Simón Vélez – Người làm thay đổi cái nhìn về Tre

141

Simón Vélez là một kiến trúc sư được quốc tế biết đến rộng rãi thông qua những công trình được xây dựng bằng tre.

Bắt đầu công việc của mình cách đây nhiều thập kỷ. Ông đã tìm kiếm một cách thức cho phép ông sử dụng vật liệu tre trong xây dựng, ông đã sáng tạo ra những cấu trúc bằng tre vượt ra ngoài những gì mà vật liệu tre đạt được trước đó. Ông nói về những ảnh hưởng của việc dùng tre nứa như một vật liệu kiến trúc.

Kiến trúc là máu thịt

Simon_Velez1
Simón Vélez

Hãy bắt đầu câu chuyện về việc ông trở thành kiến trúc sư?

– Cha tôi là một kiến trúc sư. Không có trường đào tạo kiến trúc sư vào thời điểm đó ở Colombia, do đó ông khởi đầu học về kỹ thuật ở Đại học Quốc gia. Sau đó ông đến Washington DC và tiếp tục nghiên cứu ở Đại học Catholic. Ông ấy là một trong những kiến trúc sư đầu tiên quay về làm việc ở Colombia và được đào tạo như một kiến trúc sư. Cha tôi luôn sống trong một ngôi làng nhỏ, ngôi làng mà ở đó tôi đã được sinh ra. Ông ấy không bao giờ rời khỏi đó. Ở nơi đấy tôi lớn lên trong một ngôi nhà mang dáng dấp hiện đại với phong cách của trường phái kiến trúc Bauhaus. Có nhiều giáo sư Đức đến trường đại học của ông trong thời gian chiến tranh, một số họ đến từ trường Bauhaus, mặc dù họ không phải là những người nổi tiếng. Tôi đã lớn lên trong sự ảnh hưởng của cha. Anh trai duy nhất của tôi là người chăn gia súc. Gia đình tôi có một trang trại nuôi gia súc lớn thừa hưởng từ mẹ. Tôi lớn lên trong văn phòng của cha tôi, cùng ông đi xây dựng những trang trại của gia đình. Tôi chơi đùa với những đứa trẻ, con của đám người làm công trong trang trại. Vì vậy, tôi đã sống trong môi trường kiến trúc từ bé. Khi tôi quyết định theo học kiến trúc thì gia đình đang lâm vào tình trạng phá sản. Chính vì vậy mà cha tôi khó lòng có thể gửi tôi đi học những trường ở ngoài Colombia. Ông đưa tôi đến một trường đại học tư nhân ở Bogota .Và tôi nhận thấy là đó là một nền giáo dục tệ nhất có thể nhận được.

Tại sao ông nói như vậy?

– Bởi vì các trường đại học tư nhân ở Colombia là một doanh nghiệp. Họ không quan tâm đến việc giáo dục kiến thức. Những gì họ phải trả một giáo sư cho một giờ giảng dạy không bằng số tiền phải trả cho việc đỗ xe. Tôi hơi phóng đại một chút, nhưng quả thật, một chút thôi.

Những gì ông đã nhận được trong trường kiến trúc? Và nó ảnh hưởng thế nào khi ông là một sinh viên?

Một loạt công trình phong phú của Simón Vélez: từ nhà ở cho tới chuồng ngựa, từ nhà nguyện cho tới các cửa hàng đều được làm bằng tre và tre đã trở thành vật liệu hợp thời đại và trở nên quan trọng như một phần của việc phát triển bền vững cho tương lai. Các dự án đáng chú ý của ông bao gồm một gian hàng của quỹ Zeri (Zero Energy Research and Initiatives) tại triển lãm Expo 2000 ở Hannover (thủ phủ bang Niedersachsen, Đức). Ecolodge Crosswaters ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và Bảo tàng Zócalo Nomadic ở Mexico City, Mexico. Tháng 12 năm 2009, ông được nhận giải thưởng cho những đóng góp cho văn hóa và phát triển: giải thưởng Netherlands’ Prince Claus.  

– Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi đã không nhận được một nền giáo dục tốt, cũng nhờ đó mà tôi trở nên khác hơn. Tôi không quan tâm đến kiến trúc đô thị với bê tông và thép. Tôi yêu những gì thực tế, tôi cũng yêu thép và không chống lại điều đó. Nhưng tôi bắt đầu nhìn vào các vật liệu tự nhiên, mặc dù trong thời điểm đó, khái niệm về sinh thái chưa được coi trọng và chúng tôi cũng chưa quan tâm về điều đó. Thời đó là kỷ nguyên của phong trào hippie. Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ là một hippie, nhưng tôi là một dạng hippie. Thích chơi golf và  không hút thuốc cần sa, nhưng… thái độ của tôi là thái độ của hippie. Bởi ảnh hưởng của văn hóa hippie hướng tôi nhìn vào vật liệu tự nhiên. Tuy nhiên, không phải từ điểm nhìn của môi trường, cũng chẳng phải từ thông điệp của thiên nhiên. Tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi một cuốn sách của nhà xuất bản California, nói về kiến trúc có tên là Shelter. Một cuốn sách lớn. Nó giống như một bách khoa toàn thư về vật liệu và cách thức xây dựng các dân tộc ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bạn có thể xây dựng bằng các loại vật liệu hoặc thay thế nó bằng loại vật liệu khác. Cuốn sách thực sự gây ấn tượng khi tôi còn là một sinh viên. Tôi tự nhủ, mình muốn đi theo hướng đó.

PUENTE-EN-LA-CHINA-2_sm

velez-bridge

20118ml8

   Zeri Pavilion tại triển lãm Expo 2000 ở Hannover, Đức
Zeri Pavilion tại triển lãm Expo 2000 ở Hannover, Đức

Phải lựa chọn bi kịch

Vì vậy, tôi phải hỏi những câu hỏi không thể tránh né được nữa về tre?

– Tôi lớn lên giữa những khu rừng tre. Nơi tôi sinh ra, tre, nứa ở khắp nơi. Nó


Simon_Velez2
giống như cỏ. Thời của ông nội tôi, nó là vật liệu xây dựng chính. Mọi thứ được xây dựng bằng tre. Tuy nhiên, được bọc bởi một loại… không phải xi măng nhưng là một loại… gần với thạch cao. Chúng tôi ảnh hưởng từ truyền thống Tây Ban Nha với cách thức xây dựng nhà bằng đất nện, đất khối. Tuy nhiên, tổ tiên chúng tôi, khi chuyển đến khu vực có rất nhiều tre. Và họ rất nghèo. 150 năm trước đây, tổ tiên tôi tới đây và thành lập làng, cái làng mà sau này tôi được sinh ra. Giống như vậy, họ bắt đầu xây dựng theo kiến trúc truyền thống của Tây Ban Nha với đất nện và gạch khối. Nhưng có một trận động đất rất mạnh làm rung chuyển mọi thứ, những ngôi nhà bị san phẳng. Tuy nhiên, những người nghèo nhất, họ nghèo đến mức phải xây dựng ngôi nhà của mình bằng tre lại là những người duy nhất mà ngôi nhà của họ đã không sụp đổ trong trận động đất. Vì lý do đó, họ bắt đầu xây dựng bằng tre và gỗ. Họ xây dựng thành phố của mình theo kiểu các thành phố Tây Ban Nha, những ngôi nhà được gắn liền vào nhau thành dãy. Tuy nhiên, nhà gạch khối khó bắt lửa. Vì vậy, trong đầu thế kỷ trước, khi bắt đầu có điện, một đám cháy lớn đã phá hủy toàn bộ thành phố bởi họ đã sử dụng tre và xây dựng nhà liền sát nhau. Sau đó, vì sợ lửa, họ đã ngừng xây dựng bằng tre. Và bắt đầu nhập khẩu các công nghệ xây dựng mới từ châu Âu. Tất nhiên, đó là lựa chọn của một cộng đồng giàu có bởi cà phê và vàng. Họ bắt đầu xây dựng tất cả mọi thứ bằng bê tông. Chỉ có những người rất nghèo mới tiếp tục dùng tre. Tre rất hữu dụng trong việc chống động đất, nhưng là tai họa bởi các vụ cháy. Vì vậy, bạn phải lựa chọn bi kịch mà bạn thích.

