Nhà hát Lớn – Biểu tượng “Hà Nội” nhất

126

Trải qua những thăng trầm lịch sử, công trình Nhà hát Lớn Hà Nội là một biểu tượng về không gian kiến trúc, lịch sử, văn hoá đất Thủ đô.

Hình ảnh đặc trưng của Thủ đô

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình lớn mà chính quyền thực dân Pháp đã xây dựng tại Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20, được hoàn thành sau hơn 10 năm xây dựng công phu và tốn kém. Với kiến trúc kiểu Pháp, Nhà hát Lớn Hà Nội được ví như Nhà hát Opera de Paris (Pháp).

                                      Nhà hát Lớn ngày nay.

Tồn tại đến nay đã tròn một thế kỷ, Nhà hát Lớn Hà Nội hiển hiện như một trong những vẻ đẹp kiến trúc tiêu biểu nhất của một thời. GS – KTS Hoàng Đạo Kính, người đã từng đảm nhận nhiệm vụ do Chính phủ giao tham gia chỉ huy công việc tu bổ công trình Nhà hát Lớn trong các năm từ 1995 – 1997 khẳng định: Kiến trúc Nhà hát Lớn vừa tạo nên trọng lượng và đẳng cấp cho toàn bộ khu kiến trúc trung tâm của Thủ đô, lại bộc lộ rõ tính chất văn hóa của công trình làm cho Hà Nội tiếp cận gần hơn với diện mạo một chốn đô thành của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Cũng theo KTS Hoàng Đạo Kính, mặc dầu khánh thành sau Nhà hát Lớn ở Sài Gòn và Nhà hát Lớn ở Hải Phòng, nhưng Nhà hát Lớn Hà Nội có kiến trúc hoàn chỉnh nhất. Nhà hát Lớn Hà Nội đã trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc nhất, đặc trưng nhất, và “Hà Nội” nhất, được đứng trong danh sách 20 nhà hát đẹp nhất thế giới.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc – Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội mang “không gian lịch sử đậm đặc”. Thời điểm tháng 8/1945, Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Nhà hát Lớn là trung tâm sôi động nhất của không khí chính trị ngày đó như: mít tinh ra mắt Mặt trận Việt Minh, mít tinh biểu dương lực lượng của hàng chục vạn quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền ở Hà Nội; Tuần lễ vàng; tổ chức ngày Nam bộ kháng chiến…

Trước khi có Hội trường Ba Đình, Nhà hát Lớn Hà Nội là nơi Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiến hành các kỳ họp quan trọng và là trụ sở của Quốc hội cho đến những năm 60 của thế kỷ trước. Nhà hát Lớn là nơi đã chứng kiến những giây phút hoà bình đầu tiên trên đất nước, là một nhân chứng cách mạng của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, nơi ghi dấu hoạt động của nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                  Nhà hát Lớn đầu thế kỷ XX

Giữ vẻ đẹp sang trọng của “Ngôi đền nghệ thuật”

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Thủ đô, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp tổ chức tại Việt Nam vào năm 1998, từ giữa năm 1955 – 1997, Nhà hát Lớn Hà Nội bước vào đợt trùng tu lớn nhất với ngân sách cho phép là 156 tỷ đồng. Kể từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng, Nhà hát Lớn Hà Nội trở thành nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Ông Hoàng Xuân Nam – Giám đốc Nhà hát Lớn cho biết, kể từ khi được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ VH – TT&DL) giao trách nhiệm tổ chức các đoàn nghệ thuật chất lượng cao, từ việc tổ chức chỉ 17 buổi vào năm 2000, đến nay Nhà hát thực hiện trung bình 400 buổi/năm, đón trên 140 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Dương Trung Quốc, cần có những phương thức để tạo nhiều hơn về giá trị lịch sử của công trình này, như cần có một phòng lưu niệm nhỏ để công chúng, nhất là công chúng trẻ hiểu về những sự kiện đã từng diễn ra ở đây.

