Thủ phạm là khu đô thị mới

32

Đấy là khẳng định của GS Phạm Ngọc Đăng, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi trường đô thị, khi ông đăng đàn trình bày những bất cập làm cản trở mục tiêu xây dựng thành phố bền vững, thân thiện với môi trường ở Việt Nam, tại Hội thảo Việt-Đức có chủ đề về phát triển đô thị bền vững do Bộ Xây dựng tổ chức vừa qua tại Hà Nội.

– So với các nước trên thế giới, tốc độ đô thị hóa của chúng ta vẫn còn chậm, xét về tỷ lệ dân số đô thị, thì chậm hơn trung bình của thế giới là 20 năm. Còn xét về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thì chúng ta chậm hơn khoảng 40 năm.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, việc giải quyết các bất cập trong quá trình cải tạo xây dựng rất khó khăn vì mật độ dân số tập trung cao; hệ thống kỹ thuật hạ tầng quá cũ, yếu kém và lạc hậu. Sự ra đời các khu đô thị mới (KĐTM) do Bộ Xây dựng khởi xướng, mà bắt đầu là KĐTM Bắc Linh Đàm ở Hà Nội, đã đem đến một hình ảnh tốt đẹp về một đô thị hiện đại, văn minh đem lại cuộc sống ổn định, bền vững cho người dân trong thời kỳ đất nước đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế. KĐTM được quy hoạch đồng bộ từ hệ thống kỹ thuật hạ tầng đến hạ tầng xã hội. Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi nhà đầu tư, từ cơ chế đền bù, sử dụng đất đến nguồn vốn vay…

               Hầu hết các khu đô thị mới đều thiếu trường học, trạm xá
                                                Ảnh minh họa

Thế nhưng, do mục đích chạy theo lợi nhuận tối đa của các chủ đầu tư và sự yếu kém trong công tác quản lý quy hoạch và quản trị đô thị ( trong đó có cả yếu tố tham nhũng), nên rất nhiều KĐTM được hình thành với dày đặc các khối nhà chung cư cao tầng bằng bê tông cốt thép và kính. Hầu hết các thành phần cơ bản để tạo nên đô thị như cơ sở văn hóa-giáo dục, y tế, không gian công cộng, cây xanh, mặt nước, công viên…không đầy đủ, thậm chí không có. Các KĐTM chỉ mang mỗi chức năng là để ngủ, chứ không có chức năng làm việc, nghỉ dưỡng, hoạt động cộng đồng. Vì thế, chất lượng sống của cư dân tại đây ngày càng không được đảm bảo. Ngày ngày, họ phải đi rất xa vào trung tâm TP để làm việc và đưa đón con trẻ đi học. Sáng sáng, chiều chiều… trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm luôn đông nghẹt người và xe cộ các loại. Đường phố nội đô vốn đã nhỏ, hẹp càng thêm chật chội bởi giao thông ùn tắc.

                       Các khu đô thị mới hầu như thiếu không gian xanh.
                                                 Ảnh minh họa

Sống trong KĐTM, người dân thiếu không gian xanh, không gian công cộng để có thể giao tiếp với nhau chan hòa, thân thiện. Sống trong KĐTM, con người dễ trở nên ích kỷ trong các căn hộ khô cứng, biệt lập dẫu có đầy đủ tiện nghi cao cấp, sang trọng. Đã xuất hiện hội chứng cô đơn của người già trên các tầng cao. Trong khi đó, mục tiêu của KĐTM là tạo ra những khu ở hiện đại, tiện nghi, làm việc thuận lợi, chất lượng sống cao, để thu hút và giãn bớt mật độ dân số tại các đô thị trung tâm, vốn đã và đang quá tải về dân số, về hạ tầng đô thị. Nhưng rất tiếc, mục tiêu đó đã không được thực hiện trọn vẹn, mà bản thân nó còn làm cản trở đến việc phát triển đô thị bền vững. Và như thế, nói như GS Đăng “ thủ phạm là khu đô thị mới” không phải là không có lý!

–  Thế giới ngày hôm nay đang phấn đấu tạo dựng một môi trường sống tốt nhất cho con người. Đó là xây dựng và phát triển các đô thị sinh thái ( Eco City), đô thị Xanh (Green City). Ở đó, cuộc sống của dân cư được đảm bảo. Ô nhiễm môi trường được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Nước sạch, năng lượng hóa thạch được tiết kiệm tối đa. Các công trình được xây dựng bằng những vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng mặt trời và phong điện … Nói tóm lại, đó là mô hình thành phố lý tưởng cho con người trên hành tinh này. Nơi đó, như tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc, là nơi “ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của thế hệ hiện tại, nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển của các thế hệ tương lai”.

Một khu đô thị mới với không gian xanh, sinh thái đáp ứng điều kiện sống của người dân ( Trong ảnh một khu đô thị mới ở Singapore ).

Những năm qua, hệ thống đô thị của chúng ta phát triển nhanh nhưng thiếu đồng bộ, chất lượng cuộc sống còn thấp với rất nhiều hệ lụy như tai nạn và ùn tắc giao thông, lãng phí tài nguyên (điện, nước sạch…), ô nhiễm môi trường bởi rác thải, khí thải, bụi, tiếng ồn… Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là hai đô thị lớn nhất nước nhưng chưa bao giờ được công nhận là TP bền vững môi trường theo tiêu chí của ASEAN.

Chúng ta cũng đang xây dựng chiến lược cải tạo, nâng cao chất lượng đô thị theo hướng phát triển bền vững vì cuộc sống của nhân dân. Nhưng trước thực tế diễn ra hiện nay, nếu không có những giải pháp đồng bộ và hữu hiệu, cùng với một chính quyền đô thị vững mạnh và tư duy đổi mới, thì con đường đi đến mục tiêu rất tốt đẹp kia còn gian nan và xa vời lắm!

KTS. Phạm Thanh Tùng – Hội KTS VN

1 BÌNH LUẬN

  1. theo như nội dung bài viết thì cách đặt tựa bài là chưa xác đáng . nếu toàn do lỗi con người như quản lí, kinh doanh,…thì khu đô thị mới thi ko thể là thủ phạm