– Vâng, tôi bắt đầu làm việc chủ yếu với gỗ. Nhưng chúng tôi không có một nền văn hóa lâm nghiệp. Từ truyền thống văn hóa Tây Ban Nha, chúng tôi không thích làm việc với gỗ. Người Tây Ban Nha thuộc văn hóa La Mã, họ quen xây dựng với đá và họ chỉ sử dụng gỗ cho mái nhà. Nhưng vì không có truyền thống đó, thật khó để có được những kinh nghiệm với vật liệu gỗ. Sau đó, một người bạn đã buộc tôi phải làm việc với tre. Ông nói với tôi: “Tôi cần một xây một chuồng ngựa và nó phải xây dựng bằng tre”. Tôi chưa bao giờ làm việc với tre, bởi vì tôi lớn lên với sự kỳ thị mà tre là một đại diện cho sự nghèo khó. Tôi yêu tre, nhưng là yêu vẻ đẹp của nó trong phong cảnh. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy một ngôi nhà bằng tre, nó có nghĩa là nhà của người nghèo. Nhưng tôi buộc phải làm việc với tre. Tôi loay hoay với công nhân của mình và cố gắng tưởng tượng làm thế nào để làm một cấu trúc từ tre. Đột nhiên, tôi phát hiện ra rằng nếu đổ vữa xi măng vào ống tre rỗng, nó có vẻ có tác dụng. Đúng là như vậy. Một ý tưởng ngốc nghếch, nhưng nó đã cho tôi cơ hội để tiếp cận với vật liệu tre. Giới hạn trong nhận thức của tôi chỉ tin vào sức mạnh của sắt, của thép. Tôi chưa tin vào sức mạnh của tre.

Tính thẩm mỹ của tre đã lôi cuốn ông?

– Vâng, tất nhiên nó là một vật liệu rất lôi cuốn từ quan điểm thẩm mỹ. Tre là một loại công nghệ cao đến từ thiên nhiên. Bạn chỉ cần một cái cưa, cắt khúc cây tre ra và vác nó lên vai. Bạn không cần bất kỳ máy móc phức tạp nào. Nó đã được chuẩn bị xong để có thể xây dựng. Điều duy nhất bạn cần làm là khắc phục những hạn chế của nó… tôi sử dụng tre theo cách thức nguyên thủy. Tương lai của tre, giống như gỗ, là tạo thành những tấm… Làm được điều đó với tre, đó sẽ là một thay thế lớn.

Ông có tiếp tục thử nghiệm, cải tiến các thuộc tính của vật liệu tre?

– Tôi luôn luôn làm thử và sai. Tôi là một nhà khoa học, làm thử và lỗi là một thuộc tính của khoa học. Và đúc kết kinh nghiệm. Nó chỉ ra tầm quan trọng là rất cần các kỹ sư nghiên cứu và giảng dạy về sức bền vật liệu và nghiên cứu các vật liệu thay thế mới. Tôi không thể giữ các suy nghĩ lãng mạn khi những công trình của tôi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng ai đó. Công việc của tôi có khá nhiều mối liên quan. Tôi chưa bao giờ được đào tạo như một kỹ sư. Trong một trường hợp tôi phải suy nghĩ và thực hiện công việc có vẻ như của một kỹ sư, nhưng tôi không biết bất cứ điều gì về những con số. Nó chỉ là những kinh nghiệm riêng tôi.

Các kỹ sư liên quan thế nào đến các dự án của ông?

– Tôi cố gắng để có sự hợp tác, đặc biệt là khi tôi bắt đầu có các hợp đồng lớn. Tôi không muốn chịu trách nhiệm là đã giết người. Tôi luôn luôn nói rằng để các kỹ sư ở trong tù, nó tốt hơn hơn là kiến trúc sư. Đó là lý do kỹ thuật. Bạn phải chịu trách nhiệm, sai lầm của bạn có thể giết chết hàng trăm người. Nó sẽ tốt hơn và cần có một cách tiếp cận các tài liệu khoa học. Nó giống như sự khởi đầu của bê tông, sắt đúc… Với việc xây dựng đầu tiên, nó liên quan đến các kỹ sư để nghiên cứu sức bền các vật liệu, không phải là kiến trúc sư.

Có rất nhiều sự hợp tác khi ông làm việc với một kỹ sư? Ý tưởng qua lại và ra giữa ông và các kỹ sư?

– Không. Tôi phát triển kỹ thuật xây dựng. Họ chỉ cần có để kiểm tra sự liên kết của các mối ghép.

