Giao thông Thủ đô: “Lấp ló” lời giải cho nạn kẹt xe

22

Sau rất nhiều cách làm, những giải pháp theo kiểu tình thế, thậm chí có cách còn bị gán cho là “vớ chân voi đã tưởng cột đình”, dư luận đã thấy “lấp ló” đâu đó những giải pháp khả thi cho lời giải bài toán giao thông Thủ đô.

Nạn kẹt xe ở Thủ đô đã trở nên nghiêm trọng, rất cần có những giải pháp căn cơ để tháo gỡ

Giải pháp “cũ người mới ta”…

Những ai tham gia cuộc họp tạm gọi là để “hiến kế” cho bài toán ùn tắc giao thông đang ngày một trầm trọng ở Thủ đô cách đây 2 ngày (17-10) mà Bộ trưởng GTVT chủ trì còn nhớ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi – người phụ trách mảng giao thông đô thị Thủ đô – đã đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ. Bộ trưởng Đinh La Thăng có hỏi đùa “chắc anh Khôi đến muộn do tắc đường?”, thì vị Phó Chủ tịch Hà Nội cũng chỉ biết cười trừ và nhún vai. Nói điều này ra để thấy, nạn ùn tắc giao thông ở Thủ đô đã ở mức nhức nhối từ rất lâu rồi. Đã có không ít giải pháp được đưa ra thực thi và trên thực tế là chỉ có thể hữu dụng trong ngày một ngày hai. Cho nên giải pháp tình thế theo kiểu “gọt chân cho vừa giày” là không mang tính chiến lược, bền vững.

Ngoài những giải pháp đang làm như ý kiến của ông Nguyễn Văn Khôi, là đã chỉ đạo Sở GTVT tiến hành phân làn phương tiện, tăng cường giao thông một chiều, đề án tuyến phố đi bộ và nâng cao năng lực vận tải công cộng… Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, sẽ đề nghị Chính phủ điều chỉnh giờ học, giờ làm việc để chống ùn tắc. Theo gợi ý của ông Thăng, cơ quan Trung ương có thể làm việc từ 9h sáng đến 18h. Về điều chỉnh giờ học, trước mắt là đối với các trường đại học, cao đẳng trong nội đô. Ông Thăng cho biết đã tham khảo ý kiến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, và người đứng đầu ngành giáo dục cũng đồng quan điểm “có thể làm được”. Cũng theo Bộ trưởng GTVT và ý kiến của nhiều chuyên gia, việc điều chỉnh giờ học, giờ làm không phải là cách làm mới. Một số nước trong khu vực cũng như trên thế giới, người ta đã làm và thực sự mang lại hiệu quả. Giảm hẳn, thậm chí “xoá sổ” nạn kẹt xe liên miên.

Đã đành đây chỉ mới là ý kiến ban đầu, còn phải bàn bạc công khai và cụ thể hơn, nhưng để được dư luận đồng tình và chấp thuận, ngành chức năng cũng như thành phố Hà Nội cần chủ động tính toán và có lộ trình thực hiện cụ thể. Có ý kiến cho rằng, việc chủ động điều chỉnh giờ tham gia giao thông (chậm hoặc sớm lên) có thể phát sinh phiền hà đối với người dân, bởi lẽ đa số người dân không chỉ có một lộ trình từ nhà đến thẳng cơ quan hoặc từ cơ quan về thẳng nhà mà phải kết hợp nhiều công việc trên đường đi. Chẳng hạn, đa số người lao động làm việc tại Hà Nội đều có nhu cầu đưa đón con đi học kết hợp với đi làm, nếu biên độ giữa thời gian vào lớp của con với thời gian bắt đầu làm việc của phụ huynh lệch xa nhau thì thật khó khăn cho phụ huynh, mặt khác mật độ người tham gia giao thông chưa chắc đã giảm mà không khéo lại tăng thêm.

          Hà Nội vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để giảm ùn tắc giao thông
 
… Và những giải pháp mang tính lâu dài

Theo khảo sát, đánh giá của ngành giao thông vận tải Hà Nội, tại khu vực nội đô, cứ mỗi kilômét đường hiện phải “chứa” tới 500 ô tô các loại và trên 6.000 xe máy (chưa kể số lượng xe máy mỗi năm ở thành phố tăng từ 12 – 15%). Hiện Hà Nội mới chỉ có 2.545 km đường, trong đó đường khu vực nội thành chiếm có 6,1% diện tích đất đô thị (theo quy hoạch là phải có từ 15 – 20%). Nhiều chuyên gia, nhà quản lý chuyên ngành nhận định rằng, nguyên nhân cơ bản và chủ yếu gây nên vấn nạn ùn tắc giao thông hiện nay ở Thủ đô là do hạ tầng cơ sở đô thị vừa thiếu, vừa yếu, lại khập khiễng, không đồng bộ, trong khi số lượng các phương tiện giao thông lại tăng nhanh đến chóng mặt. Từ lý do đó, theo TS Khuất Việt Hùng (Trường Đại học GTVT Hà Nội) để cải thiện giao thông, ngoài những giải pháp mang tính bài bản, lâu dài là đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chúng ta cần hạn chế phương tiện cá nhân, trước hết là ôtô. “Hà Nội cần thu phí giờ cao điểm cao hơn buổi tối, phí đỗ xe trong trung tâm cao hơn ngoại thành. Xe buýt cần có hệ thống quản lý thông minh, có thể điều chỉnh biểu đồ, tần suất xe chạy phù hợp với từng tuyến đường và từng thời điểm cụ thể”.

Giảm phương tiện giao thông cá nhân, lập lại trật tự vỉa hè lòng đường là những biện pháp cần làm, nhưng suy cho cùng đó chỉ là những biện pháp mang tính hành chính. Có ý kiến cho rằng, cần thành lập một cơ quan chuyên nghiên cứu đề xuất với UBND các cấp những biện pháp tổ chức giao thông hợp lý như: tổ chức các chiều lưu thông, quy định thời gian lưu thông cho từng loại xe, từng loại đường, từng khu vực, trong từng thời gian nhất định, quy định các tuyến vành đai, các đường cấm, bố trí hợp lý các biển báo, các vạch kẻ đường, hệ thống đèn tín hiệu giao thông; phát triển mạng lưới giao thông hợp lý trên cơ sở điều tra thực trạng bố trí các khu công sở, trường học, khu dân cư, các điểm đen về ùn tắc; việc thi công các công trình liên quan đến lòng đường, hè phố… Các kiến nghị của cơ quan này phải được UBND thành phố xem xét tức thì, nếu hợp lý phải tổ chức triển khai ngay. Đồng thời, thành lập trung tâm điều hành hiện đại: tất cả mạng lưới giao thông của Hà Nội phải được theo dõi bởi hệ thống camera, khi có nguy cơ tắc đường ở một điểm nào đó cần phải khẩn trương điều động lực lượng ứng cứu nhanh (công an, giao thông công chính, thanh niên tình nguyện, dân phòng) trực tiếp phân luồng từ xa… Tuy chưa thành hệ thống, quy trình cụ thể nhưng những giải pháp này cũng đã “lấp ló” ở một số nơi, một số thời điểm.

Thanh Tường – Theo Daidoanket