Nhân dịp Nhà hát Lớn Hà Nội tròn 100 tuổi, hồ sơ để công nhận Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước cửa Nhà hát Lớn) là Di sản kiến trúc và lịch sử đặc biệt cấp quốc gia cũng đang được gấp rút hoàn thành.

Vùng đất xây dựng Nhà hát Lớn Hà Nội xưa kia là một vùng đầm lầy thuộc đất của 2 làng Thạch Tần và Tây Luông thuộc Tổng Phúc Lân, huyện Thọ Xương. Năm 1899, Hội đồng thành phố nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Richard – là Công sứ Hà Nội đề nghị lên toàn quyền Fourer cho xây Nhà hát tại Hà Nội.

Tác giả đồ án thiết kế là hai kiến trúc sư Harlay và Broyer. Bản thiết kế này phải sửa đổi nhiều do sự góp ý của nhiều kiến trúc sư. Công trình được khởi công vào ngày 7/6/1901, dưới sự giám sát kỹ thuật của thanh tra đô thị – kiến trúc sư Harlay – một trong hai tác giả thiết kế. Người phụ trách thi công là hai ông Travary và Savelon. Kinh phí xây dựng Nhà hát được duyệt vào lúc đó là 2 triệu Franc Pháp.

Theo thiết kế, công trình có diện tích 2.600m2, chiều dài công trình là 87m, chiều rộng là 30m, điểm cao nhất của công trình so với mặt đường là 34m. Mặt trước của công trình rất bề thế, có nhiều bậc trông ra quảng trường rộng (nay gọi là Quảng trường Cách mạng Tháng 8). Kiến trúc Nhà hát lớn Hà Nội được những người thiết kế tìm tòi tham khảo kiểu kiến trúc cổ Hy Lạp Coranhtơ kết hợp với kiểu lâu đài Tuylory và nhà hát Opera Paris để tạo nên một khối kiến trúc riêng biệt.

Mai Hồng –  Báo TNVN

3 BÌNH LUẬN

  1. Kiến trúc thuộc địa tuy đẹp nhưng ko xứng tầm "biểu tượng". Hơn nữa kiến trúc này so với ở nước ta thì đẹp, có giá trị lịch sử+kiến trúc chứ so với chính quốc và các nước Châu Âu khác thì chỉ là loại 2.

    Thiết nghĩ chỉ nên xem là công trình di tích có ý nghĩa lịch sử chứ ko nên đề cao quá đáng laoi5 hình kiến trúc này.

  2. Nhà Hát lớn Hà Nội đã không còn đơn độc, đã có bạn mới ! nếu bạn về thăm Hải Hậu, Nam Định, VN, bạn sẽ bắt gặp một nhà hát lớn Hà Nội thứ 2,(giống hệt) vừa được xây dựng xong ở đây không lâu ( trông còn mới lắm ); Như vậy, có thể nói Nhà Hát lớn Hà Nội đã có " Chị em sinh đôi" , thời gian sinh đôi lệch nhau đúng một thế kỷ !
    Cứ theo "Tình hình" này, sẽ còn nhiều nhà Hát lớn Hà Nội thứ 3. thứ 4….thứ 100 , nghía là sinh 3, sinh 4…Chỉ có ở Việt Nam !

  3. @Khánh: bạn nói “không nên đề cao quá đáng loại hình kiến trúc này” theo mình là không đúng rồi; những biệt thự, tòa nhà Pháp cổ đã tạo nên một hình ảnh Hà Nội đặc biệt mà chỉ có những người Hà Nội sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này mới cảm nhận được thôi bạn ạ, cho dù nó là “kiến trúc loại 2”.
    Theo bạn những loại hình kiến trúc nhà ống dân dụng với những mặt tiền lôm côm được thiết kế bởi những kiến trúc sư thời đại mới, được duyệt quy hoạch tổng thể từ những người không có khái niệm về Hà Nội mới là loại kiến trúc loại 1 chăng?

    Nếu phá bỏ hết tất cả những biệt thự, tòa nhà Pháp cổ thì Hà Nội chả khác gì cái đống phân bạn ạ, và cũng chẳng phải là Hà Nội nữa.