Nhưng các kỹ sư rất bảo thủ, họ chỉ muốn tập trung vào bê tông và thép. Trong nhận thức ở chỗ chúng tôi, họ thường không thích gỗ và tre lại càng không.

Ông có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc với tre?

– Đôi khi. Ồ. Quá nhiều…

IGLESIA-SIN-RELIGION-INTERIOR_sm

Cân bằng

Ông có nói rằng sự kỳ thị vật liệu tre sẽ giảm bớt nếu người giàu bắt đầu sử dụng nó nhiều hơn. Nó sẽ là một cách mạnh mẽ chống lại sự nghèo đói. Có thật như vậy không?

– Nó đã xảy ra. Cơ hội duy nhất tôi có, nơi mà tôi đã làm dự án một câu lạc bộ golf sang trọng cạnh một thị trấn nghèo. Trong câu lạc bộ, tôi đã làm nhà tre, có một ngôi nhà tre có nghĩa rằng bạn đang giàu có bởi vì nó đắt hơn nhiều so với câu lạc bộ khác không có tre. Và như vậy các khu phố nghèo đang được xây dựng gần đó nhìn vào và biết đến. Họ bắt đầu nhìn cây tre từ quan điểm của những người giàu, thế là họ cũng muốn có một ngôi nhà tre. Nhưng ngay cả những ngôi nhà dùng khá nhiều xi măng, họ cũng muốn có một chút tre. Tôi luôn luôn muốn nói rằng, trong kiến trúc cũng giống như trong nấu ăn, bạn không thể hoàn toàn ăn chay hoặc hoàn toàn ăn thịt.

Vậy ông đã pha trộn giữa hai thứ đó có ý nghĩa thế nào?

– Bạn cần tìm kiếm một trạng thái cân bằng giữa các khoáng chất và dinh dưỡng, giữa xi măng và sắt thép, giữa gỗ và tre. Người ăn thịt với người ăn chay. Trong trạng thái cân bằng mà bạn có thể có những giải pháp bảo vệ chống lại động đất. Đối với tôi, hỗn hợp lý tưởng là phải có cấu trúc… chủ yếu là nguyên liệu thực vật, như tre hoặc gỗ. Tuy nhiên, bề mặt của các tòa nhà có thể bọc bằng vữa hoặc bê tông. Nhưng các vật liệu tự nhiên cũng có tránh nhiệm thực hiện nhiệm vụ kết cấu một cách linh hoạt. Tuy nhiên, xi măng, gạch khá tốt cho việc chống cháy. Tôi thích xi măng bởi vì bạn có thể làm nó bằng bằng tay. Bạn không cần máy móc hạng nặng, không cần bất kỳ thiết bị nặng nào. Tôi không thích xây dựng các tòa nhà bằng các loại máy móc lớn. Không phải vì tôi là một quái vật môi trường. Đó là bởi vì nước chúng tôi là một nước nghèo, chúng tôi cần phải tạo cơ hội cho người lao động. Là một kiến trúc sư, tôi chắc chắn rằng tất cả các cách thức xây dựng mà tôi làm đã sử dụng khá nhiều các lao đông tay chân từ những người rất nghèo. Khi chúng tôi sử dụng các vật liệu tiền chế tại Colombia, chi phí không ít hơn so với cách xây dựng sử dụng nhiều nhân công. Tại sao phải sử dụng các vật liều tiền chế với các máy móc hạng nặng, nếu lao động của chúng tôi là giá rẻ?

Những người công nhân xây dựng có vai trò quan trọng như thế nào trong các công trình của ông?

– Ở các nước nghèo, bởi vì người dân phải sống nhờ bàn tay nên họ rất khéo léo. Khi một quốc gia trở nên giàu có, các lao động mất dần kỹ năng và họ bắt đầu lệ thuộc duy nhất vào việc sử dụng máy móc thiết bị. Tôi có thể xây dựng một ngôi nhà mà không cần có điện, chỉ cần bằng tay và bạn chỉ nhìn thấy một cái đục và một cái búa. Từ hiện thực ở đất nước tôi, từ quan điểm xã hội với việc đòi hỏi từ hiện thực đó, việc sử dụng càng nhiều sức lao động là quan trọng. Bạn đang chi tiêu tiền bạc vào các công nhân, chứ không phải công nghệ. Như nếu bạn đang sử dụng nhôm, bạn phải đi đến một công ty lớn và mua nhôm. Tôi không như vậy, bởi vì sau đó tôi sẽ không sử dụng các nghề thủ công của người dân. Tôi muốn đảm bảo rằng việc xây dựng mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Và ở các nước nghèo, người lao động có rất nhiều kỹ năng.

