Ngày đô thị

28

Cách đây 62 năm, năm 1949, theo đề xuất của nhà đô thị học nổi tiếng Carlos Maria Della Pao Lera (Trường đại học Buenos Aires), Hiệp hội quốc tế các nhà Quy hoạch đô thị và Vùng đã lấy ngấy ngày 8-11 hàng năm là ngày Quy hoạch đô thị Thế giới, với mục đích đề cao công tác quy hoạch đối với chất lượng nơi ở của con người và môi trường toàn cầu. Ở nước ta, ngày 8-11-2008 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn là Ngày Đô thị Việt Nam.

Ngày hôm nay nhìn trên bản đồ hình chữ S, ta có thể dễ dàng nhận thấy một hệ thống hơn 750 đô thị trải đều từ Bắc xuống Nam, từ vùng núi đến hải đảo với gần 30% dân số cả nước. Đó là thành quả to lớn của quá trình đô thị hóa trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt là trong những năm đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế.

Sự phát triển nhanh các đô thị đã đem lại diện mạo mới cho đất nước và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Ánh sáng văn minh của đô thị với tiện nghi và việc làm, dù còn ở mức độ thấp, nhưng đã có sức hấp dẫn đặc biệt thu hút hàng triệu người từ các vùng nông thôn đổ về với mong muốn tìm kiếm ở đây một tương lai tốt hơn.

Hà Nội mưa lớn lại thành sông.

Rõ ràng, sự phát triển đô thị là quy luật khách quan mang tính thời đại và toàn cầu trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, trong phát triển đô thị ở Việt Nam, bên cạnh những thành công không thể phủ nhận, thì chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn chủ quan và khách quan. Đã có nhiều bài học về sự phát triển nóng, thiếu chuẩn bị từ nguồn vốn đầu tư đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật…dẫn đến đô thị hình thành khiên cưỡng, nóng vội, không bền vững.

Thậm chí rất nhiều đô thị vay mượn tiêu chí để được nâng cấp, đô thị loại 4 lên đô thị loại 3, thị xã lên thành phố. Bệnh hình thức, phô trương đã trở thành tư duy xấu, lệch lạc của không ít chính quyền đô thị các cấp. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ tiềm ẩn của biến đổi khí hậu. Trận đại hồng thủy ở Thái Lan đang diễn ra sẽ cho ta nhiều bài học về thái độ ứng xử của chính quyền và người dân trước thảm họa thiên nhiên.

Ba tháng nước lũ, bắt đầu từ tháng 8 cho đến tháng 10, đã nhấn chìm ¾ diện tích Thái Lan, trong đó có cả Thủ đô Băng cốc, có nơi ngập sâu hơn 2m. 400 người chết. 9 triệu người bị tác động trực tiếp đến đời sống. Thiệt hại ước tính 16 tỷ đô la. Cho đến hôm nay, nhiều khu vực ở Băng cốc và nước Thái vẫn ngập nước và chưa biết đến khi nào trận lũ lụt lịch sử này kết thúc.

Triều cường xuất hiện thường xuyên ở TP. Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất nước ta.

Còn ở nước ta, lũ lụt ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra rất phức tạp và gây thiệt hại nặng nề về người và của. TP Hồ Chí Minh đang chịu cảnh triều cường phức tạp, thậm chí triều cường đã có lúc đạt đỉnh là 1,57m. Thực tế khốc liệt đang diễn ra bắt buộc chúng ta phải tỉnh ngủ với những giấc mơ đẹp về con số tăng trưởng, về những dự án hoành tráng cao nhất, to nhất, ngốn nhiều tiền nhất… để có cái nhìn thực tế hơn về sự phát triển bền vững cho các đô thị.

Quy hoạch đô thị là nhằm tạo dựng một không gian sống có chất lượng cao cho con người trong một môi trường thiên nhiên thân thiện. Đó không phải là lý tưởng, là mục tiêu xa vời. Chỉ có điều chúng ta đã cố tình không quan tâm đến mối quan hệ hữu cơ đó. Chúng ta đối xử thô bạo với thiên nhiên vì mục đích và lợi nhuận trước mắt. Sông hồ bị san lấp để xây khu đô thị, cao ốc, khách sạn… Vì thế, Hà Nội cứ vào mùa mưa là phố lại thành sông, TP. Hồ Chí Minh suốt ngày bị ngập vì triều cường cũng không có gì là lạ. 

                  Ngày Đô thị Việt Nam nhắc nhở chúng ta nhiều điều!

KTS. Phạm Thanh Tùng