay đã có trên 6 triệu dân. Mật độ dân cư phố cổ vào loại đông nhất thế giới (84.000 người/km2). Theo điều tra của UBND quận Hoàn Kiếm, diện tích nhà ở, tính theo đầu người chỉ có 2m2/người. Nhà cửa không sinh sôi nảy nở, diện tích đất chỉ có vậy, người ta phải xây chen vào phố cổ nhà cao tầng, cả một khu tập thể mọc lên.

Ông Nguyễn Như Tiến, Tổ trưởng tổ 10, “thổ công” phố Hàng Ngang cũng lè lưỡi, lắc đầu nói: “Rất sợ vào cái “mê hồn trận” lắm ngóc ngách này. Người dân chấp nhận “sống chung” với khói bụi, ẩm thấp, ô nhiễm môi trường, ra đụng vào chạm, lâu dần thành quen”. Nhà phố cổ đều có tuổi đời 100 năm trở lên, ọp ẹp xuống cấp trầm trọng. Một số ngôi nhà chẳng chờ đến mưa bão, bỗng dưng đổ ập. Ví dụ chỉ phố Hàng Bạc năm trước là số nhà 100, năm nay số 47, vài tháng trước là số nhà 162 phố hàng ma. Sinh mạng con người sống trong phố cổ luôn bị đe dọa. Thành phố chủ trương di dời phố cổ là đúng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc hiến kế: “Làm sao để mỗi ngôi nhà có một người sở hữu, sau đó tạo cơ chế chính sách thuận lợi cho việc xây dựng không gian văn hoá phù hợp với lợi ích của người sống trong ngôi nhà đó và lợi ích của cộng đồng. Hội An là một bài học. Khi người dân ý thức được giá trị phố cổ mang lại lợi ích cho họ thì họ ứng xử với nó khác. Thứ nữa, phải có các chính sách thích hợp. Thí dụ, trong cùng một ngôi nhà cổ, những người ở mặt tiền nên san sẻ những giá trị ấy với những người ở bên trong. Với những người chấp nhận dời đi, nên ưu tiên cho họ sống thuận lợi. Mục tiêu giãn dân là đúng, nhưng tính khả thi đòi hỏi các giải pháp cụ thể. Nhà nước, khi giải bài toán này, phải đặt lợi ích văn hoá lên cao nhất”.

Những giải pháp

Mục tiêu của đề án, đến năm 2020 di dời 3 vạn dân ra khỏi phố cổ (chia làm nhiều đợt) sang khu đô thị Việt Hưng, bờ Bắc sông Hồng là một cuộc cách mạng đầy cam go. Đương nhiên, không phải người dân nào cũng dễ dàng chấp thuận.

Anh Nguyễn Đông Giang, phố Hàng Chiếu tâm sự: “Trừ những nhà ở mặt đường, cuộc sống của nhân dân hộ phía trong vô cùng chật chội, khổ sở. Nhưng dù có chật chội, khổ sở như thế nào thì tôi và gia đình vẫn cố gắng “bám trụ”, bởi chúng tôi từ bé đến lớn đã gắn liền với phố cổ, những thói quen và sinh hoạt hằng ngày đã tạo cho chúng tôi những tình cảm đặc biệt, phải chuyển đi ai cũng cảm thấy luyến tiếc.”

Về mặt kinh tế, chỉ cần một mẹt thuốc lá, một ấm nước trà, một gánh bún đậu mắm tôm… cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Chưa kể, nhiều hộ dân sống trong một số nhà, đang có tranh chấp, giấy tờ sở hữu không rõ ràng hoặc bị thất lạc sau nhiều năm cũng lo sợ, nếu chuyển sang khu ở mới sẽ không đủ thủ tục pháp lí để được cấp nhà mới.

Khu vệ sinh tắm giặt, cơm nước này là của chung của hơn 10 hộ nhà 27 phố Hàng Bạc.

Các nhà quản lý cần phải hiểu, thông cảm với tâm trạng người dân. Bên cạnh tuyên truyền giáo dục giúp người dân tự suy nghĩ ngay trên ngôi nhà của mình, họ sẽ tìm “đáp án” đúng thì những người có trách nhiệm cần điều tra, phân loại đối tượng ai đi, ai ở, ai đi trước, ai đi sau, sao cho dân chủ đúng tiêu chí “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua việc lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Giai đoạn một có tới 1.900 hộ dân (khoảng 1 vạn người) bắt buộc phải di chuyển (các hộ dân sống trong khuôn viên các công trình công cộng, di tích lịch sử, trường học, công sở, các công trình có nguy cơ sụp đổ), hiện có 280 hộ tự nguyện.

Về việc này, bà Nguyễn Thu Hương, phố Hàng Đào có ý kiến “Cần sớm triển khai kế hoạch giãn dân. Cuộc sống nơi phố cổ của chúng tôi vô cùng khổ sở, bởi mỗi mét vuông đều bị chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán, kho chứa hàng. Ai cũng nghĩ ở phố cổ là sướng, là gần trung tâm, nhà có thể cho thuê hàng chục triệu đồng/ tháng, hay bán đi có cả trăm, ngàn cây vàng, điều này chỉ đúng với gia đình có cửa hàng ngoài mặt phố. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, đợt một “đầu xuôi đuôi lọt” tốt đẹp sẽ là thực tế hấp dẫn “vẫy gọi” để đợt sau dễ dàng hơn.

Không gian chật chội một ngôi nhà ở phố Hàng Bạc

Người dân rời phố cổ đến nơi ở mới chắc chắn gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, UBND Thành phố Hà Nội cần có biện pháp đồng bộ chăm lo chu đáo nơi ăn chốn ở, việc làm, trường học, nơi vui chơi cho các cháu… Đặc biệt, chất lượng nhà ở phải bảo đảm, cơ sở vật chất đường sá, điện nước, chợ, các cửa hàng mua bán thuận lợi. Đặc trưng của phố cổ là “phố nghề”. Khi giãn dân, thành phố cần khai thác tối đa vừa bảo đảm cuộc sống cho người dân, vừa không bị mai một nghề truyền thống của phố phường Hà Nội. Tránh tình trạng “mang con bỏ chợ”, “sống chết mặc bay”.

Người dân trong cuộc

Hiện nay nhiều hộ đã “sang tên” cho nhiều chủ mới. Nhiều người phố cổ đã tự di dời đến nơi ở mới khang trang, rộng đẹp hơn. Mỗi người dân phố cổ thuộc đối tượng di dời phải ý thức được, chủ trương giãn dân, chính họ đang góp phần bảo tồn, xây dựng giá trị văn hoá phố cổ.

Biện pháp tốt nhất “đôi bên cùng có lợi”, các hộ cùng số nhà cổ hãy cầu thị ngồi lại với nhau. Người ở mặt tiền, thường ở lại. Người ở phía trong sẽ thuận lợi, thỏa mãn khi đi, nếu đôi bên cùng bàn bạc, người ở lại thông cảm với khó khăn của người ra đi. Người mua, kẻ bán vì quyền lợi của nhau hãy thống nhất giá đôi bên chấp nhận được, vừa giữ được “tình làng nghĩa xóm” vừa sớm ổn định nơi ăn chốn ở cho cả đôI bên. Nếu các hộ không “hiệp thương” được với nhau thì người phải di dời sẽ hưởng chính sách đền bù theo quy định của Nhà nước

Sĩ TứTheo Người cao tuổi