Vì vậy, đó là các cơ hội mà ông đang đem lại nhiều việc làm hơn cho người lao động?

– Và chất lượng công trình tốt hơn.

Ông thực hiện tất cả các dự án hoàn toàn trong bản vẽ bằng tay. Ông có nói rằng ông đã bắt đầu phải thuê các kiến trúc sư trẻ để làm bản vẽ máy tính, bởi vì luật pháp đòi hỏi phải có bản vẽ bằng máy tính, nhưng bản thân ông vẫn còn làm tất cả mọi thứ bằng tay.

– Đây là máy tính xách tay của tôi. Hôm qua tôi đã thiết kế một ngôi nhà cho một chàng trai trẻ giàu có. Đây là những bản vẽ đầu tiên của tôi và ở đây tôi đã hiểu phải làm gì. Nó sẽ là một ngôi nhà với ống thép và tre. Tôi luôn luôn thiết kế theo cách đối xứng, giống như một đứa trẻ. Bạn đưa cho một đứa trẻ chiếc bút chì và yêu cầu thiết kế một ngôi nhà, nó sẽ luôn luôn vẽ đối xứng.

Vì vậy, ông luôn mang theo cuốn sổ này và phác thảo bất cứ nơi nào, lúc nào có thể?

– Sau đó, tôi làm bản vẽ chính xác hơn. Công cụ quan trọng nhất là tẩy, không phải là bút chì. Với những bản vẽ này, tôi không cần thêm gì nữa. Tôi có thể bắt đầu xây dựng. Các tính toán đều có ở trong đó.

Ông luôn phác thảo ý tưởng trên giấy có in lưới số đo?

– Luôn luôn, tôi không thể thiết kế mà không có lưới số đo.

Sau đó ông sẽ làm gì với những bản vẽ? ông sẽ chuyển cho một trong những kiến trúc sư trẻ của ông và họ sẽ dịch sang dạng một bản vẽ trên máy tính?

– Họ sản xuất bản vẽ cho tôi, nhưng tôi không cần chúng.

Bây giờ ông đã có thể vẽ trên máy tính, nó có làm thay đổi quy trình thiết kế? Ông có bị ảnh hưởng bởi công nghệ máy tính?

– Không. Số đo trong lưới của tôi (trên giấy) là tất cả các thông tin mà tôi cần.

Ông có chống lại việc sử dụng các công nghệ?

– Không. Theo một cách nào đó, đây là công nghệ (chỉ vào một ống thép cong). Tôi cần một máy tính để vẽ đường cong. Nhưng mà máy móc đã tồn tại trên 200 năm trở lên. Nhà máy nước New York, Mỹ có những đường ống khổng lồ với những đường cong rất lạ. Nó có trước khi máy tính ra đời. Bạn cung cấp thông tin hình học cho máy tính để nó có thể vẽ cho bạn một bán kính mà bạn muốn.

            Nhà thờ ở Cartagena, Colombia
Nhà thờ ở Cartagena, Colombia

                       

ajay

Những kiến trúc sư có ảnh hưởng đến công việc của ông?

– Tôi đã rất quan tâm đến Greene & Greene, rất nhiều các kiến trúc sư nổi tiếng đã hoạt động ở California. Tôi có nhiều sách về công việc của họ, cả những đồ gỗ do họ thiết kế. Công việc của họ truyền cảm hứng cho tôi. Andrea Palladio là người có ảnh hưởng lớn tới tôi. Và tất cả các kiến trúc cổ, không quan trọng rằng nó ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đối với tôi nó đều đẹp. Nếu bạn đi du lịch, những kiến trúc cổ ở khắp mọi nơi, chả quan trọng rằng nó là của người giàu hay người nghèo, nó thật đẹp. Với kiến trúc hiện đại, có thể một số lý do về các kỹ thuật cụ thể, về kỹ thuật của thép chẳng hạn… trong việc xây dựng, hoặc vì một lý do nào đó. Nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ có con người trong những tòa nhà đó. Họ bị trấn áp. Tôi không phải là một triết gia, nhưng tôi nghĩ rằng kể từ khi bê tông ra đời đã làm biến mất những giới hạn. Bạn là một kiến trúc sư, bạn có thể làm cho một khoảng vượt 20m với một nét vạch đơn giản, bạn không cần phải suy nghĩ làm thế nào để tạo ra một khoảng không gian như thế. Khi một vật liệu có giới hạn, giống như đá hoặc gỗ hoặc bất cứ điều gì. Những giới hạn cung cấp cho bạn một tỉ lệ, bởi vì bạn không thể thực hiện một khoảng rất lớn nếu bạn không có một thiết kế chính xác. Các giới hạn của vật liệu cung cấp cho bạn tỉ lệ. Với thép chẳng hạn, bạn không có bất kỳ giới hạn nào. Không có giới hạn, bạn bị mất tỉ lệ và sẽ mất đi chính mình.

