Làng cổ “đau”, ai thấu

58

Dòng chảy của nền kinh tế thị trường, của lối sống thực dụng đang làm xói mòn những giá trị văn hóa nơi không gian làng cổ, tạo nên một sự cách biệt với cội nguồn truyền thống. Dù đã “mệt nhoài” với cuộc kêu cứu, song các làng cổ vẫn dài hơi ngóng đợi trong vô vọng.

Sống mãi với thời gian

           Ngày càng nhiều nhà cao tầng mọc lên ở Làng  cổ Đường Lâm.

Trong kho tàng văn hóa dân gian, những kiến trúc cổ luôn là điểm nhấn của những giá trị văn hóa vật thể. Phải kể đến trong đó là sự tồn tại của những ngôi làng cổ đến tận ngày nay. Không ai có thể phủ nhận được giá trị của những ngôi làng cổ thuần Việt trong cộng đồng văn hóa làng xã: Từ mái đình, bến nước, cây đa cổ kính đến những nếp nhà nhuốm màu sương khói chứa đựng trong đó cả một không gian văn hóa rộng lớn được truyền lại từ đời này qua đời khác. Thậm chí có những ngôi làng, những không gian đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm thời gian còn trụ vững tới tận ngày nay. Điển hình trong quần thể không gian ấy phải kể đến làng cổ Đường Lâm, làng cổ Hòa Mục (Hà Nội),… những biến chuyển của không gian cũng không làm dịch chuyển dáng dấp của một ngôi làng cổ thuần khiết Việt Nam.

                                   Làng cổ Đường Lâm hôm nay.

Cho đến nay, Đường Lâm được đánh giá là làng cổ duy nhất ở miền Bắc có niên đại từ hai đến bốn trăm năm. Người dân của “mảnh đất hai vua” vẫn tự hào về sự tồn tại những công trình mấy trăm năm tuổi còn trụ vững tới tận ngày nay và lối kiến trúc cổ kính thuần Việt điển hình của làng quê xưa. Đặc biệt làng còn giữ được lối kiến trúc nguyên bản của đình Mông Phụ – có niên đại bốn trăm năm, lăng Ngô Quyền, đình Phùng Hưng – những không gian lưu giữ biết bao giá trị văn hóa truyền đời của làng. Theo các nhà nghiên cứu, những ngôi làng cổ còn chứa đựng trong đó những khám phá cả về sử học lẫn văn hóa và rất cần có thời gian khai thác, bởi vậy, những giá trị của không gian cổ sẽ sống mãi trong tiềm thức của người dân Việt.

Cúi đầu trước con người

Vượt mọi thăng trầm, giới hạn của thời gian để phục vụ nhu cầu của con người, những ngôi làng cổ đã trở thành nơi an cư, lạc nghiệp của bao thế hệ người trong thời kỳ làng xã. Nhưng khi đời sống đạt đến một ngưỡng nhất định, con người lại quay mặt với chính không gian “thiêng” của cộng đồng.

Nhiều người đã không khỏi chạnh lòng khi mà đến với Đường Lâm, những ngôi nhà tầng, nhà trần khang trang mọc lên, nhà cổ nép mình lặng lẽ. Lẻ tẻ đây đó là những ngôi nhà trăm tuổi đang bị hạ xuống, những không gian giả cổ được… sắp đặt để hút khách tham quan chứ hoàn toàn không phải là những không gian cổ vốn có. Ông Nguyễn Văn Ba – một vị cao niên ở thôn Mông Phụ – cho biết: “Có gọi là cổ thì chăng chỉ còn cái cổng làng, với cái đình này thôi, chứ mọi thứ bị pha hết rồi”.

                                     Cổ kính, đơn sơ nay còn đâu ?.

Đi tìm lời giải cho thực trạng trên, không ít các câu hỏi được đặt ra, được trả lời và… được cất trong ngăn kéo(!?). Từng ngày trôi qua, là một ngày ngôi làng cổ Hòa Mục phải chứng kiến những công trình cổ kính bị “xẻ” dần theo các dự án xây dựng. Cũng đã có không ít những người tâm huyết với những giá trị truyền thống đã có nguyện vọng chia sẻ để gìn giữ làng cổ, nhà cổ. Anh Lâm – du khách đến từ Hà Nội – từng chia sẻ với ban quản lý chùa Mía rằng, anh và nhiều người muốn chung tay góp sức vào việc bảo tồn, giữ vững giá trị của làng cổ, nhưng thực tế vẫn chưa tìm được đúng nơi để đặt niềm tin: “Theo tôi, để bảo vệ làng cổ, trước hết chính người quản lý cũng như chính quyền phải được dân tin, làm cho dân hiểu và phải vì quyền lợi của dân, nhưng còn xa lắm để làm được điều đó”.

Trên thực tế, những người có trách nhiệm đã vì lý do này hoặc lý do khác mà lơ là, coi thường việc lắng nghe ý kiến của dân. Họ chỉ chú trọng đến việc làm sao giữ cho làng còn… cổ để thu hút những đoàn khách du lịch, mà không chịu nhìn vào một thực tế: Những ngôi nhà cổ thuộc quyền sở hữu của người dân và số phận của nó nằm trong tay chính người dân, chứ không phải sự bảo hộ của một cơ quan nào khác. Chừng nào còn chưa có kế hoạch bảo tồn cụ thể, thống nhất thực hiện đúng đủ trong các cấp ngành, quyền lợi của người dân chưa được quan tâm và đảm bảo đúng mức… thì những ngôi làng cổ vẫn luôn rầu lòng trăn trở.

Nguyễn Lộc – Theo Lao động