Như ông đã nói ở trên, rằng ông không nghĩ đến như là một kiến trúc sư ở Colombia. Tại sao?

aa758636-685f-41bc-996e-1980166744d4.h2

– Bởi vì các học giả nghĩ rằng kiến trúc tốt là những thứ khác: gạch và bê tông… Tôi không làm điều đó. Tôi không chống lại điều đó, nhưng tôi không muốn làm. Nếu bạn đi đến Bogotá, bạn sẽ thấy chất lượng rất tốt của kiến trúc hiện đại làm bằng gạch. Tôi hoàn toàn có thể làm như vậy, nhưng tôi không quan tâm. Đồng nghiệp của tôi không thích tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm những gì họ nói.

Tại New York, Mỹ, đã có một số phê bình về các thành phố kiểu như Medellin và Bogota, về cách thức kiến trúc đã được dùng để chống lại nạn bạo lực lan rộng và sự sụt giảm của đời sống công cộng. Từ quan điểm của ông, một người Colombia, ông nghĩ gì về điều đó?

– Tôi không coi đó là kiến trúc. Đó là toàn cầu hóa, nó giống chính xác những tòa nhà được in trong các tạp chí kiến trúc. Không phải vấn đề là nó xảy ra ở nơi nào trên thế giới. Nó giống như chúng tôi đang cố gắng để chứng minh với thế giới rằng chúng tôi cũng đang là một phần của nền văn minh, chúng tôi cũng có thể làm chính xác tòa nhà mà bạn đã làm ở đây. Vì vậy, đối với tôi, không rỗi hơi quan tâm đến nó. Họ có phẩm chất tốt, có những kỹ năng thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ lợi ích gì trong việc tìm kiếm những điều đó. Và họ cũng không thấy bất kỳ lợi ích gì để tìm hiểu những gì tôi đã làm.

Ông suy nghĩ gì về những gì đang xảy ra trong kiến trúc thế giới hiện nay. Ông có cảm thấy lạc quan về hướng đi của thiết kế trong tương lai không?

– Tôi đã trong ở tòa nhà mới xây của Cooper Union. Tôi nghĩ rằng kiểu xây dựng đó là sự kết thúc của một giai đoạn. Nó quá baroque, nó bị thiết kế quá mức. Đây là một bài học quan trọng của kiến trúc, bởi vì với kiến trúc, chả có gì quan trọng khi bạn chọn phong cách nào. Trong lịch sử, mọi phong cách đều đi vào sự rối rắm tại một thời điểm và đó là dấu chấm hết. Tòa nhà của Cooper quá khoa trương. Nó bị thiết kế quá mức. Mọi thứ đều quá nhiều. Nếu bạn nhìn vào thép, quá nhiều thép. Nếu bạn nhìn vào bê tông, quá nhiều bê tông. Ở đó thấy quá nhiều thứ thừa và chả giúp gì cho cấu trúc. Nó rất đẹp. Tuy nhiên, nó là vẻ đẹp không có ý nghĩa. Cái bạn cần nhiều hơn là sự cân bằng. Tòa nhà đó đối với tôi là sự chấm hết của một giai đoạn. Nó quá nhiều hình thức mà không gây bất kỳ xúc cảm nào. Và tôi giống như bị lần nữa quay ngược lại thời cổ điển.

Dịch: Bùi Hoài Mai / The Architectural league of New York

*Kienviet đăng tải lại bài dịch từ facebook Bùi Hoài Mai, xem bài viết gốc tại đây.